Minh họa của Yuko Shimizu cho The New York Times
Nhiều người nói rằng Tsukuru Tazaki không màu và những năm tháng hành hương (Không màu) giống Rừng Na Uy nhưng không xuất sắc bằng. Tôi thì không nhớ Rừng Na Uy nội dung như nào, hồi đó đọc chỉ chăm chăm đánh dấu cảnh nóng để làm tư liệu. Cũng không hay như Biên niên ký chim vặn dây cót hay hoành tráng như 1Q84. Có thể, nhưng tất cả cảm xúc gần đây của tôi lại được diễn tả đầy đủ trong Không màu. Đọc vài tác phẩm của Murakami bạn sẽ thấy một motif lặp lại đến mức nhàm chán trong hầu hết các truyện của ông. Thế nên cảm xúc khi đọc truyện phụ thuộc rất nhiều vào trải nghiệm cá nhân của bạn, hay thậm chí khi tâm trạng khi đọc. Bạn chẳng thể ép mình vào thế giới phi thực tế và rối rắm của ông được. Tôi đọc Không màu khi đã gần hết sách (truyện) để đọc, nhớ ra rằng còn 1 quyển chưa đọc, cũng chỉ biết sơ qua nội dung và không trông đợi gì lắm ở quyển sách trông thật sự là mất hứng này. Nhưng có vài sự việc đã khiến tôi hoàn toàn đồng cảm với Tsukuru. Nếu bạn muốn mình thật sự khách quan trước khi đọc truyện, bạn có thể dừng lại ở đây.
Nhã Nam nên kỷ luật người duyệt và thiết kế bìa sách này. Bên trái là bìa bản tiếng Anh.
Nói thế nào nhỉ, cảm giác như đột nhiên bị quẳng xuống giữa đại
dương trong màn đêm cô độc từ mặt boong của một con tàu đang trên chuyến hải hành.”
Đó là cảm giác cảu Tsukuru khi bất ngờ bị loại khỏi nhóm bạn 5 người, nhóm bạn khăng khít như một bàn tay, tưởng chừng như không thể phá vỡ. Cho dù cũng đã ở bên bờ vực cái chết như Tsukuru, cú ngã của tôi cũng chỉ như bị ai đẩy từ trên bờ xuống bể bơi sâu 2m, và dù có nhảy theo dìm tôi thêm lúc nữa, chỉ với vài lần hụp lặn tôi cũng có thể ngoi lên. Nhưng cảm giác một chỗ dựa vững chắc đột nhiên tan biến, cảm giác chấp chới khi chân không còn chỗ bấu víu, cảm giác giật mình khi tiếp nước, cảm giác "cố bám lấy cái thế giới này mà sống, trong một trạng thái giống như cái xác của con ve dính trên cành cây lúc nào cũng có thể bị một cơn gió hơi mạnh thổi bay đi vĩnh viễn" thì có lẽ ai cũng giống nhau. 
Nhiều bạn chắc khá 'bất bình' với cách Tsukuru lặng lẽ chấp nhận sự thật này, nhưng tôi thấy như vậy mới đúng với bản chất 'không màu' của bản thân (hay ít ra là cậu luôn tự nhận như vậy). Và nhẫn nhịn này lại càng làm nổi bật hơn giá trị của những lần hành hương gần hai mươi năm sau. Mong muốn tìm ra sự thật có lẽ không phải là thôi thúc lớn nhất của Tsukuru. Có lẽ mong muốn được gắn bó với Sara mới là động lực chính khiến anh gạt bỏ hầu như mọi khó khăn để gặp lại từng người bạn, thậm chí "vượt qua cả Bắc cực" để đến Phần Lan. Anh hiểu rằng những vướng víu quá khứ sẽ chẳng thể khiến mình đến được với Sara. Và từ những lần hành hương đó, Tsukuru mới nhận ra mình không phải là không màu, mình thực sự lại được bạn bè ngưỡng mộ, và các bạn anh có khi lại không mang màu sắc có trong tên của họ. 
Xây nhà ga mà không biết hệ thống đường ray hình 'trái tim' này?
“Phần Lan thì có gì nhỉ?” Ông sếp hỏi
“Sibelius, phim của Aki Kaurismaki, Marimekko, Nokia, Muumin.” Tsukuru liệt kê
những thứ chợt nảy đến trong đầu.
Ông sếp lắc đầu, có vẻ như ông chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì trong số ấy.
Rồi tưởng như mọi khúc mắc đã gần được giải quyết và Tsukuru lại có hy vọng cùng Sara thì:
Thứ đang dày vò gã nhiều nhất lúc này không phải là việc Sara nắm tay người đàn
ông khác đi trên phố, cũng không phải cái khả năng rằng có thế sau đó nàng sẽ quan hệ
tình dục với ông ta. (...) Mà thay vì thế, cái làm Tsukuru bị sốc chính là vẻ mặt rạng ngời không giấu nổi của Sara lúc đó. Nàng đã cười rất to, sáng bừng cả khuôn mặt khi nói chuyện với người đàn ông ấy. Những lúc ở cùng Tsukuru, nàng chưa bao giờ có được vẻ mặt cởi mở và thoải
mái đến vậy, chưa từng dù chỉ một lần. Những biểu cảm của nàng khi ở trước Tsukuru,
trong bất cứ trường hợp nào, cũng đầy tỉnh táo và kiểm soát. Điều đó khiến Tsukuru cảm
thấy chua xót và đau lòng hơn hết thảy.
Cảm giác cay đắng của Tsukuru là cảm giác khi nhận ra mình chẳng thể, hay thậm chí không bao giờ đem lại niềm vui thực sự cho người mình yêu. Cảm giác quặn đau, bất lực, vô vọng và dai dẳng, "như khi bị bỏ lại một mình chơ vơ dưới đáy một cái hố sâu và tối." Nhưng Tsukuru đã không còn không màu, và không còn chấp nhận bị gạt khỏi cuộc đời của những người mình yêu thương. Và cho dù kết thúc không có hậu thì hẳn là anh cũng sẽ tìm được người lấp đầy sự trống rỗng của bản thân và tô cho mình một màu sắc phù hợp.
P.S. 2 tuần liền workload 10 tiếng/ngày nên chắc bội thực chữ nghĩa, mình viết thực sự thấy khó khăn và lủng củng. Nhưng thực sự muốn viết ra để khỏi lấn cấn. Rất cảm ơn bạn nào đã đọc đến đây.