Từ Hang Động Đến AI - Trí Tuệ Đã Tiến Hóa Như Thế Nào?
Trí tuệ liệu có phải đích đến cuối cùng của tiến hóa?

Phần 1 - Vì Sao Trí Thông Minh Lại Xuất Hiện?
Một nghịch lý của tiến hóa
Trí thông minh của con người, xét trên phương diện tiến hóa, là một tính năng cực kì đắt đỏ. Bộ não chỉ chiếm khoảng 2% khối lượng cơ thể nhưng lại sử dụng 20% tổng năng lượng cơ thể, đáng lý một bộ phận tiêu hao như thế không thể duy trì được lâu trong quá trình tiến hóa, nếu như lợi ích mà nó tạo ra không đủ lớn để bù đắp chi phí năng lượng.
Tự nhiên không thích sự lãng phí. Tổ tiên ta trong thời đại ngày xưa không giống như thời đại ngày nay với sự thừa mứa đồ ăn khắp nơi, mỗi ngày với họ đều là cuộc chiến với tử thần, và năng lượng là loại tiền tệ duy nhất có giá trị được công nhận ở mọi nơi. Trí thông minh không mang lại những lợi ích tức thời trong việc sinh tồn như móng vuốt sắc, hàm răng khỏe, cơ bắp to, lông dày, hay những sinh vật nhỏ hơn dễ ẩn nắp khỏi thú săn mồi, nhưng nó có một tính năng vượt trội hơn tất cả nếu được tận dụng một cách hợp lý - khả năng xây dựng mô hình về cách thế giới vận hành.
Bằng cách nào đó, trong quá trình tiến hóa, tổ tiên chúng ta đã phát hiện ra một trong những tính năng mang tính đánh đổi cực kì thú vị. Về mặt ngắn hạn, trí thông minh là quá tốn kém nhưng không thực sự mang lại lợi ích áp đảo khi nó phải dùng quá nhiều năng lượng để vận hành, nó không giúp ta đánh nhau được với tinh tinh, cũng không giúp ta chạy nhanh hơn sư tử, nhưng nó lại tiêu tốn tới 20% tổng năng lượng cơ thể, mà như người viết đã nói, năng lượng là thứ cực kì xa xỉ trong xã hội nguyên thủy ngày xưa. Nhưng về mặt dài hạn, nó thể hiện ưu thế rõ rệt khi nó giúp tổ tiên chúng ta xây dựng nên những mô hình mang tính phổ quát về thế giới, và từ đó có thể đưa ra những dự đoán mang tính chính xác khá cao, hỗ trợ mạnh mẽ trong quá trình sinh tồn của giống loài.
Nhưng để đi đến được dài hạn, ta phải tồn tại trong ngắn hạn trước đã. Để xây dựng được mô hình về thế giới, trước tiên ta cần phải sống đủ lâu, ta cần phải có đủ tương tác với thế giới để xây dựng một mô hình đủ tốt trong việc dự đoán, và bộ não thì không thực sự hữu ích trong quá trình này khi so sánh với một bộ móng vuốt sắc, một hàm răng khỏe, một đôi chân chạy nhanh khỏi kẻ thù.
Chúng ta đã làm điều đó như thế nào? Và thành công tồn tại để truyền lại cho hậu duệ một trong những tạo tác kiệt xuất nhất của tiến hóa?
Cảm xúc thực chất là gì?
Nếu bộ não loài người là một trong những tạo tác đắt đỏ nhất mà tiến hóa tạo ra, cảm xúc là một trong những tính năng cổ xưa nhất được chia sẻ giữa loài người với hầu hết các loài động vật khác, và không như lầm tưởng phổ biến trên thế giới, lí trí và cảm xúc không thực sự đối nghịch nhau trên phương diện tiến hóa.
Tự nhiên không quan tâm đến logic, sự đánh giá công tâm, hay thậm chí sự thật của thế giới này là gì, nó chỉ quan tâm là liệu cá thể có sống đủ lâu để truyền lại gen của nó cho thế hệ sau hay không. Và trong một thế giới tiền sử cổ xưa đầy thú săn mồi nguy hiểm, khả năng đưa ra quyết định tức thì để bảo toàn mạng sống là điều phân biệt giữa những kẻ sống sót và bữa tối của hổ răng kiếm. Cảm xúc mãnh liệt chính là cơ chế đằng sau khả năng đó của tất cả các loài sinh vật.
Trong thế giới tự nhiên, ở mức nguyên thủy nhất khi phân tích về cảm xúc, có hai cơ chế cảm xúc chuyên biệt đóng vai trò điều hướng cho sự di chuyển của cá thể:
1. Cảm xúc thúc đẩy cá thể di chuyển tới một địa điểm nào đó (nơi có thức ăn, bạn tình, chỗ trú qua đêm)
2. Cảm xúc thúc đẩy cá thể di chuyển ra xa khỏi một địa điểm nào đó (nơi có thú săn mồi, nguy hiểm, những điều không được phép trong xã hội)
Cảm xúc thực chất là một hệ thống điều hướng, giúp cá thể xác định nhanh nhất có thể đó là một nơi mà họ nên hướng tới để tìm kiếm lợi ích tiềm năng , hay là một nơi nguy hiểm họ cần phải tránh càng xa càng tốt. Nó là một cơ chế đưa ra quyết định tức thời khi tính mạng có khả năng đang gặp rủi ro. Đây là một sự đơn giản hóa quá mức từ người viết, nhưng mô hình này khá hữu dụng khi dùng để phân tích về nguồn gốc nguyên thủy của cảm xúc. Theo cách hiểu trực diện nhất, mục đích của cảm xúc là để thúc đẩy sự di chuyển tức thì của cá thể, đặc biệt là trong những tình huống khả năng sinh tồn đang bị đe dọa. Một sinh vật dành quá nhiều thời gian để phân tích khách quan xem bụi cỏ đang xột xoạt trước mặt liệu có phải là một con hổ răng kiếm đang đi săn hay không thường không sống đủ lâu để truyền lại gen cho thế hệ đời sau. Tổ tiên của chúng ta là những người đã chạy trước khi suy nghĩ thấu đáo. Bụi cỏ đó có thể có thú săn mồi, có thể không, nhưng sống sót mới là điều quan trọng mà tiến hóa tối ưu, tự nhiên không quan tâm đến đúng hay sai.
Nếu cảm xúc là một hệ thống điều hướng hành vi, thì trí thông minh giúp hệ thống đó hoạt động hiệu quả hơn. Hầu hết mọi người vẫn hay lầm tưởng rằng chúng ta đưa ra quyết định bằng lí trí trước, rồi sau đó cảm xúc mới xuất hiện để gây tác động lên quyết định đó. Rất nhiều nghiên cứu khoa học thực tế đã chỉ ra rằng điều ngược lại mới chính xác. Cơ chế này thật ra đã được các chuyên gia marketing phát hiện từ rất sớm "Con người đưa ra quyết định mua sắm dựa trên cảm xúc và sau đó dùng lí trí để biện minh cho hành động đó". Có thể nói chúng ta thực tế đã ra quyết định rất nhanh từ trước khi chúng ta có thể nhận biết về quyết định đó, và lầm tưởng rằng chúng ta đang ra quyết định lí trí chỉ bởi vì bộ não nghĩ ra một lí do nào đó đủ hợp lý để tự thuyết phục chính bản thân.
Cảm xúc không tồn tại để cá thể cảm thấy thỏa mãn, sợ hãi, hưng phấn, trầm cảm một cách vô nghĩa và ngẫu nhiên. Đằng sau những cảm xúc đó là cơ chế điều khiển hành vi của sinh vật trong thế giới, tối ưu hóa những hành động gia tăng khả năng sinh tồn của cá thể đủ lâu để truyền lại gen cho đời sau. Và nó đã làm việc này khá hiệu quả cho loài người chúng ta, cho tới khi tiến hóa tìm ra được sự cộng hưởng vượt trội mà một mình cảm xúc không thể đạt được.
Bộ não là một cỗ máy dự đoán
Khi bạn vô tình nhìn thấy một con sư tử đang lao về phía mình, phản xạ đầu tiên của bạn là chạy, bạn chạy trước khi có bất kì suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu. Theo lý thuyết của James-Lange, chúng ta không chạy vì sợ mà thật ra là chạy trước khi cơ thể thực sự cảm nhận được nỗi sợ, sau đó bộ não mới đưa ra diễn dịch hợp lý dựa trên thay đổi thể lý cho hành động đó. Niềm tin phổ biến là bạn thấy sư tử -> bạn sợ -> bạn bỏ chạy, nhưng lý thuyết của James-Lange lại đảo ngược xu hướng này theo cách sau đây: bạn thấy sư tử -> bạn chạy -> cơ thể bạn run rẩy và tim đập nhanh do bỏ chạy -> bộ não diễn dịch thành "Mình đang run rẩy, tim đập nhanh, và bỏ chạy, điều đó nghĩa là mình đang sợ". Bản năng sinh tồn khi cá thể gặp nguy hiểm đã kích hoạt hệ thống phản xạ cấp tốc, thúc đẩy cơ thể di chuyển ngay lập tức. Xuất hiện sau hành động mang tính bản năng đó mới là sự nhận thức về nỗi sợ đang kích động trong tâm trí, đóng vai trò là nguồn nhiên liệu thiết yếu giữ cho bạn tiếp tục chạy. Hành động tức thì do cảm xúc tạo ra là một tính năng khá hữu dụng để sinh tồn, nhưng nó giống như một canh bạc may rủi. Lí do là vì bạn có thể chạy theo bẳn năng rất nhanh khi vừa nhìn thấy con sư tử, nhưng cuối cùng thì nó vẫn có thể đuổi kịp bạn và kết cục là gen của bạn không được truyền lại cho thế hệ đời sau. Theo thời gian, một quy luật đã được tự nhiên chọn lọc là sinh vật có khả năng dự đoán tốt về thế giới thường sẽ sở hữu tấm vé sinh tồn quyền năng hơn, và đây cũng là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử tiến hóa trí thông minh của loài người.
Thay vì chạy khỏi nguy hiểm khi nguy hiểm xuất hiện, tổ tiên của ta có thể đoán chính xác nơi nào sẽ có nguy hiểm và tránh xa nó. Thay vì mệt mỏi tìm kiếm thức ăn mỗi ngày, tổ tiên của ta học cách nhớ địa điểm những nơi có nguồn thức ăn trù phú để đến lấy khi cần trong tương lai, hoặc thậm chí là chia sẻ thức ăn giữa các thành viên trong bộ lạc như là một hình thức bảo hiểm trong những ngày họ không kiếm đủ thức ăn. Tổ tiên ta học cách dự đoán về những điều có thể diễn ra trong tương lai và đưa ra những giải pháp cần thiết để đối phó nếu tương lai đó xuất hiện. Để có thể dự đoán tương lai với độ tin cậy cao, ta cần một bộ não đủ lớn để có thể xây dựng những mô hình chính xác về cách mà thế giới vận hành, và điều đó yêu cầu một bộ não cực kì tốn kém về mặt năng lượng.
Mặc dù trông có vẻ lãng phí khi xây dựng một bộ phận tiêu tốn đến 20% tổng năng lượng của cơ thể, tiến hóa đã chấp nhận sự tiêu hao này vì lợi ích dài hạn mà nó mang lại trong quá trình sinh tồn. Một bộ móng vuốt sắt và hàm răng khỏe chỉ hữu dụng trong một số trận chiến, một bộ lông dày chỉ hữu ích trong mùa đông, một đôi chân chạy nhanh chỉ hữu dụng trên đồng bằng. Nhưng một bộ não có khả năng xây dựng mô hình về thế giới có khả năng tạo ra những thay đổi trực tiếp lên môi trường để thích nghi nhanh chóng thay vì phải chờ đợi cơ thể tiến hóa qua hàng triệu năm. Thay vì tiến hóa để thích nghi với môi trường, tổ tiên ta đã học cách dự đoán môi trường, thậm chí là cải tạo lại chính môi trường sống theo ý muốn. Các loài vật khác phải tiến hóa để thích nghi với môi trường, trong khi loài người lại yêu cầu chính môi trường phải thích nghi với chúng ta.
Bằng việc dự đoán chính xác hơn về cách thế giới vận hành, tổ tiên ta gia tăng khả năng sinh tồn bằng cách giảm thiểu sự bất định trong thế giới tự nhiên. Một sinh vật càng giảm thiểu sự bất định trong môi trường mà nó sinh sống, nó càng ít phải phụ thuộc vào may mắn để tồn tại. Hiểu theo một nghĩa khác, trí thông minh là khả năng phát hiện ra trật tự trong sự hỗn độn. Đối với các sinh vật khác, mọi thứ luôn trông rất ngẫu nhiên và điên rồ, nhưng với chúng ta, nó luôn có những quy luật mà chỉ bộ não đủ phức tạp mới có thể quan sát được.
Với tiềm năng to lớn mà một bộ não phát triển có thể mang lại, liệu có đúng không khi cho rằng trí thông minh là con đường định mệnh mà tự nhiên phải chọn lọc để duy trì sự sống?
Con người đã trúng xổ số tiến hóa
Trí tuệ thường được nhiều người xem như là đỉnh cao của tiến hóa, là đích đến tối thượng mặc định trong quá trình tiến hóa. Chúng ta xây dựng những thành phố đủ sức nuôi sống hàng triệu người, khai thác năng lượng nguyên tử, khám phá vũ trụ, và xây dựng những hệ thống AI tiên tiến đủ sức gây ra khủng hoảng hiện sinh với nhân loại. Tiềm năng của loài người gần như là vô tận, và chúng ta có được nó là nhờ bộ não phức tạp mà tiến hóa đã ban tặng. Nhưng có một sự thật ta phải thừa nhận rằng đỉnh cao mặc định của tiến hóa không phải là trí thông minh, không hề quá lời nếu như nói loài người chúng ta đã trúng xổ số trong quá trình tiến hóa.
Tổ tiên chúng ta là những người rất may mắn. Một chuỗi những thay đổi ngẫu nhiên đã đẩy họ vào một hướng tiến hóa đầy rủi ro để sinh tồn, và họ đã thắng cược đầy vẻ vang. Từ một giống vượn người dễ bị tổn thương trong thế giới hoang dã, chúng ta đã vươn lên trở thành kẻ săn mồi đứng đầu bảng cấp bậc. Trí thông minh vượt trội là chìa khóa quan trọng trong chiến lược này, nhưng những thành tựu mà chúng ta có được ngày nay không hề là một kết cục tất yếu bắt buộc phải diễn ra. Nếu ta có thể tua ngược dòng thời gian trên trái đất và bắt đầu mọi thứ một lần nữa, rất có thể loài người homo sapien mà ta biết ngày nay sẽ không tồn tại. Một bộ não phức tạp yêu cầu nhiều năng lượng hơn để hoạt động, thời gian nuôi con nhỏ cho đến tuổi trưởng thành sẽ phải lâu hơn, và nhu cầu năng lượng cho toàn bộ quá trình đó cũng sẽ phải kéo dài lâu hơn. Thực tế, đây là một chiến lược cực kì rủi ro trong quá trình tiến hóa vì một trong những cái giá phải trả cho 'trí thông minh vượt trội' là trẻ em loài người được sinh ra với một bộ não 'chưa hoàn thiện'. Nhiều loại động vật khác gần như đã sở hữu đầy đủ những bản năng cần thiết để sinh tồn khi vừa mới chào đời, trong khi trẻ sơ sinh thì lại không thể tự di chuyển, không thể tự bảo vệ bản thân, không thể tự kiếm ăn, việc trẻ con làm giỏi nhất là khóc.
Thoạt nhìn thì đây có vẻ là một lỗi lớn của tiến hóa khi làm cho trẻ sơ sinh loài người cực kì dễ tổn thương trong môi trường hoang dã. Nhưng thực tế đây là một tính năng đi kèm của đặc quyền 'trí tuệ vượt trội'. Do yêu cầu phải phát triển bộ não quá lớn của con người, phần đầu sẽ trở nên quá lớn để đi qua khung xương chậu của người mẹ, vì thế chọn lọc tự nhiên đã định hình một cơ chế thích nghi đặc biệt để tiếp tục phát triển hướng tiến hóa 'trí thông minh vượt trội' của con người mà không ảnh hưởng đến mẹ và con trong quá trình sinh sản. Giải pháp ở đây, dưới ảnh hưởng của áp lực chọn lọc tự nhiên, là sinh con ngay khi bộ não vẫn còn chưa phát triển đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện bộ não sau khi sinh, và bảo đảm là con nhỏ vẫn có thể sống tới tuổi trưởng thành. Do bộ não vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển khi vừa mới sinh, trẻ sơ sinh về cơ bản là không thể tự sinh tốn nếu không có sự hỗ trợ của một cộng đồng, vì thế mà bản tính xã hội của loài người chúng ta gần như là một bản năng sinh tồn đã được tiến hóa lập trình từ thời nguyên thủy. Đây cũng là lí do mà tuổi thơ của loài người kéo dài hơn rất lâu so với phần lớn các sinh vật khác. Mục đích của việc này là để bộ não trẻ sơ sinh xây dựng những kết nối thần kinh cần thiết trong quá trình tương tác với thế giới bên ngoài, xây dựng đủ dữ liệu từ môi trường để hình thành nên những kĩ năng cần thiết để sinh tồn - một quá trình tốn rất nhiều năng lượng và thời gian cho giống loài chúng ta, tất cả là để sở hữu một bộ não vượt trội hơn tất cả các loài sinh vật khác.
Một con chim có bản năng vỗ cánh để học cách bay, rùa có bản năng tự bò ra bờ biển để về với đại dương, mèo có bản năng rình mồi của loài đi săn, những tính năng đã được lập trình sẵn bởi quá trình tiến hóa qua hàng vạn năm. Nhưng con người thì khác, chúng ta dùng trí thông minh để thay đổi môi trường sinh sống nhanh hơn tốc độ mà cơ thể có thể tiến hóa, điều đó cho phép chúng ta có khả năng sinh sống trong bất kì môi trường khác nghiệt nào. Nói cách khác, khả năng xử lí linh hoạt của bộ não là điều làm cho tính năng này không bao giờ trở nên vô dụng trong bất kì điều kiện sống nào. Áp lực chọn lọc tự nhiên đã duy trí tính linh hoạt bằng cách phát triển bộ não phức tạp hơn cho chúng ta, và cái giá phải trả là quá trình phát triển của trẻ sơ sinh quá tốn kém và đầy rủi ro, đặc biệt là trong môi trường nguyên thủy nơi mà cuộc chiến sinh tồn là chuỗi những cơn ác mộng kéo dài không hồi kết.
Áp lực chọn lọc tự nhiên đã ban tặng cho chúng ta một bộ phận có tiềm năng vượt qua chính giới hạn mà tự nhiên áp đặt lên cuộc chiến sinh tồn của mọi loài. Trong hàng vạn giống loài từng tiến hóa rồi tuyệt chủng trong lịch sử phát triển trái đất, homo sapien có lẽ là kết quả của một chuỗi những may mắn xếp chồng lên nhau, hiếm có đến mức gần như không thể lặp lại một lần nữa.
Trí thông minh không có nghĩa là tìm kiếm sự thật
Với khả năng tư duy vượt trội hơn các giống loài khác, không khó hiểu khi mọi người vẫn hay lầm tưởng rằng người sở hữu trí thông minh càng cao, người đó càng lí trí. Bằng cách nào đó, trí tuệ vẫn luôn được cho là con đường dẫn đến sự thật khách quan của thế giới. Nhưng đáng tiếc đó không phải là lí do mà loài người đã tiến hóa với một bộ não to hơn. Tự nhiên không chọn lọc những cá thể có khả năng tìm thấy chân lý của thế giới vì đây không hẳn là hành vi hữu ích trong quá trình sinh tồn, một sinh vật sử dụng quá nhiều thời gian để phân tích một cách khách quan nhất bản chất vấn đề của mọi việc thường sẽ là con mồi cho những động loài vật ăn thịt hành động nhanh hơn. Trên thực tế, nếu việc trở nên phi lí trí (nếu ta dùng khái niệm thông thường trong thời hiện đại để định nghĩa về lí trí vì nếu xét trên góc độ tiến hóa, bất kì hành động nào có thể giúp cá thể sinh tồn đều được xem là hợp lý) có thể hữu ích trong quá trình sinh tồn, tiến hóa hoàn toàn có thể giữ lại đặc điểm phi lí trí này thay vì loại bỏ chúng. Nói cách khác, một bộ não phức tạp hơn có thể giúp chúng ta tự lừa dối bản than một cách thuyết phục hơn chứ không hẳn là giúp chúng ta giác ngộ ra chân lý của thế giới.
Loài người có lẽ là sinh vật thông minh nhất từng xuất hiện trên thế giới, nhưng cũng là giống loài có khả năng tự tạo ra những cấp bậc ảo giác hoàn toàn phi thường. Chúng ta không chỉ tạo ra hệ thống niềm tin hoàn toàn là trí tưởng tượng của bản than (tiền, quốc gia, tôn giáo, giai cấp), chúng ta còn tích cực lan truyền điều này đến các đồng loại khác nếu tin vào chúng là điều cần thiết để tồn tại. Niềm tin rằng cuộc sống của chúng ta có một ý nghĩa đặc biệt nào đó trong vũ trụ rộng lớn, rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn sau những lần khổ đau và gục ngã, rằng chúng ta chính là nhân vật chính trong bộ truyện do chính mình viết. Thực tế là không có gì bảo đảm cho những niềm tin đó cả, nhưng chúng ta vẫn mang theo chúng làm hành trang để vượt qua bao ngày khó khăn và thử thách trong cuộc sống, bởi vì hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn mang lại cho chúng ta khát vọng được sống. Nếu như vũ trụ không hề quan tâm đến bạn, nếu như không hề có một ý nghĩa nào đó cho những đau đớn mà bạn từng trải qua, nếu như cuộc đời bạn chỉ là sự ngẫu nhiên vô thưởng vô phạt và cái chết là không thể tránh khỏi. Hãy tưởng tượng nó sẽ tuyệt vọng đến thế nào khi bạn chấp nhận tất cả những điều đó, liệu bạn vẫn sẽ còn khát vọng được sống và chiến đấu?
Từ góc độ tiến hóa, một cá thể mang những niềm tin sai lầm nhưng vẫn khát khao hành động sẽ được tự nhiên chọn lọc nhiều hơn là cá thể nhìn thấy chân lý của vạn vật trong vũ trụ và đánh mất đi nghị lực sinh tồn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bộ não không phải lúc nào cũng tìm cách đánh lừa chính chúng ta, nó chỉ đang cố gắng giúp tổ tiên chúng ta sinh tồn trong một môi trường quá khắc nghiệt, và đôi lúc điều này có nghĩa là tạo ra những niềm tin không có thực, hoặc những hành động tưởng chừng như là phi lí trí. Và điều đáng kinh ngạc là với một bộ não phát triển, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thức được những hành vi mà bản năng sinh tồn đang được lập trình trong gen thúc đẩy chúng ta, và tìm cách thay đổi nó. Chúng ta thông minh hơn các loài vật khác ở chỗ chúng ta có thể nhận biết được rằng chúng ta đang sai ở đâu, và thay đổi để trở nên tốt hơn, trong khi các loài vật khác thường chỉ hành động theo bản năng.
Khoa học là nỗ lực ấn tượng nhất của nhân loại nhằm chống lại những thiên kiến và bản năng phi lý của loài người, những giới hạn nguyên thủy của bộ não được thiết kế bởi hàng vặn năm tiến hóa. Những hành vi tâm lý như thiên kiến xác nhận, sự tự tin thái quá, thiên kiến né tránh mất mát, etc đều là những tính năng đã được hun đúc từ tiến hóa, nó giúp tổ tiên ta tồn tại trong thời đại nguyên thủy khác nghiệt ngày xưa, nhưng lại đang thể hiện những hạn chế rất rõ ràng trong thời đại công nghệ hiện đại ngày nay. Để kiểm soát những hạn chế cổ xưa nhất của giống loài chúng ta, những bộ óc kiệt xuất nhất đã xây dựng những nguyên tắc khoa học nhằm bảo đảm rằng chỉ có sự thật về thế giới là được ưu tiên hơn tất cả, cho dù là nếu mục tiêu này có phải đi ngược lại với những bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất của nhân loại. Và cũng chính vì niềm tin mãnh liệt vào sự thật và sự phát triển tột bậc của khoa học, chúng ta đã xây dựng nên những công nghệ tiên tiến nhất để phát triển xã hội và làm cho cuộc sống con người ngày một tốt đẹp hơn. Tất cả những điều này không thể xảy ra nếu chúng ta không sở hũu một bộ não đủ khả năng nghi ngờ chính nó.
Bộ não là một bộ phận đặc biệt, nó ban tặng loài người khả năng tự lừa dối bản thân một cách đáng kinh ngạc, nhưng nó cũng đủ thông minh để biết rõ những điều mà nó đang làm với chính mình. Chúng ta có thể chọn thuận theo tự nhiên và đi theo phần mềm cổ xưa đã được tiến hóa lập trình từ thời tổ tiên ta vẫn sống trong hang động, hoặc chúng ta có thể chọn việc ghi đè lên đó những phần mềm mới hơn được thiết kế để trở nên khách quan hơn, hoặc chúng ta có thể chạy song song hai loại phần mềm với nhau và tùy ngữ cảnh mà áp dụng cái nào mà ta cho là phù hợp. Tuy nhiên, chính khả năng vượt qua tự nhiên cũng đồng thời trói buộc chúng ta trong những giới hạn nguyên thủy nhất của tự nhiên. Chúng ta có thể giữ vững tâm lý trong phần lớn thời gian mà thị trường chứng khoán đang đi xuống do có sự chuẩn bị trước, nhưng lại chịu thua ngay thời điểm gần đáy thị trường và bán tháo tất cả bởi vì bộ não đang quá hoảng loạn và chỉ muốn tìm đường đến nơi mà nó cảm thấy an toàn. Chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ những bản năng sinh tồn đã được in sâu vào máu thịt chúng ta, điều duy nhất chúng ta có thể làm là chấp nhận sự tồn tại của chúng, biết rằng chúng sẽ luôn có ảnh hưởng mạnh mẽ, và tạo ra quy trình để kiểm soát trong giới hạn nhất định như cách mà khoa học đã làm.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
