Trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ, hiếm có một tư tưởng nào lại có sức sống bền bỉ và khả năng "biến hình" mạnh mẽ như Học thuyết Monroe. Ra đời từ năm 1823 với mục đích ban đầu là một lá chắn ngăn chặn sự bành trướng của thực dân châu Âu vào Tây bán cầu, thế nhưng bước sang năm 2026, thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy của một phiên bản mới, quyết liệt và gai góc hơn gấp bội: "Học thuyết Donroe". Theo những phân tích mới nhất từ Wall Street Journal, Tổng thống Trump đã không chỉ đơn giản là khôi phục lại một lời cảnh báo lịch sử, mà ông đã biến nó thành một bản thiết kế tác chiến thực thụ nhằm xác lập sự thống trị tuyệt đối của Mỹ trong khu vực. Dưới nhãn quan của chính quyền hiện tại, Tây bán cầu không còn được xem là một khối láng giềng độc lập, mà thực chất là "một phần mở rộng của lãnh thổ Mỹ" – nơi mà Washington sẵn sàng hành động đơn phương để quét sạch mọi mối đe dọa, bất kể đó là thế lực ngoại bang hay sự bất tuân từ chính các quốc gia trong khu vực.
Sự chuyển đổi chiến lược này mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa thực dụng và quyền lực cứng. Thay vì chỉ hướng ra bên ngoài để canh phòng như người tiền nhiệm thế kỷ XIX, "Học thuyết Donroe" lại hướng mạnh vào bên trong nội bộ khu vực với thông điệp nghiệt ngã: "Lòng trung thành sẽ được đền đáp, và sự bất tuân phải bị trừng phạt". Điều này đã thổi một luồng gió mới vào Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM), biến một đơn vị từng bị coi là "điểm mù chiến lược" trở thành tuyến đầu của mặt trận an ninh quốc gia. Với sự hậu thuẫn của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, quân đội Mỹ đã thực hiện đợt tăng cường lực lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, triển khai từ tiêm kích F-35 đến các đơn vị Thủy quân Lục chiến viễn chinh dọc vùng Caribe. Những cuộc không kích nhắm vào tàu chở ma túy hay các chiến dịch bí mật của CIA không chỉ đơn thuần là bài toán chống tội phạm, mà còn là lời khẳng định đanh thép về việc Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ lực ngay tại "ao nhà" để thiết lập trật tự theo ý muốn.
Không chỉ dừng lại ở quân sự, "Học thuyết Donroe" còn là một canh bạc kinh tế khổng lồ với tham vọng định hình lại thị trường năng lượng toàn cầu. Bloomberg ước tính rằng nếu Mỹ kiểm soát được "dàn đàn em" tại Mỹ Latinh, Washington sẽ nắm giữ một đế chế dầu thô chiếm tới 40% sản lượng và 20% trữ lượng toàn cầu. Đây là một quân bài chiến lược cho phép ông Trump có thể ghìm giá dầu thô ở mức dưới $50/thùng, trực tiếp giáng một đòn chí mạng vào nguồn thu của các đối thủ như Nga hay Ả Rập Xê Út mà không lo sợ các cú sốc cung ứng. Công cụ thực thi học thuyết này là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa "củ cà rốt" tài chính và "cây gậy" thuế quan. Trong khi những quốc gia hợp tác như El Salvador của Tổng thống Bukele được ca ngợi như những "tấm gương" và nhận được các gói hỗ trợ di cư, thì những nước có tư tưởng phản kháng như Colombia hay Brazil lại phải hứng chịu những đòn trừng phạt tàn khốc, từ tước thị thực cho đến áp thuế nhập khẩu lên tới 50%.
Tuy nhiên, sự trỗi dậy của "Chủ nghĩa Monroe mới" này cũng đang đẩy thế giới vào một trật tự đầy rủi ro, nơi mà luật lệ quốc tế dường như bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho thực lực quân sự thuần túy. Giới quan sát và các nhà lãnh đạo khu vực, như Tổng thống Bolivia Luis Arce, đã không ngần ngại cảnh báo về một thời kỳ "chủ nghĩa thực dân mới" đang quay trở lại. Việc Mỹ áp đặt quyền lực quá mức có thể tạo ra một tác dụng ngược: đẩy các quốc gia Mỹ Latinh vào vòng tay của Trung Quốc khi họ cố gắng tìm kiếm một đối trọng để thoát khỏi sự áp đặt của Washington. Nguy hiểm hơn, tiền lệ này có thể kích thích các siêu cường khác, như Trung Quốc, bắt chước cách hành xử tương tự tại những khu vực mà họ coi là phạm vi ảnh hưởng riêng. Sau cùng, "Học thuyết Donroe" đã phơi bày một sự thật trần trụi của địa chính trị hiện đại: trong một thế giới của lợi ích sát sườn, những quốc gia nhỏ nằm cạnh siêu cường luôn phải đối mặt với bài toán sinh tồn khắc nghiệt giữa việc chấp nhận làm "sân sau" để đổi lấy ổn định hoặc mạo hiểm đối đầu để giữ lấy chủ quyền.
Nguồn: