Nếu bạn là một học sinh yêu toán ghét văn hay một người bất mãn với công việc viết lách vì không đúng sở trường của mình, thì đây là bài viết dành cho bạn. 
(Trích ngắn - từ chuyên tự nhiên tới chuyên văn vẻ)
24 tuổi, mình đang làm content writer. Đọc hàng ngày 3 quyển sách Marketing cùng tầm 10-15 bài báo để hiểu về văn phong và cách hành văn cho ngành nghề mà mình đang theo đuổi: NGÀNH SÁNG TẠO. 
Quay trở lại chút với khởi điểm của một cô gái theo học ngành tự nhiên. Từ cấp 2 chuyên toán, cấp 3 chuyên lý, thật bỡ ngỡ khi ngành đại học mà mình học hoàn toàn là văn và văn...Thứ mà mình coi như kẻ thù trong suốt những năm tháng học hành thuở nhỏ. Bản chất của một kẻ yêu tự nhiên và yêu con số thì sao có chỗ trống cho thứ không bao giờ phân định nổi đúng sai là con chữ?! 
Đúng ghét của nào trời trao của đó, ra đời tính toán muốn làm cái gì đó bớt liên quan tới chữ nghĩa đi, làm planner và phân tích thị trường, có vẻ hấp dẫn và đúng kiểu những thứ cần logic, suy luận. Rồi được nhận vào một Agency đúng theo ý nguyện: Có sếp xịn - mentor tinh thần cho tới kiến thức. Rồi vẫn đang hạnh phúc lắm với công việc đó thì tới một ngày đùng cái sếp bảo:"Mày làm Marketing mà anh thấy mày không chịu viết tí nào thế em? Chuyện hành văn không chỉ dừng lại ở việc viết hoa mỹ, viết cho hay mà nó còn thể hiện cho lối tư duy của một con người. Mà mày viết tệ và chưa trình bày được suy nghĩ bằng con chữ thì tư duy mày chắc chắn đang đi vào lối mòn". "A. ông động tới tư duy của tôi thì ra ông chọn cái chết!" - mình nghĩ thôi, chứ mình hèn lắm không dám nói vào mặt sếp :))) 
Well, và rồi đó là khởi đầu cho câu chuyện tại sao mình làm content writer: Để chứng tỏ với sếp mình "Tư duy tôi có thừa, văn vẻ quá dễ dàng để tôi chinh phục". 
Nhưng biết gì không. Đúng là định kiến con người sinh ra bởi sự thiếu hiểu biết! 
Chặng đường tiếp cận với con chữ. 
Nó không hề dễ dàng như tôi nghĩ... 
Càng tìm hiểu về nó, càng nhiều xúc cảm đan xen cũng không kém thú vị như chinh phục một bài toán. Và càng hiểu thứ mà sếp tôi nói hơn... 
Tôi bắt đầu thấy mình thật sự cần phân chia giai đoạn để tiếp cận với ngành này vì nó nhiều kiến thức quá các ông ạ: 
1. Giai đoạn hiểu về cơ bản: các cấu trúc câu trong tiếng việt, ngữ pháp, lỗi chính tả, ngữ nghĩa từ,... (Tôi vẫn sai tùm lum lắm nhưng cũng đỡ đỡ rồi...) 
2. Giai đoạn viết chuyên sâu: Vì ngành của tôi cần viết cho đối tượng B2B, tôi phải tìm hiểu rất nhiều các thuật ngữ chuyên ngành đặc thù dành cho dân kinh doanh từ nghiệp dư cho tới chuyên nghiệp, tìm hiểu về tâm lý của họ khi đọc bài viết: Họ sẽ muốn nhận được điều gì hay tôi có thể cung cấp gì cho họ khiến họ lưu tâm và thấy hữu ích. 
Nói chung, văn là con đường để tôi sống "người" hơn. 
Nếu toán là hàng loạt các câu hỏi như "Đoạn thẳng", "phương trình", "tham số",...có mối quan hệ gì thì văn là "Người A", "người B", "sự vật", "sự việc",... có mối quan hệ gì...Và là một bầu trời xúc cảm giữa người với người, giữa người với vật mà bấy lâu nay tôi bỏ quên và không quan tâm quá nhiều,...Thực ra những xúc cảm vui buồn, hi vọng, háo hức,...của con người cũng thú vị lắm nếu bạn chịu khó là người quan sát, lắng nghe những âm thanh thầm thì đó đang chảy. Nó cũng đẹp chẳng kém dòng chảy của vũ trụ, sao trời,... với các hiện tượng thiên nhiên đâu...Thề đó. Mà bản chất tất cả vẫn liên quan tới nhau chỉ là cách tiếp cận cũng như đối tượng có khác nhau đôi chút. 
Hãy thử mở lòng, để yêu văn hơn, văn tiếng Việt lại càng tuyệt đẹp vì vốn từ ngữ và biểu cảm phong phú. Hãy thử nhé. Vì không mình bạn mà còn có tôi đang cố gắng cùng!
(Hãy cùng đặt câu hỏi để mình có cơ hội viết bài chất lượng hơn bạn iu nhé!)
Tác giả: Sứa béo (là mình đó -hihi)