Theo mình quan sát thì đại đa số con người chúng ta ai cũng sẽ có bản ngã, quan trọng là ít hay nhiều mà thôi >.<
Nhưng mà hầu như khi chưa trưởng thành về mặt cảm xúc thì sâu bên trong ai cũng sẽ có những ích kỷ riêng nhưng lại luôn mong muốn thế giới bên ngoài sẽ công nhận và đánh giá cảm xúc của chúng ta (thấy vô lý chưa =.=')
Nhưng mà cảm xúc từ yếu tố bên ngoài là do mỗi người chúng ta quyết định, và không ai có thể chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình. Hầu hết trong mọi trường hợp, khi nóng giận lên ngôi, sẽ có một "đối tượng mục tiêu" là nguyên nhân gây nên cơn giận đó, và bản thân sẽ là nạn nhân cho cơn giận của chính mình (thấy tâm lý nạn nhân tồn tại ở khúc này chưa >.<)
Để giải quyết trường hợp này thì bước đầu tiên là mình phải nhận diện cơn giận, tự đặt câu hỏi xem cơn giận từ đâu mà đến. Người mà mình cho là nguyên nhân của mọi cơn giận đấy có nghĩa vụ phải làm theo ý mình thì mình mới hạ hỏa không? Hoặc là người đó có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc giận dữ này của mình hay không?
Khi đặt câu hỏi phản tư như thế này, là bước đầu tiên để nhìn nhận bản thân rồi ạ (100 điểm không có nhưng). Mình thấy hầu hết mọi người khi cơn giận qua đi thường có xu hướng tự trách, chỉ trích bản thân và tự hứa sau này sẽ không giận nữa, nhưng có hai trường hợp xảy ra:
- Một là đâu lại vào đấy
- Hai là tới một lúc nào đó cơn giận tự tàn phá bản thân mình (nội thương á)
Để định vị được cơn giận, lúc nóng giận lên cần im lặng một tí, trò chuyện với bản thân ở ngôi thứ ba số ít, chấp nhận bản thân cũng là người nên nóng tí là chuyện đương nhiên (chấp nhận nó khác với buông xuôi nha mụi người >.<).
Đi tới khúc này rồi thì cơn giận giảm 50% tác dụng tàn phá cơ thể (mình giận thì mình là người khổ đầu tiên nè). 50% khúc sau là đừng đồng nhất bản thân với cơn giận, tức là đừng cho rằng hay nóng giận là bản tính không thay đổi được của mình, mà nó chỉ là một phần nhỏ cần trân trọng và phân tích trong muôn vàn cảm xúc xuất hiện trong ngày.
Mà đã giận ai rồi thì chắc chắn người đó phải có ảnh hưởng sâu sắc và quan trọng lắm, biết người ta quan trọng với mình rồi thì có nỡ nóng giận nữa hông?
Và quan trọng là cảm xúc là do bản thân quyết định, không ai có thể chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác. Và bản thân đừng để ai quyết định cảm xúc của mình (đó là phụ thuộc cảm xúc trong truyền thuyết ấy ạ).
Chúc các bạn đặt câu hỏi phản tư và phân tích cảm xúc của mình thành công >.<