Lần đầu đọc "Totto-chan bên cửa sổ", tôi vẫn chưa lập gia đình, thậm chí chưa nghĩ đến việc làm cha mẹ. Cuốn sách mê hoặc tôi bằng câu chuyện về cô bé hiếu động học tập trong một ngôi trường kì lạ. Giờ đây, đã là ba của 2 nhóc gần 4 tuổi, tôi nhớ về cuốn sách đó, sau khi đọc xong một cuốn sách khác.
Đó là cuốn "Thế hệ lo âu" (The Anxious Generation) của Jonathan Haidt - phân tích về tác động của công nghệ đến trẻ em hiện đại, tôi nhận ra rằng hai cuốn sách này, dù cách nhau gần nửa thế kỷ, lại mang những thông điệp giống nhau: trẻ em cần được tôn trọng, được tự do khám phá và học hỏi trong môi trường an toàn, được kết nối với thiên nhiên và con người thực, không phải với màn hình.

“Em thật là một cô bé ngoan”

"Totto-chan bên cửa sổ" là tự truyện về tuổi thơ của Kuroyanagi Tetsuko, một nhà văn, diễn viên và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Nhật Bản. Xuất bản lần đầu năm 1981, cuốn sách kể về những năm tháng Tetsuko học tại trường Tomoe Gakuen, một ngôi trường tiểu học không chính thống tại Tokyo từ năm 1937 đến 1945.
Bìa sách của Nhã Nam
Bìa sách của Nhã Nam
Nhan đề "bên cửa sổ" mang ý nghĩa đặc biệt - ám chỉ hình ảnh cô bé Totto-chan thường đứng bên cửa sổ lớp học ở trường cũ để nói chuyện với chim chóc, một hành động bị coi là "gây rối" và trở thành lý do cô bé bị đuổi học. Đó cũng là biểu tượng cho những đứa trẻ ở "bên lề", không phù hợp với khuôn khổ giáo dục chính thống.
Trường Tomoe, nơi Totto-chan tìm thấy chỗ đứng của mình, là một không gian giáo dục độc đáo. Ngôi trường được tạo thành từ những toa tàu cũ được cải tạo thành lớp học, đặt giữa một khu vườn rộng lớn. Mỗi ngày đến trường, học sinh được tự do chọn môn học mình muốn học trước, không có thời khóa biểu cứng nhắc. Các em tự chọn chỗ ngồi, được khuyến khích khám phá và đặt câu hỏi. Trường Tomoe cũng là nơi đón nhận mọi học sinh, kể cả những em khuyết tật như Takahashi - cậu bé chân ngắn một bên nhưng vẫn tham gia mọi hoạt động như bơi lội, leo trèo.
Cha đẻ của triết lý giáo dục này là hiệu trưởng Kobayashi Sosaku - một nhà giáo dục tiên phong với niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng của trẻ em. Ông từng nói: "Tất cả trẻ em đều có bản chất tốt đẹp. Nhiệm vụ của người lớn là tạo môi trường để điều đó được bộc lộ." Quan điểm này thể hiện rõ trong cách ông đón Totto-chan vào trường. Khi cô bé bị trường cũ đuổi vì "gây rối", thầy Kobayashi đã dành cả buổi sáng ngồi lắng nghe cô bé nói về mọi thứ, từ những con chim ngoài cửa sổ đến chiếc cặp mới. Cuối cùng, ông nói với cô: "Em thật là một cô bé ngoan".

Totto-chan không lo âu

Năm 2024, nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt đã xuất bản cuốn sách "The Anxious Generation" (Thế hệ lo âu) - một nghiên cứu đã trở thành bestseller của New York Times về sự suy giảm sức khỏe tâm thần ở giới trẻ trong thời đại smartphone và mạng xã hội. Trong tác phẩm này, Haidt mô tả điều ông gọi là "Cuộc Đại Thay Đổi" - sự chuyển dịch từ "tuổi thơ dựa trên vui chơi" sang "tuổi thơ dựa trên điện thoại" xảy ra từ đầu thập niên 2010, dẫn đến tỷ lệ trầm cảm, lo âu và tự tử ở thanh thiếu niên tăng vọt.
Bìa sách của 1980 Books - Ảnh của Trạm Đọc
Bìa sách của 1980 Books - Ảnh của Trạm Đọc
Đặt những phát hiện này bên cạnh bài học từ trường Tomoe trong "Totto-chan", tôi nhận thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc về quan điểm trong cách nuôi dạy trẻ lành mạnh.
Tuổi thơ dựa trên vui chơi vs tuổi thơ dựa trên điện thoại
Tại trường Tomoe, học sinh không chỉ học trong lớp mà còn dành phần lớn thời gian ngoài trời. Họ bơi lội, leo trèo, tham gia dã ngoại và tự do khám phá thiên nhiên. Thầy Kobayashi tin rằng trẻ em học hiệu quả nhất thông qua trải nghiệm trực tiếp và vui chơi tự do.
Haidt gọi đây là "tuổi thơ dựa trên vui chơi" (play-based childhood) và cảnh báo rằng từ khoảng năm 2010, chúng ta đang chứng kiến một "Cuộc Đại Thay Đổi" sang "tuổi thơ dựa trên điện thoại" (phone-based childhood). Ông chỉ ra rằng trẻ em ngày nay dành ngày càng ít thời gian cho các hoạt động thiết yếu như vui chơi ngoài trời, tương tác xã hội trực tiếp và đọc sách. Thay vào đó, các em dành hàng giờ mỗi ngày cho các thiết bị số, dẫn đến tỷ lệ lo âu và trầm cảm tăng vọt.
Qua Totto-chan, chúng ta thấy cô bé đã học được những bài học quý báu thông qua vui chơi: lòng trắc ẩn khi bảo vệ Takahashi, trách nhiệm khi chăm sóc Rocky, và lòng can đảm khi đối mặt với thử thách. Đây chính là những kỹ năng mà Haidt lo ngại trẻ em thời nay đang mất đi khi dành quá nhiều thời gian cho màn hình.
Chế độ khám phá vs chế độ phòng thủ
Môi trường tại trường Tomoe được thiết kế để đặt học sinh vào trạng thái mà Haidt gọi là "chế độ khám phá" (Discover Mode). Thầy Kobayashi tạo ra một không gian an toàn về mặt tâm lý, nơi học sinh không sợ mắc lỗi hay bị đánh giá. Khi Totto-chan cởi quần áo và nhảy vào hồ trong bài học bơi đầu tiên (vì cô nghĩ đó là điều cần làm), thầy không trách mắng cô mà giải thích nhẹ nhàng, biến tình huống có thể gây xấu hổ thành cơ hội học tập.
Haidt lý giải rằng bộ não con người, đặc biệt ở trẻ em, phát triển tốt nhất khi ở trong "chế độ khám phá" - trạng thái mà trẻ cảm thấy an toàn để khám phá và thử nghiệm. Ngược lại, môi trường số hóa hiện nay, đặc biệt là mạng xã hội, thường đẩy trẻ vào "chế độ phòng thủ" (Defend Mode) - trạng thái liên tục lo lắng về việc được chấp nhận, về số lượt thích và bình luận. Trong trạng thái này, khả năng học hỏi và sáng tạo của trẻ bị suy giảm đáng kể.
Vai trò của sự tự chủ và độc lập
Một trong những điểm đáng kinh ngạc của Totto-chan là ở tuổi 6, cô bé đã đi tàu điện một mình đến trường. Cô tự quyết định sẽ học môn nào trước mỗi ngày và cách sử dụng thời gian. Mẹ cô tin tưởng để cô tự khám phá thế giới, chỉ can thiệp khi thực sự cần thiết.
Haidt chỉ ra một nghịch lý trong cách nuôi dạy con hiện đại: cha mẹ thường bảo vệ con quá mức trong thế giới thực (hạn chế con đi bộ một mình, chơi ở sân chơi không có người giám sát), nhưng lại thường không đủ bảo vệ con trong thế giới ảo. Ông ghi nhận rằng vào năm 1970, đại đa số trẻ em ở các nước phát triển đi bộ hoặc đạp xe đến trường mà không có người lớn đi cùng, nhưng ngày nay con số đó đã giảm mạnh, khiến trẻ thiếu cơ hội phát triển sự độc lập và kỹ năng đánh giá rủi ro.
Tầm quan trọng của tương tác xã hội trực tiếp
Tại Tomoe, mối quan hệ giữa học sinh, giáo viên và cộng đồng được coi trọng. Học sinh ăn trưa cùng nhau, trò chuyện, chia sẻ thực phẩm và học cách thấu hiểu người khác. Khi lớp học có buổi cắm trại, mọi người ngồi quanh lửa trại, kể chuyện và hát - tạo nên cảm giác thuộc về và kết nối sâu sắc.
Haidt nhấn mạnh rằng tương tác xã hội trực tiếp là không thể thay thế cho sự phát triển lành mạnh. Ông trích dẫn nghiên cứu cho thấy thời gian dành cho tương tác trực tiếp ở thanh thiếu niên đã giảm mạnh kể từ năm 2010, thay vào đó là thời gian dành cho tương tác qua thiết bị. Mặc dù trẻ có thể "kết nối" nhiều hơn thông qua công nghệ, nhưng chất lượng của những kết nối này không thể so sánh với tương tác trực tiếp.
Tôn trọng sự khác biệt và cá tính của trẻ
Triết lý giáo dục của thầy Kobayashi dựa trên niềm tin rằng mỗi đứa trẻ đều có giá trị và tiềm năng riêng. Tại Tomoe, Takahashi - cậu bé bị khuyết tật - được đối xử bình đẳng và tham gia đầy đủ mọi hoạt động. Thầy không cố gắng ép buộc học sinh vào cùng một khuôn mẫu mà tạo điều kiện để mỗi em phát triển theo cách riêng.
Haidt cảnh báo rằng văn hóa mạng xã hội hiện nay tạo ra áp lực mạnh mẽ về sự đồng nhất và hoàn hảo. Trẻ em, đặc biệt là thanh thiếu niên, liên tục so sánh bản thân với những hình ảnh đã được chỉnh sửa, dẫn đến bất an và tự ti. Thay vì được khuyến khích chấp nhận và phát triển bản sắc riêng, nhiều em cảm thấy phải tuân theo các tiêu chuẩn không thực tế được thúc đẩy trên mạng.
Để khắc phục những vấn đề này, Haidt đề xuất các giải pháp trùng khớp đáng ngạc nhiên với những gì đã diễn ra tại trường Tomoe: trì hoãn việc cho trẻ tiếp cận công nghệ số, tái xây dựng "cơ sở hạ tầng" của tuổi thơ như sân chơi và hoạt động ngoài trời, và khuyến khích sự độc lập của trẻ phù hợp với lứa tuổi.

Tôi không muốn con phải lo âu

Đặt cuốn "Thế hệ lo âu" xuống và nhìn 2 nhóc của mình, tôi tự hỏi: Làm thế nào để tạo cho con một tuổi thơ như của Totto-chan trong thời đại số? Dù không thể đưa con đến một trường như Tomoe, tôi vẫn có thể áp dụng những nguyên tắc từ cả hai cuốn sách này vào việc nuôi dạy con hàng ngày.
Trì hoãn tiếp xúc với màn hình
Tôi quyết tâm trì hoãn việc cho con tiếp xúc với thiết bị điện tử càng lâu càng tốt - đúng như Haidt khuyến nghị. Thay vì mở TV hay điện thoại, tôi đọc sách cho con nghe và khuyến khích con tự tạo ra câu chuyện mới. Không có màn hình, con tôi trở nên sáng tạo hơn, hoạt ngôn hơn. Một ngày, thấy tụi nhóc hát một giai điệu quen thuộc nhưng lời được chế từ những câu chuyện thường đọc, tôi biết mình đã thành công.
Tạo cơ hội vui chơi tự do trong thiên nhiên
Chúng tôi thường đưa con đến công viên không phải để chơi trên thiết bị được thiết kế sẵn, mà để khám phá tự do: nhặt lá, đuổi chim, hoặc lăn trên cỏ. Tôi nhớ đến cách Totto-chan đã học về thiên nhiên thông qua các chuyến dã ngoại, và muốn con mình có những trải nghiệm tương tự.
Tôn trọng cá tính và nhịp độ phát triển của con
Một bài học quan trọng từ trường Tomoe là tôn trọng sự độc đáo của mỗi đứa trẻ. Thay vì lo lắng về việc con có theo kịp các "cột mốc tiêu chuẩn" hay không, tôi tập trung vào việc quan sát và hỗ trợ con phát triển theo cách riêng. Hai đứa con sinh đôi của tôi, mỗi đứa một sở thích, và độ nhạy với các hoạt động rất khác nhau. Khi đứa này làm tốt một việc, tôi khuyến khích đứa còn lại thử làm theo, nhưng nếu bé không muốn, tôi không ép nữa - giống như cách thầy Kobayashi tôn trọng sở thích và nhịp độ học tập của mỗi học sinh.
Rèn luyện khả năng phục hồi qua thử thách nhỏ
Tôi cũng áp dụng nguyên tắc cho phép con đối mặt với thử thách vừa sức. Khi con xây tháp bằng khối gỗ và nó đổ sập, tôi không vội xây lại giúp con, mà khuyến khích con thử lại và tìm cách làm tháp vững chắc hơn. Qua thời gian, con học được rằng thất bại là một phần tự nhiên của quá trình học tập, không phải điều đáng sợ - một bài học về khả năng phục hồi mà Haidt nhấn mạnh là đang bị mai một trong thế hệ trẻ hiện nay.
Những bước đi xa hơn
Ngoài những hành động cá nhân trong nuôi dạy con, cả hai cuốn sách đều gợi ý những bước đi xa hơn mà các bậc phụ huynh có thể thực hiện:
Xây dựng cộng đồng hỗ trợ: Tạo mạng lưới phụ huynh cùng chí hướng, tổ chức các buổi chơi định kỳ không có thiết bị điện tử, giúp trẻ xây dựng kỹ năng xã hội tự nhiên như tại Tomoe.
Thiết kế lại không gian vui chơi: Haidt khuyến khích tạo ra những không gian vui chơi có yếu tố phiêu lưu, thách thức vừa phải, khác với xu hướng sân chơi quá an toàn và thiếu kích thích hiện nay.
Tái định nghĩa thành công trong giáo dục: Cả Haidt và trường Tomoe đều nhắc nhở chúng ta rằng thành công thực sự không chỉ đo bằng điểm số, mà còn bằng sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Để hiểu sâu hơn về các chủ đề này, tôi khuyến khích các phụ huynh (hoặc chuẩn bị làm phụ huynh) tìm đọc cả hai cuốn sách nguyên bản, đặc biệt là phần giải pháp chi tiết trong "Thế hệ lo âu" của Haidt.

Kết

Thấy con mình không cần xem điện thoại khi ăn, không đòi mở TV mỗi lúc ở nhà, biết nhắc các bạn khác "xem điện thoại nhiều là đau mắt đóoo", tôi thấy mình tràn đầy hy vọng. Những khoảnh khắc nhỏ này xác nhận rằng nỗ lực tạo ra một "Tomoe thu nhỏ" trong gia đình không hề vô ích.
Thầy Kobayashi từng nói: "Đứa trẻ nào sinh ra cũng có phẩm chất tốt. Cùng với sự trưởng thành những phẩm chất đó bị phá hỏng bởi môi trường xung quanh và ảnh hưởng của người lớn." Câu nói này, được viết cách đây gần một thế kỷ, giờ đây được khoa học hiện đại trong nghiên cứu của Haidt xác nhận: môi trường kỹ thuật số chính là một trong những yếu tố "phá hỏng" tiềm ẩn lớn nhất đối với thế hệ trẻ hiện nay.
Mỗi lần nhìn con chơi đùa với đất cát, hay tập trung xếp những khối gỗ với sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên, tôi tự nhủ rằng nhiệm vụ của mình không phải là "định hình" con, mà là bảo vệ những phẩm chất tốt đẹp vốn có của con khỏi những ảnh hưởng tiêu cực - đặc biệt là sự cám dỗ của màn hình. Đó là món quà tôi muốn trao cho con mình: một tuổi thơ thực sự là tuổi thơ, như Totto-chan đã có, dù trong một thế giới đã rất khác.