Xin chào các bạn, mình vốn không quen với việc viết bài một cách công khai, mình vốn chỉ quen viết những confession ẩn danh để giải tỏa tâm lý nhiều hơn là tìm cách bộc bạch nó ra. Mình cũng vốn không quen với việc viết lách quá nhiều nên đôi khi có những đoạn mình viết theo bản năng nhiều hơn nên mong các bạn lỡ có đọc bài viết này có thể giúp mình hoàn thiện hơn.
img_0
Cực trị của một hàm số là giá trị mà tại đó, đồ thị của hàm số đổi chiều biến thiên khi đi qua đó. Ở lớp 12 ta có thể dễ dàng tính toán ra được cực trị của hàm số y=f(x) chỉ bằng cách giải phương trình f'(x)=0 từ đó ta có thể biết được khi nào hàm số sẽ đổi chiều biến thiên. Khi áp dụng những kiến thức này vào bài toán cuộc đời. Nếu ví môi trường sống là một hệt trục tọa độ Oae và cuộc đời của một con người như một hàm số e=f(a) trong đó giá trị e (event) biểu diễn cho một sự kiện trong cuộc đời còn giá trị a (ages) đại diện cho tuổi sinh học của một cá nhân, ví dụ nếu a=0 thì e là khoảnh khắc bạn sinh ra đời, a=6 khi đó e sẽ là khoảnh khắc khi bạn bước chân vào lớp 1, nếu a=18 thì bạn đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự... Sau khi đã xác định được công thức tổng quát e=f(a) thì ta đi đến vấn đề tiếp theo, một hàm số sẽ có một miền giá trị tương ứng, một số thì không có điều kiện, một số thì sẽ không xác định nếu thỏa mãn một vài điều kiện cụ thể có người sẽ không tồn tại được nếu phải sống ở thành phố, một vài người chỉ thích ở yên một chỗ cả cuộc đời hay một số người chỉ tồn tại ở môi trường không có hành.... Kế đến mỗi hàm số ấy sẽ luôn được biểu diễn bởi một đồ thị xác định, có người cuộc đời thẳng băng như một đường thẳng, có cái lên xuống như một đồ thị hình sin, có cái lại lặp đi lặp lại như là một hình tròn. À quên nữa hàm số nào cũng có một giá trị giới hạn, điểm giới hạn có thể là vài chục đến khoảng 120-130 năm gì đó nếu cuộc đời của bạn chỉ gói gọn lại ở mức một con người bình thường, nhưng nếu bạn là một vĩ nhân bạn sẽ tự định nghĩa giới hạn của mình nằm ở dương vô cùng khi họ để lại cho nhân loại những giá trị vĩ đại như là Albert Einstein, là Nikola Tesla, là Marie Curie, và những con người vĩ đại khác trong suốt lịch sử và nếu bạn thích bạn tự đưa mình xuống mốc âm vô cùng mà ai cũng sợ hoặc khinh bỉ như ai thì bạn biết rồi đấy.
Sau khi lan man với những định nghĩa trên trời dưới đất rồi thì tôi nghĩ mình chuyển đề tài xíu nhé, mình chuyển qua nói một ít về cuộc đời tôi và lý do tôi viết nên bài viết này xíu đi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước sớm tiếp xúc lý tưởng... à nhầm lộn văn rồi. Tôi sinh ra nơi đất đỏ Đông Nam Bộ, trong gia đình ba mẹ có gốc miền Trung và đều làm nghề giáo vì thế từ nhỏ tôi đã được lớn lên trong môi trường giáo dục, ở cái khu kinh tế mới này không có chỗ gửi con nhỏ nên tôi đã theo ba mẹ đến trường từ hồi 3 tuổi, có hôm thì tôi theo mẹ học lớp 1, hôm sau tôi lại lên lớp 9 với ba, nên từ nhỏ tôi đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với bộ môn toán, năm 4 tuổi tôi đã làm bài tập trên lớp của các anh chị lớp 1, 20 bài toán cộng trừ trong phạm vi 10 và đặc biệt là làm sai hết (mẹ tôi vẫn còn giữ bài kiểm tra này hơn 20 năm nay), tới 5 tuổi tôi đã có thể thực hiện một vài thí nghiệm vật lý cơ bản về định luật Húc (cũng may mà húc vô gối). Rồi chuyện gì đến cũng phải đến tôi vào lớp 1 và bắt đầu chuỗi 12 năm ngồi mòn mông trên ghế nhà trường, những năm ấy tôi cũng thuộc dạng có thành tích nổi trội hơn trong trường với 9 năm làm bàn phó (1 bàn 2 người) và 3 năm được bạn bè tin tưởng bầu làm Lớp phó học tập kiêm phá bí thư chi đoàn, tôi xin nhắc lại là Phá bí thư không phải phó nhé hehe. Tôi kết thúc 12 năm đi học với con số 25,5 điểm đầu vào đại học và coi như 18 năm đầu đời đã thành công viên mãn. Sau khi tốt nghiệp 12 tôi bước vào năm nhất đại học với hành trang là rất nhiều kỳ vọng của gia đình, nhưng đó cũng là lúc tôi chuẩn bị đón điểm cực trị đầu tiên của cuộc đời mình.
Nói về tôi chừng đó đã giờ quay về với cái mớ định nghĩa khô khan kia đi. Ở đầu bài viết tôi đã nói về định nghĩa của điểm cực trị, dành cho bạn nào lười kéo lên đọc lại cái định nghĩa ấy thì tôi sẽ tóm tắt lại như thế này: có cái nịt đấy, tin người vừa thôi bạn ơi. Ta có thể hình dung điểm cực trị cuộc đời là vị trí mà tại đó cuộc đời ta chuyển phase từ giai đoạn thăng hoa qua giai đoạn thảm họa hoặc là ngược lại, đó có thể là khi bạn cưới vợ, khi bạn startup thành công, là khi bạn trúng xổ số, là ngày mà bạn all in vào FLC hay lỡ tất tay vào Italia tại vòng loại World Cup vừa rồi,... Đối với mỗi con người có thể sẽ có một hoặc một bài điểm cực trị có thể là ngay từ khi sinh ra đã đạt đến hoặc đến tận sau khi chết bạn mới chạm đến tận cực trị của bản thân mình giống như cách Tesla hay Van Gogh những con người trở nên vĩ đại sau cái chết khốn khó của mình. Điểm cực trị của cuộc đời có thể là sự sắp đặt trước của bản thân bạn như cách bạn quên chìa khóa nhà sau khi lỡ bấm ổ khóa cửa, hoặc là một sự ngẫu nhiên không ai biết trước như việc bạn chọn đúng 6 con số cuộc đời khi quyết định mua tờ vé số cho vui, cũng có thể đó là giọt nước tràn ly sau chuỗi ngày âm thầm tích lũy,... Điểm cực trị có thể nhiều hay ít tùy thuộc vào nhân phẩm hay sự phát triển bản thân đúng cách, có một số người cả cuộc đời cứ bình lặng trôi qua mà không có bất kỳ biến cố nào đủ lớn để nó trở thành một cực trị, cũng có một số người có nhiều cực trị một cách đáng ngạc nhiên năm nay mua nhà, năm sau bán xe, năm nay cưới vợ, năm sau ra tòa, và ti tỉ những câu chuyện khác nhau về những biến cố có thể xảy đến trong cuộc đời mỗi chúng ta. Một số điểm cực trị hoàn toàn khách quan, nó đến một cách ngẫu nhiên, và như một điểm cố định trong không thời gian, nó phải xảy đến với cuộc đời bạn, có một số cực trị xuất hiện do yếu tố chủ quan của bạn, do những hành động, hành vi của bạn và gia đình bạn có tác động đến cuộc đời bạn những điểm cực trị này thường sẽ được báo trước nhưng điều quan trọng là bạn có đủ tỉnh táo để nhận ra nó hay không mà thôi. Cách bạn đối diện với điểm cực trị có thể chống lại nó, có thể là tìm cách tránh né sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn trong một khoảng thời gian dài. Điều bạn có làm là dự đoán những điểm nào có thể là cực trị thông qua việc làm những bài toán phức tạp từ thói quen, suy nghĩ của bạn, và cố hết sức giữ bình tĩnh ở mỗi điểm cực trị.
Giờ quay về với cực trị đầu tiên của tôi, cực trị này là một cực trị chủ quan được xây dựng do tính tự cao và ngông cuồng của tôi khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Năm ấy tôi lên Sài Gòn với hành trang là bảng điểm cao chót vót cùng thời điểm gia đình tôi ăn nên làm ra thế nên tôi không có bất kỳ áp lực nào về mặt tài chính. Trong suốt một học kỳ đầu tiên ở đại học tôi không còn sự kìm kẹp, hạn chế của gia đình và tâm lý xả hơi sau mùa ôn thi đại học vất vả, tôi lao vào những cuộc ăn chơi đàn đúm, những ván game thâu đêm suốt sáng, tôi nỏ bê những bài học trên trường những học kỳ đầu tiên tới tận 2 đêm trước ngày thi tôi mới học bài và bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi rớt môn ở một mức mà gia đình chấp nhận được, khi ấy tôi có những kỳ tích bất ngờ khi bỏ thi giữa kỳ môn tiếng Anh nhưng vẫn qua môn với 10 điểm thi cuối kỳ. Lúc ấy tôi biết đến thứ thuốc phiện mang tên self help, tôi đọc chúng và nghĩ về những năm vừa qua và thầm nghĩ "Wow! Hóa ra tôi là một thiên tài" với suy nghĩ đó tôi càng ít đến lớp và chơi kiểu mạo hiểm hơn khi hoàn toàn solo trong mọi đồ án tất cả các môn học lúc ấy chính những giảng viên của tôi cũng bất ngờ với tôi, nhưng nếu chỉ đồ án không thì có lẽ tôi không rớt môn lịch bịch như lúc ấy, điểm đồ án có cao tới đâu cũng không đủ sức kéo điểm tổng kết của tôi lên mức đủ qua môn, thậm chí có những học kỳ điểm tổng kết của tôi chỉ ở mức vừa đủ để nhà trường không gửi thư cảnh cáo về gia đình. Sau 4 năm đại học tôi không tích lũy gì nhiều về kiến thức trừ cách làm mấy bài toán chuyên sâu không có trong đề thi, những đồ án tôi nộp lên tuy không đủ để tôi qua môn nhưng nhiêu đó là đủ để thầy cố vấn học tập nghĩ rằng tôi bị áp lực tài chính mà chểnh mảng học tập, vì thế thầy giới thiệu tôi qua làm cho một công ty startups, tôi cũng thử đi làm 1-2 tuần và rồi công ty cháy, tôi quay lại đời sống cũ tiếp tục lãng phí những đồng tiền của gia đình gửi lên. Đến học kỳ đầu của năm thứ 5 của tôi, tôi tỉnh ngộ ra và thú nhận với gia đình, vì điều này làm ba tôi trở nên trầm cảm và phải nghỉ hưu sớm, mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi tôi quyết định nghỉ học. Sau đó tôi có thử lên Sài Gòn xin việc, Được 4 tháng tôi bỏ việc trốn về quê và trải qua một vài công việc nhỏ không đủ sống, lúc này tôi trốn tránh mọi người, trốn tránh bạn bè năm xưa từng ngưỡng mộ mình, và lao vào những cuộc nhậu nhẹt để trốn tránh quá khứ của mình. Và đây là điểm cực trị trên của tôi, khi tôi lao từ đỉnh của quá khứ xuống tận mức gần âm.
Tôi đã sống 7 năm gần như lao dốc không phanh và đôi lúc tưởng như tôi sẽ không thể gắng gượng thêm nữa, may mắn thay tôi đã có 6 tháng với công việc cuối cùng một cách trọn vẹn, tôi bỏ mọi cuộc ăn chơi, tìm cách tích lũy tiền để đi học những khóa học ngắn hạn lấy chứng chỉ nghề nghiệp theo như gợi ý của bạn bè, tôi bỏ nửa cuối năm 2019 của tôi để đi học lại và vô tình trong những khóa học tôi gặp lại người thầy năm xưa của tôi ở đại học, nhờ sự hỗ trợ của thầy tôi tìm đến những công ty tầm trung và tích lũy 2 năm kinh nghiệm đầu tiên trong ngành nhưng lúc này chưa thể gọi là cực trị thứ 2 của tôi, do ảnh hưởng của đại dịch covid, tôi đổi 4 công ty trong 2 năm, 3 trong số đó bị phá sản, sau 2 năm tôi dần chán Sài Gòn và nhờ vậy tôi mới đạt được đến cực trị thứ 2 của tôi.
Tháng 10 năm 2021, giám đốc công ty tôi khi ấy trốn nợ, tôi lại tiếp tục ôm CV đi khắp Sài Gòn và quay thử về quê phỏng vấn tại một cảng biển ở quê, và trong một tuần sau đó tôi đậu phỏng vấn cùng lúc 4 công ty, lúc ấy tôi còn sự tự ti nên chọn công ty có mức lương thấp nhất để làm việc vì công ty đó là nơi duy nhất chấp nhận tuyển người không có bằng đại học, trong ngày thử việc thứ 3 của tôi đích thân giám đốc nhân sự công ty tôi lúc này gọi thuyết phục tôi đi làm, tôi cũng thừa nhận việc mình không có bằng đại học và hôm sau chị gọi lại báo tôi được nhận không cần bằng đại học, từ đây cuộc đời tôi đã đổi chiều một cách thật đẹp. Tôi nhận một mức lương hàng tháng bằng khoảng tiết kiệm của tôi trong 4 năm đi làm của tôi, số tiền ấy dư dả cho cuộc sống và nhờ nó tôi thoát khỏi bóng ma của sự tự ti và trên hết nhờ vậy tôi có thể đăng ký học lấy bằng đại học sau một lần tôi bỏ lỡ.
Kể lể về cuộc đời mình có lẽ đả đủ rồi, giờ tôi nói về bài học tôi nhận được sau những cực trị của hàm số cuộc đời: Tôi sẽ không thể nào tránh được việc những cực trị xảy ra, tôi cũng không thể biết được khi nào tôi đạt đến cực trị nhưng điều tôi nên và sẽ làm đó là sống có kỷ luật. Như cây thước, tôi không thể vẽ một đồ thị hoàn hảo nếu thiếu nó, vì nhờ có cây thước ấy bạn có thể đưa nét bút của mình vào đúng chỗ cần vẽ, hàm số cuộc đời cũng vậy, bạn có thể tính được những điểm trong đồ thị nhưng nếu muốn vẽ đồ thị đẹp thì phải cần có cây thước và cây thước đó chính là lối sống có ký luật.