Năm 2020 đầy biến động và khó khăn với bệnh dịch toàn cầu Covid, nhưng Parasite đã làm nên chiến thắng lịch sử khi giành giải thưởng cao nhất ở Hollywood, và cũng là bộ phim tiếng Hàn đầu tiên giành chiến thắng trên “sân nhà” của Mỹ. Bộ phim khiến cho toàn cả thế giới có cái nhìn đầy ngưỡng mộ về điện ảnh xứ Kim Chi.
Sự thay đổi từ thập niên 90’s
Thực tế, Parasite không phải là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên gây sóng gió với điện ảnh thế giới. Hàn Quốc đã bắt đầu sự bùng nổ điện ảnh kể từ những năm 90 trong thời đại được gọi là Làn sóng mới Hàn Quốc (Korean New Wave). Có rất nhiều lý do để giải thích tại sao Hàn Quốc lại từng bước chuyển mình để trở thành một trong những quốc gia điện ảnh hàng đầu Châu Á nói riêng. Đầu tiên chính là tình yêu điện ảnh của người Hàn Quốc, bởi tỉ lệ khán giả đến rạp thuộc vào hàng cao nhất trên thế giới khi tính theo đầu người. Bên cạnh đó, dấu ấn của các đạo diễn “đổi mới” có thể xem là yếu tố quan trọng nhất. Theo chia sẻ từ đạo diễn Bong Joon-ho – “cha đẻ” Parasite đã nói rằng: “Nếu chúng tôi vượt qua rào cản phụ đề, thì bạn thấy nhiều bộ phim tuyệt vời hơn nữa từ Hàn Quốc”. Chính “cú hích” truyền thông Hàn Quốc (nhờ vào Parasite) cùng với sức hút đại chúng của K-pop, khán giả phương Tây sẵn sàng xem phim có phụ đề hơn từ Hàn Quốc. Nhưng có lẽ quan trọng nhất chính là điện ảnh Hàn Quốc đã “cởi mở” với nhiều đề tài, và phim Hàn Quốc cũng được làm một cách chu đáo, chất lượng nghệ thuật cao và cân bằng với tính giải trí.
Bong Joon-ho
Đối với điện ảnh Hàn Quốc thế kỷ 21, Bong Joon-ho đã chứng tỏ mình là một trong những đạo diễn quan trọng nhất thông qua Parasite- bộ phim quốc tế không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải Phim hay nhất tại Oscar lần thứ 92. Bong ghi dấu ấn bởi khả năng khai thác cốt truyện hấp dẫn, đầy chiều sâu, và đa dạng thể loại (như kinh dị tội phạm, sinh vật ngoài hành tinh đến phim kinh dị khoa học viễn tưởng) nên có sức hút lớn với nhiều đối tượng khán giả. Riêng Parasite được “món ăn” tinh thần tổng hòa nhất với đầy đủ thế mạnh của đạo diễn Bong từ hài đen tối, hồi hộp đến tội phạm.
Các bộ phim của Bong đề cập đến rất nhiều vấn đề “thời sự” đầy nhức nhối như: biến đổi khí hậu đến các vấn đề phân biệt giai cấp. Bằng cách đưa thông điệp xã hội một cách khóe léo vào cốt truyện, Bong vừa dễ dàng truyền tải thông điệp vừa mang đầy tính giải trí. Ngay cả khi Bong làm phim nói tiếng Anh (như “Snowpiercer” hay “Okja”), phong cách khác biệt của Bong vẫn thể hiện xuyên suốt thông qua từng thước phim đầy “lập dị”- khác hoàn toàn với các bộ phim khác ở Hollywood.
Lee Chang-dong
Lee Chang-dong - một Đạo diễn nổi bật khác của Hàn Quốc, đã tạo ra “làn gió mới” trong ngành công nghiệp điện ảnh Kim Chi kể từ khi công bố bộ phim thứ hai đáng kinh ngạc với tên gọi “Peppermint Candy”. Lee khám phá các chủ đề phức tạp trong mỗi bộ phim của mình, và phản ánh phần nào “quá khứ đen tối” của Lee thông qua cốt truyện đậm đà bản sắc dân tộc xứ Kim Chi. Tác phẩm của Lee đã được các nhà phê bình điện ảnh phân tích chuyên sâu lấy làm nền tảng cho điện ảnh Hàn Quốc thời đại mới.
Từ phim điện ảnh đầu tiên Green Fish đến gần đây nhất Burning (2018), Lee đã chứng minh rằng bản thân xứng đáng là một trong những đạo diễn đầu tiên vực dậy ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc những năm 90 và khơi dậy làn sóng mới của Hàn Quốc. Lee liên tục đạo diễn và tạo ra những kịch bản điện ảnh đỉnh cao, và giàu “chất thơ”.
Park Chan-wook
Khiêu khích và phá cách đó là những tính từ mô tả về Park Chan. Nhưng ông đã tạo ra những tác phẩm điện ảnh thuộc “top đầu” Hàn Quốc. Những bộ phim của Park rất ly kỳ và đôi khi hơi kỳ quặc, ví dụ như Oldboy , Thirst , The Handmaiden, The Vengeance. Phim của Park có thể không dành cho tất cả mọi người, nhưng những sự thay đổi sáng tạo đã mang đến cho khán giả nhiều giá trị giải trí trọn vẹn. Một số phim thoại bằng tiếng Anh khác của Park như phim tâm lý kinh dị “Stoker” và phim nhiều tập ly kỳ “The Little Drummer Girl” .
Kim Jee-woon
Kim Jee-woon là một trong những nhà đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc ở thể loại kinh dị & hành động. Một số ví dụ tiêu biểu những bộ phim rùng rợn như “The Tale of Two Sisters”, lãng mạn kiểu Tây như “The Good, The Bad, The Weird”, hoặc hành động gangster điên cuồng như “A Bittersweet Life” (với sự tham gia của ngôi sao quốc tế Lee Byung-hun). Dù nhiều nhận xét rằng phim của Kim phù hợp hơn với khán giả bình dân, nhưng thực tế mỗi tác phẩm đều đầy chất lượng và giàu ý tưởng mới mẻ - đặc điểm chung của điện ảnh Hàn Quốc.
Tìm hiểu thêm tại Hoovada: