Ngày bé đi học mong nghỉ Tết hơn nghỉ hè. Nghỉ hè có dài hơn nhưng mà nóng đọng mồ hôi hột, sánh nào được bằng cái khí trời tiết Nguyên đán. Cái hồi mà chưa biết đến ý nghĩa của tiền lì xì vì bởi nghiệm thu chứ nào có được sử dụng, Tết đã quyến rũ mờ mắt chỉ nhờ có bánh trái, kẹo cò, cả chương trình TV độ tết cũng đặc biệt hay ho hơn thường nhật.
Tết trong mình là những mẩu chuyện ngày xưa nhạt như chén trà nguội, là ngọn lửa nồi bánh chưng đượm ký ức cũ kỹ, nghe đoạn đầu thuộc đoạn kết, là sự quạu cọ của bố mỗi khi sai con gái làm cái này cái kia mà lề mề không làm kịp, là phiên chợ tết cùng mẹ đầy rẫy các cung bậc cảm xúc, mà luôn khởi đầu từ háo hức cho đến uất ức, chủ yếu bởi chuyện áo quần, cứ vừa mắt con là gai mắt mẹ. Ngặt nỗi phần thắng thì lúc nào cũng thuộc về người làm chủ kinh tế.
Rộn ràng nhất là đêm Giao thừa. Mấy anh em tụ tập xem Táo quân, hồi hộp chờ đến 12h để xem pháo hoa. Luôn có mấy chương trình hát mừng xuân sau Táo, mình sẽ ngúng nguẩy theo nhạc ở sân nhà, dòm dòm ngó lên nhà ông bà nội, chỉ trực lao lên. Mục đích chúc tết là phụ chứ rình để lấp đầy túi quần túi áo bằng những viên kẹo óng ánh là chính. Ngày ấy lúc nào cũng khoái kẹo nhà khác hơn nhà mình.
Dần dà, những đam mê ngày bé mất đi, phần còn lại trở thành những thói quen đều đặn, khiến trái tim thôi phần háo hức mỗi khi nghĩ về Tết. Chỉ cho đến khi dịch bệnh xuất hiện, khi mà 7 ngày không được thò mặt ra khỏi cổng mới tự dưng nhung nhớ những bình thường cũ tưởng chừng đã nhạt nhoà trong cái bình thường mới.
***
Mồng 5 Nhâm Hổ với người thường, nhưng lại là mồng 1 với người phải cách ly, như một con nghiện bí thuốc, vội ra đường hít hà nốt chút không khí Tết. Đường xá thì ít, chỉ có mấy quán cà phê là tấp nập những người với người.  Bỗng nhiên sựng lại, Tết vẫn vậy, ấy thế mà cứ phải chịu tiếng oan đang nhạt dần. Phải chăng bởi vì lòng người dần đã xem nhẹ những thói quen, lúc nào cũng chỉ nhung nhớ những điều từ lâu chẳng còn tồn tại.
Mà có lẽ, đó cũng chỉ là tiếng lòng của người ưa hoài niệm, như mình. Lúc nào cũng thấy tiếc nuối với thời gian, về những thứ đã mất đi, vì cứ nghĩ rằng mình còn đủ thời gian để níu giữ. Thỉnh thoảng nghe Dù cho mai về sau của Buitruonglinh, tự nhiên lại thấy nhớ cậu. Không biết sao nữa, chỉ là nó phù hợp với cậu đến kỳ lạ.
Cậu rất ít nói, là người duy nhất luôn đăm chiêu lắng nghe mọi người trong mọi cuộc tụ tập. Lúc nào cậu cũng ân cần chăm sóc tớ từ phía sau. Cậu cho tớ cảm giác nhẹ nhàng vô lo như những cái Tết hồi bé bên bà, bên ba mẹ. Vì thế, tớ cẩn trọng đến với cậu sau một tình bạn dài kiểm chứng. Thật sự, tớ đã nghĩ rằng có thể dựa vào cậu cả đời. Nhưng ai mà ngờ được, nghĩ trước bước không qua. Hóa ra tình đẹp nhất cuối cùng thì cũng rơi vào trong những kỷ niệm.
Bọn mình đã từng rất thích nhau, nhưng lại chẳng biết cách yêu nhau. Tớ vẫn luôn tò mò rằng liệu có một công thức chính xác nào cho một tình yêu bền lâu không. Chắc là không nhỉ? Kể cả có thì tớ đoán cũng không thể áp dụng được cho chúng mình. Tụi mình đâu phải hằng số. Tớ thì nắng mưa theo từng ngày. Cậu thì luôn giữ mọi thứ cho riêng mình chỉ để chiều theo lối sống bị cảm xúc lấn át của tớ. Cứ thế rồi chả hai chẳng còn điểm cắt nào chạm nào nữa.
Đến cuối cùng, tớ và cậu cũng không thể cho nhau cơ hội biết đến suy nghĩ của nhau. Lảng tránh cảm xúc quả là một viên thuốc độc. Nó làm tàn rụi tâm hồn qua từng ngày và bóp chết những cảm xúc yêu đương. Cho đến bây giờ, bọn mình vẫn còn nợ nhau một lần thẳng thắn nói chuyện. Dù bây giờ cũng chẳng giải quyết được điều gì nhưng tớ vẫn không thôi bứt rứt, nên tớ chọn nói một mình ở đây. Viết lên đây chắc chắn cậu chả bao giờ đọc được. Đọc được thì gan đâu mà tớ viết. Nhưng tớ chỉ muốn được nhẹ lòng hơn. Này, nếu yêu nhau, hãy thẳng thắn với nhau nhé! Mong cho chúng mình sẽ hạnh phúc với một tình yêu đủ đầy hơn. Thật tâm, tớ vẫn luôn mong cậu tìm được người phù hợp. Vì một ly cold brew như cậu, xứng đáng với một người biết cảm nhận sự dịu dàng, nhỉ?