[TƯ DUY ĐẠO ĐỨC CHO BẠN TRẺ] - Cách xác định giá trị Đạo Đức trong xã hội hỗn loạn.
Bài viết về một lời hứa cần phải thực hiện cho một bạn khán giả mà tôi quên tên
Sống trong thời đại thông tin hỗn loạn, ở cái nơi mà đạo đức cũng bị biến thành trend: Đang làm cha mẹ lỡ không hiểu con, thì bị gán tội cha mẹ độc hại. Người làm từ thiện công khai trên mạng, thì dân mạng chửi rằng người đó chỉ biết PR bản thân. Người phụ nữ ly dị ông chồng vũ phu, thì bị xem là single mum rẻ tiền. Một người hiền lành lỡ nổi nóng, thì bị gọi là thằng vô học.

https://ictnews.vietnamnet.vn/no-o-no-thiet-hai-gi-mat-bao-nhieu-khi-bi-khoa-tai-khoan-tiktok-5008677.html
Sống trong một xã hội, khi một hai giây sau ngoảnh lại nhìn vào quá khứ, ta chỉ thấy: "Tôi là thằng vô đạo đức”. Thì làm cách nào, chúng ta có thể biết mình là người có đạo đức ?
Trong thời gian suy nghĩ và tìm hiểu về vấn đề này, mình đã may mắn tìm ra bài giảng của TS. Dương Ngọc Dũng, bàn về cuốn sách Tư Duy Đạo Đức của Jonathan Haidt. Đây sẽ là kim chỉ nam cho riêng mình, khi sống trong thời đại giá trị đạo đức bị đảo lộn từng ngày.
Xin lưu ý: Đây là những kiến thức thuộc về Cà phê thứ bảy và TS. Dương Ngọc Dũng. Một số sự kiện thực tiễn, bài nghiên cứu là do mình tự áp vào các nền tảng lý thuyết, mà TS. Dương Ngọc Dũng đã chia sẻ. Nếu có mọi sai sót trong bài viết, thì mình sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và bài học cá nhân. Không phải là bài viết vì mục đích kinh doanh, hoặc chỉ trích bất kỳ đối tượng nào khác. Nếu các bạn có hứng thú về triết học đời sống. Thì các bạn có thể tìm hiểu tại đây.
1. “Người có đạo đức” theo hai lập luận phổ biến:
IMMANEUL KANT (DEONTOLOGY - Nghĩa vụ học): Là những nghĩa vụ đạo đức mà mình cần thực hiện với người khác. Theo Kant, mọi điều tốt đẹp do chúng ta làm ra đều mang giá trị đạo đức tuyệt đối qua không gian và thời gian.
Ta được dạy rằng, nói dối là hành vi phi đạo đức.
Có nghĩa bạn không bao giờ được nói dối, khi lựa chọn nghĩa vụ học làm nền tảng đạo đức. Kể cả khi bạn là điệp viên đang sống ở một quốc gia khác. Bạn là bác sĩ, bạn phải nói sự thật về căng bệnh nan y hết thuốc chữa của bệnh nhân. Thay vì nói dối để họ lạc quan chiến đấu với căng bệnh nan y đó. Bạn thấy người bạn thân của mình đang trốn tránh xã hội, ăn bám gia đình. Người bạn ấy sẵn sàng tự tử bất cứ khi nào nếu cảm thấy bị tổn thương, nhưng bạn không được nói dối về bản chất của người bạn ấy.
Các giá trị chuẩn mực đạo đức là mệnh lệnh tuyệt đối và bạn không thể thỏa hiệp với bất kì một giá trị nào khác.
Xét về các hoạt động từ thiện, chúng ta đã từng nghe qua câu nói “cho đi để nhận lại”. Vậy, hành động cho đi để nhận lại có phải là vô đạo đức ? Vì bạn đã thực hiện một nghĩa vụ đạo đức là cho đi, vậy tại sao bạn lại thỏa hiệp với một giá trị khác là nhận lại ?
Có phải các nghệ sĩ làm từ thiện là những kẻ vô đạo đức hay không ? Vì họ đang thực hiện việc cho đi nhằm đánh bóng tên tuổi của mình ?
Nếu bạn cho rằng, chúng ta cho đi để nhận lại niềm vui, vì chúng ta đã cho họ giá trị vật chất, không nhận lại giá trị vật chất. Nhưng theo như Kant đã nói, bạn vẫn là thằng vô đạo đức. Vì bạn cho đi để đạt được niềm vui.
Lấy ví dụ về trường hợp Nờ ô nô: Anh ta tự cho mình là người có đạo đức, vì anh ta đã hỗ trợ người nghèo. Cho dù anh ta không thích làm từ thiện và phỉ báng người nghèo.
Theo nghĩa vụ học, anh ta là một người có đạo đức, vì anh ta đã hoàn thành nghĩa vụ đạo đức. Cho dù anh ta đã thực hiện hành động xấu tính, xỉ nhục người nghèo.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ đạo đức, Nờ Ô Nô của chúng ta lựa chọn việc đăng video "nghĩa vụ đạo đức" của anh ta lên TikTok để đánh bóng tên tuổi, có nghĩa là anh ta đã phạm lỗi theo nguyên tắc của Kant: Các giá trị chuẩn mực đạo đức là mệnh lệnh tuyệt đối và bạn không thể thỏa hiệp với bất kì một giá trị nào khác.
JEREMY BENTHAM (Chủ nghĩa Công Lập UTILITARIANISM = Nguyên tắc hạnh phúc lớn nhất, cho số lượng người lớn nhất): Một hành động được coi là có đạo đức, là một hành động được cho là đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất. Ông phản bác lại lý thuyết của Kant rằng: Không có cái tốt tự thân, hành vi đạo đức đó được chấp nhận, khi được nhiều người chấp nhận.
Liệu nguyên tắc của Jeremy Bentham có đúng. Nếu chúng ta cáo buộc cho một đối tượng thiểu số là vô đạo đức, khi họ không chịu hi sinh lợi ích cá nhân cho một tập thể ?

Hình ảnh mô tả vụ án Tàu Mignonette - Nguồn: Chị Google
Vụ án tàu Mignonette:
Đây là một vụ án có thật, xảy ra ở nước Anh vào cuối thế kỷ 19. Mùa hè năm 1884, con tàu Mignonette chìm sau bão, bốn thủy thủ Anh lênh đênh trên một thuyền cứu sinh nhỏ ở Nam Đại Tây Dương với hai hộp củ cải muối và không có nước ngọt. Bốn thủy thủ hy vọng có tàu đi qua và cứu họ. Sau 8 ngày, họ không có gì để ăn. Bấy giờ, cậu bé thử việc Parker nằm ở góc thuyền, kiệt sức và lả dần do uống nước biển. Vào ngày thứ 19, thuyền trưởng Dudley đề nghị rút thăm xác định xem ai sẽ chết để những người khác được sống, nhưng Brooks từ chối và cuộc rút thăm không được tiến hành. Ngày hôm sau, họ vẫn không nhìn thấy con tàu nào. Dudley bảo Brooks quay mặt đi và ra hiệu cho Stephens rằng cần phải hy sinh cậu bé Parker. Trong bốn ngày tiếp theo, ba người sống nhờ “món ăn” khủng khiếp và sau đó họ được cứu bởi một con tàu. Khi trở về Anh, họ bị bắt giữ và đưa ra tòa. Brooks trở thành nhân chứng phía nhà nước. Dudley và Stephens bị đưa ra xét xử. Họ thú nhận việc giết, ăn thịt Parker trong tình thế cấp thiết.
Bạn có thể thấy, trong 4 người trên con tàu thì đã có 3 người đồng thuận ăn thịt Parker. Trong khi đó, không có sự cho phép của nạn nhân Parker, trong việc tự nguyện để 3 người kia ăn thịt. Vậy ai là người có đạo đức trong 4 người kia ?
Mẹ chôn sống con để cả làng thoát chết:
Vào tháng 10/1969. Trong sự kiện Mỹ đưa quân đội đến càn quét quân cách mạng và truy sát dân làng tại thôn Trà Linh, thuộc xã Quế Tân, huyện Quế Tiên, tỉnh Quảng Nam (sau giải phóng mới đổi tên thành Linh Kiều, thuộc xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức như bây giờ).
200 người dân ở nơi đây rời đi và tìm nơi ẩn náu, trong đó có bà Năm Nghê dắt theo 2 đứa con (con gái Lê Thị Liên (4 tuổi) và con trai Lê Tân (3 tháng tuổi)). Sau một tuần chịu đói, tối ngày 6/10, bà Lê Thị Tiền - một thôn nữ trong làng lén lút bước ra khỏi nơi ẩn đấu để tìm đến rẫy khoai lang tìm kiếm thức ăn cho dân làng. Thật không may, bà Tiền bị quân đội Mỹ phục kích sát hại.
Vì cái đói kéo dài, bà Nghê không còn sữa cho đứa con 3 tháng tuổi. Đứa trẻ khóc thét tới mức không có cách nào dỗ cho đứa trẻ 3 tháng tuổi ấy nín. Trong khi đó, tiếng súng của quân đội Mỹ ngày càng tiến gần đến nơi ẩn náu của 200 dân làng. Vì vậy, bà Nghê cắn rứt lương tâm, kìm nén sự đau khổ và quyết định chôn sống đứa trẻ 3 tháng tuổi ấy, để bảo toàn mạng sống cho những người còn lại. Cho đến hiện tại, bà Nghê vẫn còn ám ảnh và điên dại vì mất con.
Như vậy, bà Nghê là người vô đạo đức, khi ta tuân theo luận điểm trên: “Không có cái tốt tự thân, hành vi đạo đức đó được chấp nhận, khi được nhiều người chấp nhận”. Vì dân làng không lên tiếng yêu cầu bà Nghê phải làm việc này. Và bà đang dùng “cái tốt tự thân” để cứu lấy mạng sống cho những người còn lại.
2. Đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc.

Photo by Brian Ness
Theo nhà tâm lý học Jonathan Haidt: ý thức về đạo đức không bắt nguồn từ bộ não lý trí. Mà nó bắt nguồn từ cảm xúc của con người.
Ngay từ nhỏ, chúng ta đã có trực giác xác định một việc làm nào đó có thể đúng hoặc sai. Nếu để ý những đứa trẻ, chúng ta có thể thấy chúng có ý thức về sự công bằng từ rất sớm. Khi bạn chia không đều một cái bánh cho hai đứa trẻ, chúng sẽ lên tiếng đòi hỏi chúng ta chia bánh sao cho đều nhất.
Như trong trường hợp của mình:
Khi mẹ chia cho mình 2/3 cái bánh, còn em gái mình chỉ nhận được 1/3 cái bánh. Nó mè nheo với mẹ mình rằng: “Ơ, sao kì vậy mẹ, tại sao anh hai có nhiều bánh hơn con ?” .
“Thì anh hai mày lớn, sức ăn nhiều hơn nên anh hai phải được chia phần hơn” Mẹ giải thích.
Em gái mình trả lời: “Con không chịu đâu, mẹ phải chia đều cho con chứ. Mẹ không thấy anh hai to như con Lợn à ? Anh hai phải ăn ít chứ.”
Nếu nghĩ theo luận điệu như vậy, thì chúng ta cảm thấy có một điều đúng đắn rằng: Ngay khi còn nhỏ, khi không được đào tạo qua trường lớp. Chúng ta đã ý thức về đạo đức, đại khái ở đây là sự công bằng.
Ý niệm công bằng là ý niệm hàng đầu về lĩnh vực đạo đức:
Thực nghiệm chứng minh về ý niệm công bằng là bẩm sinh trên loài khỉ Capuchin
Trong một bài nói chuyện trên TED, trong đó de Waal cho thấy kết quả của một thí nghiệm liên quan đến việc trả lương không đồng đều cho hai con khỉ . 2 con khỉ Capuchin sống cùng nhau được đưa đến 2 chiếc lồng cạnh nhau, chúng được huấn luyện lấy viên sỏi để đổi lấy thức ăn (dưa và nho). Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, chúng sẽ vui vẻ trao hết hòn đá này đến hòn đá khác khi chúng được thưởng cho mỗi lần trao đổi là một lát dưa chuột.
Nhưng khỉ capuchin thích nho hơn lát dưa chuột.
Nếu người trao thức ăn trả cho 1 trong 2 con khỉ bằng nho, thì con khỉ ở chuồng còn lại sẽ trở nên kích động (mặc dù trước đây nó rất vui khi trao đổi sỏi để lấy dưa chuột), con khỉ kích động ném đá vào người trao thức ăn và từ chối nhận thanh toán bằng những lát dưa chuột.
Điều từng được con khỉ kích động chấp nhận trước đó, giờ nhanh chóng trở thành điều không thể chấp nhận được, khi rõ ràng con khỉ bên cạnh đang nhận được phần thưởng tốt hơn (là nho) cho cùng một nỗ lực.
Ý thức Đạo đức về sự công bằng là cực kì quan trọng để giúp chúng ta tồn tại và phát triển. Bởi vì một nhóm có sự công bằng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cao hơn so với nhóm không có sự công bằng.
Nếu một cá nhân không có sự công bằng trong nhóm đó, thì ngay lập tức nhóm đó mất đi sự đoàn kết. Cá nhân này sẽ phản đối, bỏ đi và tìm nhóm khác. Vậy là nhóm này trở nên suy yếu về lợi thế cạnh tranh so với nhóm khác.
Sự công bằng trong tôn giáo:
Trong lịch sử, loài người chúng ta đã tạo ra các công cụ như lễ nghi, luật pháp, tôn giáo… nhằm tạo ra sự công bằng.
Trong mọi tôn giáo, từ Đức Phật tới Đức Jesus thì họ đều công nhận sự công bằng. Trong thời kì còn hiện sinh, Đức Phật phủ nhận chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ (có 4 nhóm: Trên cùng là giáo sĩ > nhóm binh sĩ > nhóm thương nhân > tiện dân). Cho nên vào thời kì này, có rất nhiều người đi theo Đức phật vì chế độ bất bình đẳng ở Ấn Độ.
Theo Đức Jesus: Chúng ta đều là con của chúa, cho nên khi sinh ra, chúng ta đều bình đẳng.
Vì vậy, trong hơn hai ngàn năm nay. Nhờ vào tôn giáo mà chúng ta tạo ra sự công bình vốn bấp bênh trong xã hội vì nhiều lý do khác nhau.
3. Tranh luận về sự công bằng giữa người giàu và người nghèo trong xã hội Mỹ.

Nguồn chị Google
Quan điểm của 2 đảng tại Mỹ:
Theo Đảng Dân chủ: Chúng ta phải sang sẻ bảo vệ người nghèo, bảo vệ các nhóm thiểu số, những người bị khinh thường áp bức, người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.
Theo Đảng Cộng hòa: Nếu đúng theo nguyên tắc của nước Mỹ. Chúng ta sinh ra là kẻ thông minh, siêng năng, làm ra bao nhiêu thì quyền hưởng thụ bấy nhiêu và không chia sẻ cho bất cứ ai. Vì chúng ta đã làm tròn nghĩa vụ đóng thuế. Còn những người yếu kém thì sao ? Họ là những người lười biếng, tại sao chúng ta phải nuôi họ ?
Sự chỉ trích của đảng cộng hòa về chương trình Obama Care:
Theo ông Obama, mọi người dân đều có quyền tiếp cận với mọi dịch vụ y tế.
Đảng Cộng hòa chỉ trích ông Obama ép buộc họ phải đóng tiền để cứu những người nghèo. Vì Đảng Cộng hòa có lý do chính đáng, họ tập trung quyền lực ở các tiểu bang, không ở phải liên bang. Cho nên, người theo Đảng Cộng hòa có quyền làm ra bao nhiêu, thụ hưởng bấy nhiêu, và không chia sẻ tiền bạc nhằm hỗ trợ dịch vụ y tế cho bất cứ người dân nghèo nào ở tiểu bang khác.
Trong khi đó, phe dân chủ cho rằng chúng ta sinh ra đều bình đẳng. Sinh ra đời phải có trách nhiệm những người yếu thế thiệt thòi hơn. Vì đôi khi người yếu thế hơn không thể quyết định số phận nghèo khổ của mình. Không phải ai bẩm sinh là người xinh đẹp, thông minh, thiên tài, đẻ ra ngay vạch đích...
Theo bài giảng về chủ nghĩa khắc kỷ của TS. Dương Ngọc Dũng:
Hạnh phúc của chúng ta do 50% gen từ bố mẹ quyết định. Có người sinh ra đã thông minh tài năng, sức khỏe vượt trội, có ý chí chiến đấu kiên cường. Nhưng có người sinh ra đã mắc một hội chứng hiếm gặp nào đó, làm họ khó học tập, tư duy. Có người ý chí yếu đuối bạc nhược, bi quan, thể chất yếu kém, nhạy cảm,.. Ngoài ra, con người khi sinh ra còn chịu tác động bởi 10%-15% yếu tố hoàn cảnh. Nếu bạn sinh ra ngay vùng chiến sự tại Ukraine thì sao, nếu bạn sinh ra tại một quốc gia nghèo đói, một bộ lạc lạc hậu nào đó. Bạn sinh ra là con Eleon Musk. Làm sao con người quyết định được yếu tố đó ? 35% - 40% còn lại là do ý chí vượt khó của bản thân để thoát ra khỏi số phận đã sắp đặt từ 2 yếu tố trên.
Quay lại vấn đề, liệu chúng ta có nên theo nguyên tắc của đảng cộng hòa để trách những kẻ yếu thế và ngừng giúp đỡ họ không ?
Một điều mâu thuẫn nữa, nếu chúng ta dùng yếu tố 50% di truyền + 10 đến 15% do hoàn cảnh, để bao biện về hành vi sai trái của mình. Thì một kẻ sát nhân hàng loạt sẽ là một kẻ cần được bảo vệ, theo như nguyên tắc của đảng dân chủ (Tôi bẩm sinh là người tâm thần, cha mẹ tôi ngược đãi tôi và tôi không được ăn học. Cho nên, tôi không có tội khi tôi có sở thích giết người hàng loạt).
4. Biến cố bất ngờ khiến cảm xúc vượt qua tâm trí, dẫn đến sự mâu thuẫn trong nguyên tắc đạo đức của bạn.
Ông Johnathan Haidt muốn chứng minh cho chúng ta một điều:
"Perched atop the Elephant, the Rider holds the reins and seems to be the leader. But the Rider's control is precarious because the Rider is so small relative to the Elephant. Anytime the six-ton Elephant and the Rider disagree about which direction to go , the Rider is going to lose. He's completely overmatched."-Johnathan Haidt-
Trong thực tế, bạn được dạy rất kĩ càng về đạo đức từ trong nhà trường, cho đến những địa điểm tôn giáo. Bạn có tâm trí sáng suốt, biết suy nghĩ thế nào là đúng sai và biết kìm chế bản thân. Nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra, luôn khiến hành vi của bạn mâu thuẫn với nền tảng đạo đức mà bạn có.
Đối với bản thân mình, mình thường chuẩn bị một tâm thế bao dung với ai đó, khi họ có hành động công kích cá nhân chỉ vì quan điểm trái chiều. Nhưng thực tế đã cho thấy, cảm xúc của mình chuyển sang cơn nóng giận và phản ứng gay gắt ngay lập tức, vì sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn.
Mọi người cũng vậy, ở nhà gọi dạ bảo vâng, phải biết bao dung với người làm việc sai trái. Nhưng một kẻ như nờ ô nô xuất hiện, chúng ta tự đồng hóa thành anh ta với những lời lẽ xúc phạm, miệt thị con người vô đạo đức như Nờ Ô Nô.
Tóm lại, theo ông Johnathan Haidt, cảm xúc luôn luôn đi trước lý trí, cảm xúc quyết định cuộc sống của chúng ta. Chứ không phải như Kant đã dạy rằng, chúng ta phải sống theo lý trí và tuân theo nghĩa vụ đạo đức.
5 NỀN TẢNG CỦA ĐẠO ĐỨC (được đúc kết bởi TS. Dương Ngọc Dũng)

TS: Dương Ngọc Dũng - Nguồn: báo CAND
Theo quan điểm của TS, thì phương pháp của Johnathan Haidt rất phù hợp với những bạn có khả năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực chưa tốt (người bị tác động nhiều bởi các nội tiết tố: Dopamine, oxytocin, serotonin, testosterone và estrogen,…)
Ngoài ra, theo quan điểm của ông, chúng ta cần phải dùng cảm xúc và lý trí của mình khi áp dụng tư duy đạo đức vào thực tế.
Có 5 nền tảng của đạo đức để bạn suy ngẫm (đây không phải là chân lý. 5 nền tảng chỉ là kim chỉ nam để bạn đưa ra quyết định trong thực tế):
- Nền tảng chăm sóc / làm hại
Ví dụ: Người có đạo đức phải biết quan tâm chăm sóc con cái / con cái của bạn quá phụ thuộc vào bạn khi đã đủ tuổi trưởng thành, bạn có quyền đẩy con ra ngoài xã hội để tự lập, thay vì bảo bọc con cả đời.
- Sự công bằng / gian lận
Ví dụ: Nếu bạn là bác sĩ, bạn có quyền nói hết sự thật về căn bệnh ung thư cho bệnh nhân / Lựa chọn nói dối về căn bệnh ấy cho bệnh nhân để họ có thêm động lực vượt qua bệnh ung thư.
- Đề cao sự trung thành / phản bội
Ví dụ: Bạn chung thủy với người chồng của mình / nhưng người ấy làm tổn thương, bạo hành bạn, ngoại tình… thì bạn có quyền phản bội lại sự chung thủy ấy bằng cánh ly hôn.
- Quyền uy (không phải quyền lực) / Lật đổ
Tôn trọng quyền uy, pháp luật, nội quy để xã hội vận hành ổn định / Nếu bạn là người vi phạm quyền uy, thì bạn có quyền lên tiếng để bảo vệ lợi ích của mình trong khuôn khổ lịch sự văn minh.
- Thiêng liêng / sa đọa.
Ví dụ: bạn là công an thuộc cục phòng chống tội phạm về ma túy / nhưng bạn lựa chọn trở thành một người nghiện ma túy để thâm nhập và điều tra một tổ chức ma túy nào đó.
Nguồn tham khảo:
Link sách: The righteous mind

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Thienkyy3080
cảm ơn bạn vì bài viết có đầu tư.
- Báo cáo

Trường Sở

Bài viết này thuộc về tiến sĩ Dũng nhé bạn. Mình chỉ là người thuật lại thôi chứ chẳng đầu tư chất xám gì cho bài này hết
- Báo cáo