Ảnh bé Su chụp cho tôi!
Chẳng biết có ai trong các bạn dành thời gian để viết về bản thân mình như tôi trong bài viết này không nhỉ? Giống như những hoạ sĩ, họ tự hoạ chân dung mình bằng màu sắc, tôi vẽ tôi qua từ ngữ và những cảm nhận. Có những điều chủ quan, có những điều khách quan; có thể chưa hoàn toàn chính xác cũng chưa thực sự đủ đầy, đơn giản là tôi muốn ghi nhớ chính mình của thời khắc này, những ngày tháng khi tôi 24 tuổi. Để sau này khi nhìn lại, tôi có những kỉ niệm và hồi ức; cũng như một sự nhắc nhở mình không ngừng vươn lên và cố gắng, càng không ngủ say trong những ảo mộng và sự kỳ vọng. Chỉ mong mọi người đừng chê cười ...

Tôi là một cô gái bình thường, có phần bình dị - ý tôi là lối sống. Gia đình tôi cũng rất đơn giản như mọi người với Ba, Mẹ, Em trai và Tôi cùng lớn lên. Có điều, tôi cảm thấy trong mình có những màu sắc khác biệt - một phần là do sự bẩm sinh, một phần là do hoàn cảnh sống. Chính màu sắc ấy khiến tôi cảm giác như cuộc đời mình đẹp đẽ và riêng biệt hơn bất kỳ ai. Nó khiến tôi hiểu, tôi là LÊ chứ không phải một người nào đó giữa 7 tỉ người đang sống.

Tôi sinh ra ở Đắc Lắc, nơi quanh năm với những ngọn đồi đất đỏ và cây cà phê xanh mướt trải khắp bản làng; có nắng, có gió, có hai mùa mưa - mùa khô rõ rệt. Phải chăng vì thế mà đôi mắt tôi có màu nâu sậm, cùng sự mơ màng nên thơ khiến lũ bạn thời đại học hay những người tôi gặp thường trêu đùa. Họ thích đôi mắt của tôi, họ nói "có phải con gái Tây Nguyên thường có đôi mắt màu nâu sáng?". Tôi cũng chẳng biết có phải thật thế không? 
Tôi nhỏ nhắn thôi, dáng cũng gầy gầy manh mảnh. Ngày xưa tôi mập mạp lắm, nhưng ra Thủ đô tự mình bươn chải khiến tôi gầy đi nhiều, nhưng cái sự gầy đó khiên tôi thấy mình xinh đẹp và ưa nhìn hơn. Mái tóc tôi màu đen tuyền, đen đến nỗi mấy người thợ làm tóc thường hỏi tôi nhuộm phải không vì nó đen hơn hai tone so với tóc đen bình thường. Tôi chỉ cười. À, mà nó còn xoăn nhé. Đương nhiên không phải kiểu xoăn như những bà thìm trong phim Hàn Quốc, đó là mái tóc xoăn sóng sánh ở phần đuôi khiến tôi rất dễ chịu trong việc chăm sóc. Chỉ cần gội rồi dưỡng nhẹ nhàng nó sẽ tự vào nếp rất đẹp; khổ cái tóc tôi hơi ít nhưng bù lại chất tóc bông mềm nên nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ vì nghĩ chúng dày - đen - dài. Tôi chưa từng nhuộm tóc, uốn tóc 1 lần cách đây 7 năm, ép tóc 1 lần cách đây 8 năm, càng hiếm khi sấy tóc. Tóc tôi cứ tự nhiên mà sống, tự nhiên mà lớn ... tôi chỉ cắt hoặc tỉa 1 lần mỗi năm, vậy là đủ. 
Ảnh tôi chụp ở Văn Miếu, Hà Nội
Da tôi không trắng, nhưng sáng và khoẻ mạnh, ít bị mụn và không cần trang điểm cầu kì. Tôi chăm sóc da từ sớm, 17 18 tuổi đã ý thức được việc giữ cho da sạch sẽ và dưỡng ẩm mỗi ngày, thêm nữa là dùng kem chống nắng hàng ngày nên da càng được bảo vệ. Mỗi khi ra ngoài tôi chỉ kẻ chút chân mày và son môi, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy mình đẹp nhất khi ấy, tự nhiên và dịu dàng. Lớp trang điểm dày dặn khiến tôi nặng nề và giả dối. Tôi quen với sự nhẹ nhàng và tối giản trong cả việc làm đẹp.
Về quần áo hay trang phục, tôi có gu. Tôi biết mặc sao cho đẹp và thanh lịch. Tôi chỉ cao 1m55 thôi nên việc chọn trang phục cũng không quá dễ dàng như bao người. Tôi hướng tới sự tối giản nhưng vẫn phải thu hút; thu hút bằng sự đơn giản mới là cái khó, phô trương để lôi kéo cái nhìn từ người khác không phải sự lựa chọn của tôi. Đen - Trắng - Pastel hoặc Nâu là những màu sắc tôi thường chọn. Cũng vì thế mà tôi cảm giác mình trưởng thành hơn và cũng hoàn thiện hơn; vì tôi biết bản thân tôi hướng đến điều gì. 
Ảnh Lu chụp khi tôi mặc áo dài, tết 2019, Hà Nội
Phụ nữ đẹp, quan trọng nhất là nội hàm. Hiểu được điều đó nên có 02 thứ tôi luôn cố gắng trau dồi nhiều nhất: 1 là kiến thức, 2 là tâm hồn. Tôi đọc nhiều, gần như mọi lúc khi tôi rảnh rồi và ngày nào cũng đọc. Tôi thích dành thời gian nghiên cứu và tìm tòi những thứ hay ho hoặc một chủ đề hấp dẫn. Tri thứ khiến chúng ta mở rộng dung lượng không chỉ bộ não mà còn cả trái tim. Vì thế mà tâm hồn ta cũng đẹp và sâu sắc hơn bội phần. Bà nội luôn dặn tôi phải trở thành một cô gái tốt, nên trước tiên cái tôi tâm niệm luôn là làm chuyện tử tế, nghĩ trước nghĩ sau để tránh làm thiệt bất kỳ ai. Sự nhân ái làm người phụ nữ đẹp hơn bao giờ hết, còn tri thức khiến họ trở nên quyến rũ trong mọi hoàn cảnh. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người con gái khiến bạn cảm giác họ toát ra một thứ thần thái khó diễn tả bằng từ ngữ. 
Anh Hải gặp tôi lần đầu tiên sau gần nửa năm chuyện trò trên Facebook sau một chuyến công tác ở Singapore. Chúng tôi quen nhau tình cờ nhưng sự đồng điệu thì gần như một. Anh nói tôi đẹp, nét đẹp rất mặn mà và rất riêng. Anh chê tôi không ăn ảnh và bảo là tôi đẹp nhất khi chụp phản chiếu qua những tấm gương. 
Anh Lâm thì nhận xét tôi vừa có chút hoang sơ của vùng Tây Nguyên hùng vĩ, lại có chất dịu dàng của đồng bằng Bắc Bộ. Thực sự nếu không ai nói thì từ dáng vẻ, giọng nói của tôi ai cũng nghĩ tôi là con gái Hà Nội. Thú thực tôi chưa từng cố gắng tỏ vẻ, chỉ là Hà Nội lớn lên trong tôi từ thời tấm bé ... qua những thước phim, qua lời kể của người lớn, qua tiếng Đài phát thanh ở huyện... rồi sau này trong sách vở, văn chương nên đâm ra nó cứ bị Hà Nội hoá. Chưa kể, sau này gần 7 8 năm sống ở thủ đô, ăn sâu vào tâm thức tôi lúc nào tôi cũng chẳng hay. 
Anh Thái lại nói tôi có gương mặt bình an. Ở cạnh tôi cảm thấy đời trôi thật nhẹ mà phiền muộn lại tan đi hết. Cái năng lượng bình an ấy khiến ai cũng muốn được ngồi cạnh tôi cả ngày, kể chuyện và san sẻ ... Tôi cười và biết ơn anh!
Cái hay ho nhất khi ai đó gặp tôi có lẽ khi họ nghe tôi cười. Tôi cười sang sảng như mấy đứa nhóc ở quê. Điệu cười tôi bị ảnh hưởng bởi mẹ. Cười rất sướng tai và giòn giã. Tôi nghĩ khi cười hãy để tâm mình nhẹ nhàng nhất, lúc ấy biết đâu sự vui vẻ của bản thân sẽ khiến người bên cạnh bạn lúc ấy vui lây. Nên nụ cười đã trở thành thương hiệu của tôi - Lê Mốc.
Ảnh tôi được một anh nhiếp ảnh chụp ở gần Hồ Tây
Tôi thích những điều nho nhỏ và tự nhiên. Bất kỳ khoảnh khắc hay khung cảnh nào dù trọn vẹn hay không, tôi đều rất thích nhìn ngắm nó. Dù nó không thực sự hoàn thiện, cũng không thực sự nổi bật, nhưng chỉ cần nó là những gì thật nhất và chân thành nhất tôi đều vô cùng trân quý. Một chiếc lá rụng, một chiếc bát sứt, một bãi cỏ bị cắt trụi thậm chí là một vũng nước bên đường... mọi sự trên đời đều có ý nghĩa rất riêng; đâm ra tôi đều xem chúng như những điều thú vị cả. 
Tôi thích ngồi ở những quán quen, uống một thứ đồ quen và chẳng chuyện trò với ai vài ngày trong tuần, vài giờ mỗi ngày. Tôi được tự do làm những thứ mình thích, nghĩ vẩn vơ và làm bạn với chính mình. Tôi thích ăn ở những nơi đã từng ăn, ngồi một vị trí vẫn thường ngồi rồi chậm rãi tận hưởng hương vị thân quen mà mình vẫn hay lựa chọn. Nó nhắc nhở tôi về sự biết ơn và hạnh phúc! 
Tôi thích đi bộ hàng giờ sau mỗi ngày làm việc dài dọc bờ sông rồi ngắm nhìn những người đi đường và dòng xe đông đúc bận rộn. Ngồi dưới một tán cây, hít thật sâu luồng không khí mát lạnh tràn lồng ngực rồi đọc vội mấy dòng chữ ở trang sách còn dang dở ban sáng. Ơ kìa hình như hoa đại đã nở! Tôi nhặt lên rồi ép chúng đâu đó, một ngày nọ lại thấy rơi khẽ khàng trên lòng bàn tay. Hương thơm của loài hoa thuần khiết ấy vẫn còn vương vấn ...
Tôi thích đắm mình trong bảo tàng hay thư viện. Tôi cũng thích thăm thú những di tích lịch sử rồi nghiềm ngẫm triển lãm tranh khi rảnh rỗi. Có biết bao câu chuyện, biết bao con người từ mọi miền đất được tóm tắt rồi thu trọn trong từng nét vẽ, từng trải nghiệm ... vậy mà ta bỏ lỡ thì đáng tiếc quá. Nghe tranh kể chuyện, nghe sách giãi bày ... chẳng phải rất thích thú đó sao!
Tôi thích lượn lờ những tiệm hoa khi tình cờ ghé qua để cảm nhận sự tươi đẹp của hoa lá. Mỗi loài hoa, mỗi vẻ đẹp khiến ta thấy mình có phần được lây lan niềm vui vẻ. Tôi thích chuyện trò với con trẻ rồi nhìn say sưa vào đôi mắt chẳng vướng buồn lo của chúng để thấy bản thân như gột sạch những ưu tư và cả sự tính toan đời thường. Tôi thích nghe những ông những bà tâm sự về cuộc đời để thấy mình như được dạy bảo và hiểu biết thêm nhiều điều trong cuộc sống tất bật.
Ảnh tôi tự chụp qua tấm kính khi ghé thăm bảo tàng Chămpa ở Đà Nẵng
Thi thoảng tôi thường ôm mặt khóc nức nở, chẳng vì điều gì, chỉ là một chút yếu lòng. Tôi cảm thấy dễ chịu khi được giải toả bằng sự bất thường trong tâm trạng. Những khi tôi nhớ bà nội, những khi tôi cảm thấy tôi bất lực hay làm sai điều gì đó ... hoặc có thể là vì cảm động bởi một khoảnh khắc chân thực ngoài kia ... bạn nghĩ tôi có dở hơi quá không?
À, một chút thú vị rằng tôi có thể hát. Tôi hát bằng cách kể lại câu chuyện của tôi qua giai điệu. Nên tôi cảm thấy tôi hát dễ chịu và không cưỡng cầu. Người nghe tôi và thích nghe tôi cũng nhiều khôn kể, tiếc là thời gian gần đây tôi chẳng mấy cơ hội hay thời gian để duy trì sở thích tuyệt vời này. Ngày còn ở Hà Nội, band nhạc chúng tôi hay đi diễn khá nhiều, cũng được nhiều người khen ngợi, càng được nhiều người quý mến. Âm nhạc diệu kỳ lắm, nhờ nó mà lòng người dễ dàng đến với nhau hơn. Cũng nhờ âm nhạc mà tôi có được những người anh, người chị, người bạn vô cùng tuyệt vời!
Tôi cũng có nhiều điều chưa thực sự tốt, ví dụ như đôi lúc tôi quá nóng nảy vội vàng, đôi lúc tôi lại thiếu đi sự kiên nhẫn và kỷ luật với bản thân. Đôi lúc tôi yếu đuối và hời hợi, đôi lúc lại trở nên hiếu thắng và gây tổn thương cho những người thương tôi. Vậy đó, nhưng biết sao đây khi tôi chỉ là một con người rất đỗi bình thường như biết bao con người khác trong cuộc đời ngoài kia cần trải qua sai lầm để trưởng thành và đổi khác.
Tôi là một bức tranh tổng hoà của vô vàn những điều mâu thuẫn. Nhưng cũng vì thế mà tôi thấy tôi đặc biệt và đáng trân trọng. Tôi cảm ơn gia đình đã cho tôi một hình hài trọn vẹn, cũng cảm ơn cuộc đời đã dạy cho trở thành một con người tử tế và hoàn thiện từng ngày. Bức tranh về tôi sẽ còn đổi khác qua từng ngày, từng giờ, tôi của ngày hôm nay càng không hề giống tôi của ngày cũ. Tôi tự hào vì những gì tôi đã có và đang có. Tôi càng trân trọng những điều tôi đánh mất để khiến tôi hiểu hơn giá trị của những gì còn lại. 
Cảm ơn những ai đã dành thời gian để đọc hết bức tranh tự hoạ của riêng tôi. Còn nhiều điều tôi muốn viết nhưng tự nhiên thấy câu từ cạn kiệt. Tôi cảm ơn vì mình đủ nhận thức về những điều tôi chưa thực tốt để vươn lên mỗi ngày. Năm nay sẽ là một năm thật dài và nhiều thử thách để tôi chiến đấu. Tin là bức tranh năm tôi 25 sẽ đẹp và sắc nét hơn rất rất nhiều!
Mốc.