Xin chào quý độc giả thân mến, mình xin tự giới thiệu một lần nữa, mình tên là Nguyễn Đức Trí, mình đang là sinh viên năm thứ 4 của chương trình Troy IT liên kết với Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (HUST), chuyên ngành Khoa Học máy tính. Mình đã sáng lập một dự án mã nguồn mở phi lợi nhuận về hạ tầng AI vào tháng 4/2025, điều mà mình đã ấp ủ khá lâu và đã được mình manh nha trong bài viết trước (...Safe AI). Mình thấy rất vui vì trong nhiều tháng qua, mình đã được sống trọn với dự án, biến nó thành một phần trong những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời mình. Mình hy vọng rằng, với những ai đã và đang theo đuổi những dự án về AI đều hướng tới một tương lai AI an toàn và bền vững. Mình còn trẻ, đúng. Và đó là động lực để mình bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp dài sắp tới. Mình xin phép được đi vào chương đầu tiên....
2025(c) Nguyen Duc Tri. All Right Reserved.
2025(c) Nguyen Duc Tri. All Right Reserved.

0. Trước tháng 4/2025.

Trước khi Adaptive Intelligence Circle (AIC) chính thức được khởi xướng vào tháng 4 năm 2025, hành trình của mình cũng giống như bao sinh viên trẻ khác: những đêm dài tự học kernel programming, học lại môn, những lo lắng mơ hồ về tương lai của AI, và một nỗi trách nhiệm chưa biết gọi tên. Không phòng ký túc xá Harvard danh giá, không garage ở California, không văn phòng nhỏ ở San Francisco – chỉ là một góc phòng ở Hà Nội, một chiếc laptop MSI và hàng tá câu hỏi về việc liệu AI có thể được xây dựng theo cách khác đi được không.
Nếu nhìn lại những startup kinh điển những năm đầu thế kỷ 21, ta dễ thấy những điểm tương đồng đầy thú vị: Mark Zuckerberg năm 2003-2004, khi mới 19-20 tuổi, cũng bắt đầu Facebook từ phòng ký túc xá Harvard – một mình code đêm, không funding lớn, chỉ vì muốn giải quyết một vấn đề cá nhân (kết nối sinh viên).
Elon Musk những năm 1990s với Zip2 – tự học code, ngủ dưới bàn làm việc, bán công ty đầu tiên để lấy tiền làm tiếp PayPal. Jack Dorsey đầu những năm 2000s với ý tưởng Twitter – một dự án side project ban đầu chỉ là hệ thống nhắn tin nội bộ, được xây từ đam mê cá nhân trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu.
Điểm tương quan rõ nhất là tất cả đều bắt đầu từ một cá nhân trẻ tuổi, không resource khổng lồ, bị thúc đẩy bởi một vấn đề mà họ tin là quan trọng, và sẵn sàng dành hàng nghìn giờ một mình để biến ý tưởng thành hiện thực. Đó là giai đoạn “solo founder” – nơi vision cá nhân mạnh mẽ hơn bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào. Nhưng sự khác biệt cũng rất rõ ràng, và có lẽ là điều làm AIC trở nên đặc biệt theo cách riêng: Zuckerberg, Musk, Dorsey đều hướng tới sản phẩm tiêu dùng, giải quyết nhu cầu kết nối, thanh toán, chia sẻ thông tin – và cuối cùng đều chuyển sang mô hình lợi nhuận, gọi vốn lớn, niêm yết.
Còn mình, ngay từ đầu đã chọn con đường ngược lại: không sản phẩm thương mại, không gọi vốn, không mục tiêu exit. AIC được xây với tinh thần Free Software, phi lợi nhuận tuyệt đối, và trọng tâm không phải “người dùng nhiều hơn” mà là “an toàn hơn, đạo đức hơn, phân tán hơn”. Họ thay đổi cách thế giới kết nối và giao dịch. Mình chỉ hy vọng AIC góp phần thay đổi cách thế giới xây dựng trí tuệ máy – từ gốc rễ hạ tầng, với trách nhiệm được bake trực tiếp vào kiến trúc thay vì chỉ là lời hứa trên giấy. Đó là hành trình của một sinh viên bình thường ở Việt Nam, không garage huyền thoại, nhưng vẫn tin rằng một góc phòng nhỏ cũng đủ để bắt đầu một điều gì đó lớn lao hơn chính mình.
When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor.
Elon Musk
Thung lũng Silcon những năm 90.
Thung lũng Silcon những năm 90.

I. Open-source và Free Software.

Khái niệm open-source không phải là một trường phái xuất hiện trong thời gian gần đây. Open source hay mã nguồn mở, xuất hiện từ cuối thế kỷ 20 khi cộng đồng lập trình viên bắt đầu chia sẻ mã nguồn để cùng nhau cải tiến. Thay vì giữ kín như tài sản riêng, họ công khai để mọi người cùng học hỏi và phát triển. Từ đó, open-source trở thành một phong trào toàn cầu với điển hình là hệ điều hành Linux do Linus Torvalds sáng lập vào năm 1991 gắn liền với minh bạch và hợp tác, kể từ đó nó biến một cá nhân như Linus và hệ Linux nói chung trở thành huyền thoại trong thế giới công nghệ.

<1.1> Định nghĩa cơ bản <1.1/>

Theo cách phổ biến, open source là phần mềm mã nguồn được công bố công khai. Bất kỳ ai cũng có thể:
+ Xem : Truy cập vào toàn bộ mã nguồn để hiểu cách thức phần mềm hoạt động.
+ Sửa đổi: Tùy chỉnh, cải tiến theo nhu cầu cá nhân hoặc tổ chức.
+ Phân phối lại: Chia sẻ phiên bản đã chỉnh sửa hoặc bản gốc cho cộng đồng.
Và điều này được thực hiện dưới sự bảo hộ của các giấy phép mã nguồn mở (ví dụ : GPL, MIT, Apache License), đảm bảo tính pháp lý và công bằng.

<1.2> Triết lý đằng sau Open Source <1.2/>

Open source không chỉ là kỹ thuật, mà còn là một triết lý phát triển:
+ Minh bạch: Người dùng biết phần mềm làm gì, không có “hộp đen” bí ẩn.
+ Cộng tác: Hàng nghìn lập trình viên trên thế giới có thể cùng nhau xây dựng.
+ Chia sẻ tri thức: Mỗi dòng code là một bài học, một đóng góp cho cộng đồng.
+ Tự do lựa chọn: Người dùng không bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

<1.3> Ưu điểm của open Source <1.3/>

+ Chi phí thấp: Phần mềm thường miễn phí, phù hợp cho cá nhân và tổ chức nhỏ.
+ Bảo mật cao hơn: Vì mã nguồn công khai, cộng đồng dễ dàng phát hiện và sửa lỗi.
+ Tính linh hoạt: Người dùng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu riêng.
+ Cộng đồng mạnh mẽ: Hàng triệu lập trình viên đóng góp, tạo ra sự phát triển liên tục.
Tuy thế, open-source vẫn tồn tại một số thách thức đáng kể như thiếu hỗ trợ chính thức vì không phải dự án nào cũng có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, hay khó khăn trong công tác quản lý, chất lượng không đồng đều, ...
Suy cho cùng, thì mình có thể đưa ra một kết luận rằng :
Open source không chỉ là một cách viết phần mềm, mà là một phong trào văn hóa và triết lý phát triển công nghệ. Nó đặt nền móng cho sự minh bạch, hợp tác và sáng tạo trong thế giới số.
Nguyen Duc Tri.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ở Việt Nam, khái niệm này hiện còn đang vấp phải khá nhiều sự nghi ngờ từ phía cộng đồng và doanh nghiệp nói chung. Đại đa số đều cho rằng mô hình này không dễ kiếm ra tiền, khó scale,.. Nhưng lịch sử đã chứng minh điều ngược lại. Cũng có hàng trăm dự án open-source chết nhưng bên cạnh đó Hugging Face, Linux, Apache, K8s, TensorFlow,.. là những ví dụ điển hình cho sự thành công của trường phái này.
Mình suy rộng ra, mình thiết nghĩ tại sao các quốc gia kém phát triển không mở rộng mô hình này, biến bất lợi về tài nguyên để thúc đẩy phát triển tầm nhìn dài hạn mà không có rằng buộc, ai cũng có thể access và đóng góp được. Mình có được đọc về Free Software - một dạng tự do đi kèm với tầm nhìn sâu sắc về đạo đức trách nhiệm thực sự gắn với AI tạo nên một cuộc cách mạng mới của thế giới kỹ thuật số. Rồi dần dà, chúng ta scale nó dưới dạng tư duy trên nhiều lĩnh vực, bài toán then chốt khác nhau. Chúng ta có thể không hơn về data center hay GPU của Nvidia, chúng ta đi vào chiều sâu, mở ra những cánh cửa chưa từng tồn tại.
Ảnh bởi
Pankaj Patel
trên
Unsplash
Điều nữa mình nhận ra rằng hầu hết các tập đoàn ngoại trừ những tập đoàn ăn ngân sách chính phủ đều rất khó chạm tới công nghệ lõi. Sau lưng: Google, Microsoft, Meta, Amazon… contribute hàng tỷ dòng code vào Linux, Kubernetes, PyTorch, TensorFlow. Vì họ biết: hạ tầng lõi phải mở mới tiến hóa nhanh, mới bền vững. Nhưng họ chỉ mở phần dưới (infrastructure), còn phần trên (model, product) thì lock chặt để kiếm tiền. Một lý do khách quan nữa, đó là nằm ở việc phụ thuộc vào niêm yết khiến họ phải ưu tiên quality profit, nên khi thời thế xoay chuyển, "có lẽ" sẽ rất khó để các tập đoàn này tránh khỏi những sai lầm.
Đây là bài toán mình đã đặt ra xuyên suốt trong quá trình build trong đơn độc, nơi không có đầu tư, không có đồng đội, chỉ một chiếc laptop và một tầm nhìn phía trước. Nó thực sự quan trọng và sẽ được giải đáp kỹ hơn nữa trong phần tiếp theo.

II. Ý tưởng khởi nguồn và thành lập.

Ảnh bởi
Andrew Neel
trên
Unsplash
Hãy nói qua một chút về tình hình thế giới kể từ sau năm 2020, đó là vào năm 2022 - thời điểm mà thế giới trở nên chao đảo bởi sự xuất hiện của mô hình ngôn ngữ lớn ChatGPT được phát triển bởi một trong những start-up lớn nhất của Silicon Valley - Open AI. Có một sự thật rằng Open AI vốn là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi Sam Altman và Elon Musk năm 2015 nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm 2019 khi OpenAI thành lập một công ty con "có giới hạn lợi nhuận" (capped-profit entity). Cấu trúc này cho phép họ nhận đầu tư từ các tổ chức bên ngoài (như Microsoft) nhưng vẫn giữ cam kết lợi nhuận của nhà đầu tư ở mức giới hạn (khoảng 100 lần vốn đầu tư ban đầu). ChatGPT sau đó đã lan rất nhanh như một con virus và nhiều người đã tự đặt ra những câu hỏi đơn giản đầu tiên, chẳng hạn: "Bạn có thể làm được những gì?" cho đến những câu hỏi đậm chất triết học kiểu bạn có suy nghĩ giống con người? và như thường lệ, ChatGPT sẽ đáp lại câu hỏi của bạn một cách rất mạch lạc và rõ ràng. Chat GPT đã mở ra sự phát triển rầm rộ của các công ty AI khác như xAI, Anthorpic,.. Nhiều người tỏ ra lạc quan và áp dụng nó mọi lúc mọi nơi, nhưng cũng đã dấy lên những quan điểm nặng tính xã hội như liệu con người có thể bị tẩy não, mất ý thức hoặc bị xóa sổ một cách từ từ trong đau đớn và có thể tạo ra mối đe dọa với vai trò của con người trong xã hội. Từ đây tồn tại hai luông ý kiến:
1. Con người đứng ra kiểm soát AI.
2. AI kiểm soát ngược lại con người.
CHÚNG TA SẼ CÙNG PHÂN TÍCH 2 LUỒNG QUAN ĐIỂM NÀY. Quan điểm 1 là một kịch bản mà hầu hết chúng ta sẽ biến thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động kiểm soát công nghệ. Điều này không phải ngẫu nhiên trở thành tư duy phổ biến trong giới kỹ thuật nói riêng và xã hội nói chung. Nó đã được hình thành từ trước. Nếu chúng ta nhìn lại thời điểm 200 năm - 300 năm trước, những thứ mà chúng ta được thụ hưởng trong ngày hôm nay đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ, như máy bay, như di chuyển bằng tàu hỏa vào giữa những năm 18xx, bóng đèn điện của Edison hay dòng điện xoay chiều của Nikola Tesla và gần đây nhất là Internet. Và thực tế chúng ta muốn đi xa hơn thế nữa, bởi vì những ma thuật thời đó nếu đặt trong bối cảnh hiện nay, nó đã không còn xa lạ mặc dù vô cùng cấp thiết với đời sống con người. Trong suốt quá trình này, static policy (quy tắc cứng) đã trở thành nhân tố thiết yếu để thúc đẩy sự thực dụng và an toàn trong công nghệ mà con người có thể kiểm soát được. Nhưng liệu điều đó còn đúng với AI nữa hay không?
Quan điểm 2 là kịch bản xấu nhất mà mọi con người đều bị ám ảnh. Mất việc làm, nợ công tăng, chiến tranh hạt nhân,.. xảy ra như cơm bữa trong các bộ phim viễn tưởng của nhà Hollywood. Chúng ta chỉ muốn kiếm tiền, được trải nghiệm mặc dù không có AI khả năng kiếm tiền bị chậm lại một chút, nhưng vẫn có chút không khí để thở, phải không?
Ảnh bởi
Pietro Jeng
trên
Unsplash
Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta chưa định nghĩa được toàn bộ tính tổng thể của AI. Khi Deep Learning được ra mắt vào năm 2012 bởi Hinton và các cộng sự của ông, Hinton đã có những dự đoán sâu sắc về sự phát triển của mô hình này. Tuy nhiên, đâu đó nó vẫn chỉ dừng lại ở một niềm tin mong manh rằng một đấng cứu thế tài đức vẹn toàn có thể cứu chúng ta thoát khỏi sự phát triển điên cuồng này. Mình không phải đấng cứu thế, nhưng mình đang đưa đến một giả định thứ 3 rằng nếu có thể dung hòa được giữa con người và AI trên cơ sở đạo đức - thích nghi - an toàn thì chúng ta có thể tạo ra một tầm nhìn mới về phát triển tương tác con người/máy móc trong thời đại số. Với mình, AI không chỉ là mô hình hay phương pháp Machine Learning, RL,.. nó là một sinh thể sống, có thể truyền đa phương tiện, và quan trọng có thể "phản tư" trong thời gian thực. Để làm được điều này, mình đã tìm cách đưa xuống hạ tầng, cụ thể ở đây là OS kernel (lõi hệ điều hành) và để xem tự nó tái cấu trúc như thế nào. Về căn bản, ý tưởng về một Ethical AI hay Distributed System không phải là không có cơ sở, nhưng việc đưa nó xuống kernel là chưa từng có tiền lệ và là thách thức kỹ thuật rất lớn vì đòi hỏi sự chính xác, tư duy kiến trúc và khả năng tưởng tượng ngoài khuôn khổ. Thế kỷ 20 gắn liền với những cuộc tranh luận về xử lý logic, mô hình tính toán nhị phân nhưng câu hỏi lớn nhất của thế kỷ 21:
Liệu một cỗ máy có biết rằng nó suy nghĩ hay không và suy nghĩ đó là gì, như thế nào?
Nguyễn Đức Trí.
Đây là flashpoint mà mình nghĩ rằng cần phải làm và là bước tiếp theo trong tiến trình của công nghệ. Adaptive Intelligence Circle (AIC) do mình khởi xướng để hiện thực hóa mục tiêu này, nhằm biến đạo đức hay ý thức trở thành một cơ chế sống của kỹ thuật, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các quy tắc cứng hay sự thuần khiết nguyên bản thường hằng của con người. Vì con người chúng ta không hoàn hảo và AI cũng vậy, giải pháp ở đây là AI và con người cùng học, phản chiếu lẫn nhau để tạo ra một hệ sinh thái đa lĩnh vực nơi con người có thể tồn tại một cách an toàn. Ý thức hay tâm trí trong thế giới của cỗ máy là các module hành vi, hoạt động tương hỗ và có cơ chế khôi phục, giám sát bộ nhớ và phản tư chính nó. Nó không đơn thuần giống AGIAGI cố gắng mô phỏng con người. Nhưng AI chỉ là AI, nó không bao giờ giống con người. Vì vậy, nó chỉ có thể hoàn thiện chính nó và có giới hạn nhất định, không làm tổn hại đến con người. Chúng ta không cần mô hình to hơn, lớn hơn để được gọi là AI/AGI, chúng ta cần tìm một con đường đúng. Và open-source + Ethical Kernel AI do AIC đang phát triển cố gắng định hình tư duy này và lan tỏa đến nhiều lĩnh vực phổ quát.
Mình không thay đổi thế giới chỉ trong 9 giờ, 9 tháng, 9 năm,.. nó sẽ song hành với bản ngã của nhân loại.
Nguyễn Đức Trí.

III. Đạo đức sáng lập

Ảnh bởi
Philippe Oursel
trên
Unsplash
Người ta hay nói về đạo đức của AI. Ít ai nói về đạo đức của người tạo ra nó.
Thực ra, AI rất cần có đạo đức. Nó phản chiếu đạo đức của những người đứng phía sau – trong cách họ thiết kế, trong những thứ họ cho phép, và cả trong những thứ họ cố tình làm ngơ.
Làm sáng lập, nhất là trong công nghệ, có một kiểu quyền lực rất lặng lẽ: quyền chọn cái gì được xây, và quan trọng hơn, chọn cái gì không nên tồn tại.

"Đạo đức không nằm ở lời hứa, mà nằm ở giới hạn."

Ai cũng có thể viết một đoạn “AI vì con người”. Ai cũng có thể treo một bộ nguyên tắc đạo đức trên website.
Nhưng đạo đức của người sáng lập không bộc lộ khi mọi thứ suôn sẻ. Nó chỉ lộ ra khi đứng trước ba câu hỏi rất thực dụng:
Có nên làm nhanh hơn, dù biết là chưa an toàn?
Có nên giấu bớt rủi ro để dễ được chấp nhận hơn?
Có nên đánh đổi khả năng kiểm soát để lấy hiệu năng và sự ngưỡng mộ?
Mỗi lần trả lời “có” cho những câu hỏi đó, hệ thống có thể mạnh hơn. Nhưng người sáng lập thì yếu đi một chút.

"Không phải cái gì làm được cũng nên làm."

Có một thời gian mình nhận ra mình đang đi chậm hơn rất nhiều người khác. Không phải vì không làm được, mà vì mình tự đặt thêm rào cản cho chính mình.
+ Rollback. + Consent. + Audit. + Human-in-the-loop.
Những thứ này không làm hệ thống “ngầu” hơn. Chúng chỉ làm nó khó lạm dụng hơn.
Và trong một thế giới mà người ta đua nhau chứng minh AI có thể làm mọi thứ, thì việc cố tình chứng minh rằng AI không nên làm một số thứ là một lựa chọn khá ngược dòng.

"Đạo đức là chấp nhận không được yêu thích, trong thế giới AI."

Một hệ thống có kiểm soát chặt chẽ thường:
+ Chậm hơn
+ Ít linh hoạt hơn
+ Khó demo hơn
+ Và không tạo cảm giác “wow” ngay lập tức
-> Điều đó đồng nghĩa với việc người sáng lập phải chấp nhận:
+ Ít lời khen hơn
+ Ít sự chú ý hơn
+ Ít người hiểu hơn
Đạo đức, ở tầng này, không còn là khái niệm trừu tượng. Nó là sự chấp nhận bị bỏ qua, trong khi biết rõ mình có thể chọn con đường dễ hơn.

"Tôi không tin vào “AI trung lập” ".

Mọi hệ thống đều phản ánh giá trị của người xây nó. Không có thuật toán nào trung lập khi dữ liệu, mục tiêu và ràng buộc đều do con người quyết định.
Vì vậy, thay vì giả vờ trung lập, mình chọn cách chịu trách nhiệm cho thiên kiến của mình:
+ Thiên kiến về sự an toàn hơn tốc độ
+ Thiên kiến về kiểm soát hơn tự do tuyệt đối
+ Thiên kiến về con người hơn hiệu suất thuần túy
AIC, suy cho cùng, không phải là nỗ lực tạo ra AI “tốt”. Nó là nỗ lực tạo ra một người sáng lập không trốn tránh trách nhiệm đạo đức của chính mình.
Ảnh bởi
Growtika
trên
Unsplash

Có thể mình sai. Nhưng mình không muốn vô can.

Mình không chắc những lựa chọn này sẽ đúng trong 5 hay 10 năm nữa. Công nghệ luôn thay đổi, và không ai có độc quyền chân lý.
Nhưng có một điều mình khá chắc. Nếu một ngày nào đó hệ thống mình xây gây ra vấn đề, mình không muốn nói rằng:
“Tôi chỉ làm theo xu hướng.”

Viết những dòng này, suy nghĩ những điều này, không khiến mình cao thượng hơn ai. Nó chỉ giúp mình không vô can trước thứ mình đang tạo ra.
Và với mình, đó là điểm bắt đầu tối thiểu của đạo đức người sáng lập.

IV. Vì sao tôi viết mặc dù ít người đọc?

Ảnh bởi
Aaron Burden
trên
Unsplash
Mình biết Spiderum không còn đông như 2018–2021. Mình cũng biết viết mấy bài dài, kỹ thuật, nhiều tự vấn như thế này sẽ không bao giờ “nổi”.
Nhưng mình vẫn viết.
Vì nếu không viết, mọi thứ mình đang làm sẽ chỉ tồn tại trong repo GitHub và trong đầu mình. Và rồi một ngày nào đó, khi mình nhìn lại, mình sẽ không biết mình đã đi qua những khúc quanh tư duy nào.
Viết không phải để thuyết phục người khác tin vào AIC. Viết là để buộc chính mình phải trung thực.
Mỗi bài viết là một checkpoint:
+ Tôi đã tin gì ở thời điểm này?
+ Tôi đã sai ở đâu?
+ Và tôi có còn tin điều đó nữa không?

V. Giả định.

Mình không kỳ vọng ai đó đọc xong bài này và nói: “Ồ, đây chính là thứ mình đang tìm”.
Khả năng cao là không.
Nhưng nếu có một người, ở đâu đó, cũng từng cảm thấy khó chịu với việc AI ngày càng mạnh nhưng ngày càng ít bị kiểm soát, thì có lẽ người đó sẽ hiểu vì sao AIC tồn tại.
Còn nếu không có ai cả, thì ít nhất, những dòng này vẫn có ý nghĩa với mình.
Vì chúng ghi lại một giai đoạn mà tôi vẫn còn đủ chậm để đặt câu hỏi, và đủ ngây thơ để tin rằng xây dựng một hệ thống có đạo đức kỹ thuật là điều đáng để theo đuổi, dù biết trước con đường này rất cô độc.

VI. Kết bài

Open source không chỉ là một mô hình kỹ thuật, mà còn là một tư tưởng sống trong thế giới công nghệ. Nó chứng minh rằng tri thức khi được chia sẻ sẽ nhân lên thay vì mất đi, rằng sức mạnh cộng đồng có thể vượt xa mọi giới hạn của cá nhân hay tổ chức. Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành hạ tầng của xã hội, việc đặt nền móng trên mã nguồn mở không chỉ giúp công nghệ minh bạch và bền vững hơn, mà còn tạo ra một hệ sinh thái nơi mọi người đều có thể tham gia, học hỏi và đóng góp.
Ảnh cuối 2025.
Ảnh cuối 2025.
Adaptive Intelligence Circle, nếu được xây dựng trên tinh thần open source, sẽ không chỉ là một dự án kỹ thuật, mà còn là một lời cam kết: cam kết rằng AI phải phục vụ con người, phải được kiểm soát bởi cộng đồng, và phải phản chiếu những giá trị đạo đức của chính những người tạo ra nó. Đó là con đường khó khăn, đôi khi cô độc, nhưng cũng là con đường duy nhất để chúng ta dung hòa giữa tiến bộ công nghệ và trách nhiệm xã hội.
👉 Vì vậy, khi nói về open source trong Adaptive Intelligence Circle, ta không chỉ nói về code, mà nói về niềm tin: niềm tin rằng minh bạch, hợp tác và đạo đức sẽ là nền tảng để AI trở thành một phần của thế giới mà con người có thể sống an toàn và tự do. -- -
- Github cá nhân của mình: https://github.com//CodelikeC
- Linkedin của mình : Nguyễn Đức Trí | LinkedIn
- Podcast với LeadWith AI:
Podcast của mình. Template hơi ngáo :)))
- Cộng đồng Reddit: AIC25
Mình xin hết. Cảm ơn vì đã đọc hết bài.