Hôm nay, đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, trời Sài Gòn lại mưa, suy nghĩ mông lung về công việc, những thứ bản thân muốn và đang làm. Mình thấy mình quá khác biệt với những người xung quanh mình, chợt nhận ra một cô bé Totto Chan sống dậy trong cô gái 26 tuổi. Đúng! Chính là Totto Chan. Nhìn lại cũng thấm thoắt hơn 10 năm rồi, mình nhớ về thời cấp 3, nhớ về một đứa học sinh dù có ở trường hay về phòng trọ hay về nhà vẫn hay thích ngồi bên cửa sổ nhìn ra suy nghĩ một mình về những điều khác lạ. Bao nhiêu là câu hỏi vì sao tại sao ở trong đầu mình cứ nhảy múa. Mình đã từng cho là mình thật linh tinh. Cho đến một ngày mình gặp được Totto Chan, cô bé cho mình được một cảm giác thân thuộc lạ thường, cảm giác tìm về cái thế giới riêng bé nhỏ của mình. Lên cấp 3, lúc đấy mình đi học trường cách nhà tầm 40km. Xa nhà, một cô bé 15 tuổi một thân một mình đi học ở môi trường mới thì không tránh khỏi sự nhút nhát. Mình xây dựng một thế giới riêng và không để ai được xâm phạm nó, thế giới đó có những nhà sách mình hay lui tới, một chiếc vali niềm vui & nỗi buồn - cứ mỗi lần có chuyện gì trong lòng dù buồn hay vui mình đều mở nó ra ngắm nhìn thật lâu (trong vali là mấy thứ lặt vặt nhảm nhí toàn đồ chơi, nào là gấu bông, cục tẩy hình thú, móc khóa... thỉnh thoảng mình tiết kiệm được một ít tiền để mua) và một con rùa bông mình đặt tên là Đô Đô (nếu không thích bạn có thể đọc ngược lại) - đây là cách nhân vật Đô Đô trong Bộ Tứ 10A8 nói về cái tên và mình thích điều này, mình thích bởi câu này luôn nhắc nhở bản thân mình dù người đối diện có thích mình hay không thì mình vẫn nên là mình. Mình có thói quen một mình đạp xe ra nhà sách shopping ngó hàng giờ, thỉnh thoảng thích lắm thì để dành mãi mới được một ít tiền mua mì tôm hay đồ lặt vặt. Trong Việt Văn, một nhà sách mình thường xuyên đến, mình để mắt tới một cuốn sách có vẻ rất cũ, có lẽ bởi nhiều người đọc cóp như mình, Totto Chan Cô bé bên cửa sổ. Khá tò mò về một cô bé khác cũng thích ngồi bên cửa sổ, mình muốn biết cô bé này ngồi bên cửa sổ để làm gì? Và mình tìm thấy chính bản thân mình trong nhân vật Totto Chan. Cuốn chuyện thật sự thu hút như mình đang đọc chính tính cách và ước mơ về sự tự do của mình trong đó. Totto Chan thật may mắn khi tìm được người bạn như Yasuaki để trèo lên cái nhà cây; được đến một ngôi trường đặc biệt làm từ những toa tàu cũ như Tomoe; cũng muốn có thầy hiệu trưởng như Kobayaki Sosaku sẵn sàng ngồi 4 tiếng đồng hồ chỉ để nghe cô bé kể chuyện trên trời dưới đất. Ngôi trường với những đứa trẻ khác biệt nhau về tính cách, coi nhau như anh em và được hướng dẫn để những đứa trẻ ấy được tự do phát triển đúng với tính cách và khả năng của mình nhất.
Đương nhiên, dù thấy bản thân và ước mơ là vậy nhưng mà cuộc sống thực tế vẫn đang tồn tại với mình. Mình không thể biến mọi mơ ước trong sách ra đời thực. Mình đã từng coi nhà sách Việt Văn ấy như trường Tomoe, những thứ đồ lặt vặt, những quyển sách trong đó như những người bạn tâm tình của mình. Đến năm cuối cấp, nhà sách ấy cũng bị giải thể, mình đã rất nhớ nó. Có lẽ cảm giác nhớ về Việt Văn của mình cũng như cảm giác mà Totto Chan và bạn bè của cô bé nhớ về trường Tomoe khi mà ngôi trường bị bom đạn phá sập trong thế chiến II, với tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất.
Chắc có lẽ vì quá yêu Totto Chan mà vui buồn gì thì mình cũng nhìn ra cửa sổ, luôn nghĩ mình thật may mắn hơn bao người, lúc ấy có lẽ cô bé Totto Chan trong sáng ngây thơ đã vỗ về an ủi bản thân mình, tiếp sức cho mình vượt qua mọi chuyện.
Vẫn là một con bé Totto Chan đặc biệt riêng một góc trong tim mình, ngồi đây và viết lên những dòng này để tâm sự với chính bản thân mình.
Sài Gòn, 22.08.2021