Tuyển nữ Iran tại kỳ Asian Cup Nữ 2026
Tuyển nữ Iran tại kỳ Asian Cup Nữ 2026
Tại kỳ Asian Cup Nữ 2026 ở Úc, một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ nằm ngay dưới lòng châu Á kia, thì có một câu chuyện đã gây sốc lớn: các cầu thủ nữ Iran đã từ chối hát quốc ca của chế độ trên sân cỏ trong trận khởi màn đấu Hàn Quốc. Hành động này đến ngay trong bối cảnh Iran đã vừa phải hứng chịu chiến tranh lớn với Hoa Kỳ và Israel, khi một series các cuộc không kích đẫm máu giết chết Ali Khamenei và hàng loạt các giáo sĩ và sĩ quan IRGC cấp cao.
Hành động từ chối cất quốc ca của các nữ tuyển thủ Iran gây rất nhiều chú ý, bởi ở Iran, tội không hát quốc ca thường bị phạt cực kỳ nặng, và trong nhiều trường hợp, còn bị bỏ tù, đánh đập, và tra tấn đến chết. Trước đó, cũng vì chuyện này do các cuộc đàn áp đẫm máu người biểu tình, Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) đã đe dọa các nữ cầu thủ phải hát hoặc chịu trừng phạt, khiến nhiều nữ cầu thủ buộc phải chơi theo luật hà khắc của chế độ. Và sau khi chuyện này lại xảy ra, chính phủ Iran lại đe dọa các cầu thủ một lần nữa, và họ buộc phải hát quốc ca trong trận thua 4-0 trước chủ nhà Úc sau đó.
Nhưng hành động đấy không phải là lần đầu tiên các cầu thủ bóng đá Iran đã thể hiện sự căm ghét và chống đối với chế độ Cộng hòa Hồi giáo thần quyền chuyên chế. Cách đây tại World Cup 2022 của các tuyển thủ nam, các cầu thủ Iran cũng từ chối hát quốc ca của chế độ, trước khi các đặc vụ chính phủ đe dọa họ buộc phải hát quốc ca sau đó.
Thực sự mà nói, tôi không thể chấp nhận nổi hành động tấn công bừa bãi và theo đuổi lợi ích cá nhân của cả Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Với tôi, cả hai đều là những con người kiêu ngạo, ảo tưởng, và có khuynh hướng tự cho rằng mình hiểu mọi thứ, trong khi đến cả những vấn đề nội tại còn không xử lý được. Với tôi, Trump và Netanyahu là hai tên điên mà chính người Mỹ và Israel đang phải hối hận vì đã bầu vào.
Nhưng bất chấp điều đó, tôi cũng không có một chút thiện cảm với chế độ Iran; đây là một chế độ đã gieo giắc nỗi sợ hãi và đe dọa tới các láng giềng bằng hành động hiếu chiến và khủng bố trong gần 50 năm qua. Nếu ai muốn biết tại sao, thì hãy nhớ về vụ khủng bố tại Trung tâm Do Thái "Asociación Mutual Israelita Argentina" ở Buenos Aires năm 1994, một vụ tấn công táo tợn tại một quốc gia ở tận Mỹ Latin mà không có thù oán gì với Iran trước đó.
Nhiều những thành phần đứng sau vụ khủng bố này chủ yếu là thành viên Hezbollah và được chỉ đạo bởi IRGC, và thậm chí còn được chính phủ Iran tôn vinh. Nó đã làm rạn nứt quan hệ giữa Iran và Argentina, và khiến Argentina ủng hộ Mỹ và Israel đánh Iran như bây giờ, như một cách Buenos Aires đang bắt Tehran phải trả giá vì cố tình che giấu thủ phạm.
Đây là còn chưa kể những tội ác kinh tởm của Hezbollah trong việc làm Lebanon kiệt quệ như bây giờ. Theo thỏa thuận Taif để chấm dứt nội chiến Lebanon, tất cả các lực lượng bán quân sự phải được tái quản lý bởi nhà nước trong khuôn khổ một lực lượng vũ trang chung. Nhưng Hezbollah đã không những không giải giáp, mà còn gieo tai họa cho người dân Lebanon bằng các hành động kiểm soát và cướp phá nền kinh tế, gây ra hậu quả là Lebanon sụp đổ cả về kinh tế, chính trị và xã hội như bây giờ; vụ nổ ở Beirut năm 2020 chỉ làm trầm trọng thêm tư tưởng bài Iran ở Lebanon, khi Hezbollah bị xem là tay sai của Tehran.
Ngoài ra, chế độ Iran cũng tài trợ cho chế độ Assad khủng bố và đánh bom thường dân ở Syria trong 14 năm, đổ vào đó tới 30 tỷ đô la trong khi nó đáng nhẽ có thể đã giúp người dân Iran cải thiện đời sống an sinh. Và chuyện gì xảy ra? Assad thua trận và tháo chạy sang Moscow lánh nạn, và ván cược của Iran phá sản. Đấy là còn chưa kể các hành động gây bất ổn tinh vi của Tehran tại các nước lân bang như Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, và Bahrain.
Điều này khiến tôi phải nghĩ đến các nữ cầu thủ Iran. Với nguồn tiền khổng lồ từ dầu mỏ và khí đốt, chính phủ Iran đã có thể đầu tư cho các hoạt động phát triển bóng đá toàn quốc để biến Iran thành một cường quốc bóng đá. Nhưng thay vì đầu tư cho bóng đá, họ lại ép các cầu thủ phải đóng vai nô lệ cho chế độ, cưỡng ép họ phải trung thành với giới giáo sĩ thay vì quốc gia. Với nữ giới, họ còn bị áp bức mạnh hơn, vì theo giáo luận của giới giáo sĩ bảo thủ, thì con gái phải chịu cảnh bị quản lý bởi chế độ và tư tưởng gia đình trị theo luật Hồi giáo Shia bảo thủ. Chơi bóng đá ở Iran là khá hạn chế cho nữ giới, dù bóng đá nữ đã được tái lập từ năm 2005. Điều này ảnh hưởng tới các nữ tuyển thủ Iran rất nhiều. Họ thiếu cả cơ sở hạ tầng, sân bãi, và các khu phức hợp tập luyện quy mô lớn, trong khi chính phủ, vì nghiện ý tưởng phải theo đuổi chiến lược bành trướng ảnh hưởng ngoài biên giới hơn thương yêu người dân, sẵn sàng bỏ bê mọi thứ nếu cần.
Bất chấp điều đó, bóng đá nữ Iran vẫn có những bước phát triển vượt bậc. Họ giành vé dự Asian Cup Nữ 2022, lần đầu tiên họ làm được điều đó, bất chấp sự thiếu thốn và phân biệt đối xử, và thậm chí cầm hòa cả chủ nhà Ấn Độ trong ngày ra quân trước khi Ấn Độ phải bỏ giải bất đắc dĩ vì COVID-19. Và họ lại làm được điều này vào năm 2026, khi Iran giành vé đi tiếp bất chấp tình cảnh khó khăn và sự thiếu quan tâm của chính phủ. Nó cho thấy tình yêu bóng đá lớn lao của các nữ tuyển thủ Iran trong nghịch cảnh của họ, nhất là khi bóng đá nữ Iran khá kém phát triển.
Hai trận thua trước Hàn Quốc và Úc, hai bà chị của bóng đá nữ châu Á, không phải là một thất bại cho Iran, bởi dù sao, họ cũng đã không được đánh giá cao trước giải. Tuy nhiên, họ rất xứng đáng được ghi nhận vì đã cống hiến hết mình như vừa qua, khi họ cố gắng vượt khó trước một chế độ phân biệt giới tính và đàn áp dân thường, và giờ đây, là tình cảnh chiến tranh khơi mào bởi hai con người với tư tưởng tự đại tự cao lớn.