Hồi cấp 3 tôi có nhỏ bạn cùng phòng nọ - Nhỏ là Lapu. Tôi biết Lapu từ hồi ôn thi HSG Tỉnh năm lớp 9. Hồi đó Lapu là siêu sao của cả huyện, cả tỉnh tôi khi một cô gái huyện nhỏ lên tỉnh thi mà lại một mình ẵm luôn giải nhất môn hóa cấp tỉnh. Chúng tôi quen sương sương từ thuở đó. Tôi với nó lúc đầu không có ở cùng phòng lúc còn học ở trường cũ, nhưng qua trường mới lúc chuyển trọ thì có một sự cố xảy ra để tôi và Bipu, nhỏ bạn khác của tôi, không ở cùng chị họ của Bipu nữa được. Mà sự cố này là do tôi, tôi đã phải đợi bố tôi lên để được phê duyệt nơi ăn chốn ở, thế là lúc lên thì đã có người khác thuê mất. Vì sự kiện này mà tôi áy náy vô cùng. Thế may sao lại có người ở đúng cái nhà trọ ấy trả phòng thế là tôi và Bipu sáp lại với nhỏ Lapu này để ở cùng nhau.
Từ ngày chúng tôi về cái nhà trọ ấy chúng tôi rủ rê được kha khá đồng minh đến ở cùng và thế từ đó cái nhà trọ ấy trở thành nơi họp chợ của chúng tôi. Bao nhiêu kỷ niệm vui có, buồn có đều được lưu lại ở nơi ấy bao gồm những kỷ niệm của tôi và Lapu không thể thiếu những người bạn khác trong nhà trọ ấy được. Những bữa cơm của bảy tám đứa, những lần ăn cơm phun nước miếng vào mặt nhau, rồi ăn canh với kiến. Những bữa cơm gia đình thân mật của những đứa không biết nấu ăn là gì, rồi cái món thương hiệu của tôi là cơm trộn mỡ đường (đây là món cơm chiên) mà đứa nào cũng khoái. Tại vì tôi cho chúng bạn ăn mầm đá cơ mà, hihi. Rồi những lần học nhóm, tôi nhờ chúng nó chỉ bài, vì vốn dĩ tôi có lẽ đã ghét hóa từ trong trứng nước chứ chẳng phải sinh ra mới ghét thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội sống giữa những dàn siêu sao Top1 Hóa của trường mà không tận dụng. Nhưng đời nào có như là mơ? Chúng nó thay vì chỉ bài cho tôi thì chúng nó dành cả thanh xuân để ngồi tranh luận nên chỉ tôi theo cách nào. Thế là tôi biến thành một con vịt bất đắc dĩ ngồi nghe những cái gì lùng bùng lỗ tai và khi cuộc chiến kết thúc thì cũng là lúc dàn siêu sao ấy thấm mệt và KHÔNG CHỈ BÀI CHO TÔI NỮA. Hóa ra, cuối cùng tôi là đứa quá tội lỗi khi đã gây ra cuộc chiến này cho chúng nó, haizz. Thế là tôi vẫn học dốt hóa, không thể cứu vãn được hóa với đời tôi. Đâu cứ gần đèn thì sẽ rạng được đâu. Ba đứa tôi chia địa bàn ra để hoạt động, tôi và Bipu chiếm địa bàn trên gác và Lapu thì chiếm cái giường phía dưới. Bởi lẽ nhỏ Lapu này nó như gà vậy da nó nóng kinh khủng, để tôi mô tả về độ nóng của nó cho dễ tưởng tượng là khi nó rửa tay mà vẫn còn nước trong lòng bàn tay thì nước đó sẽ gần như được đun sôi. Vì thân nhiệt nó như vậy nên chúng tôi phải "xa lánh" nó trước khi biến mình thành thịt nướng. Tôi cũng chẳng nhớ tôi học hành kiểu gì nhưng tôi lại nhớ tôi ngủ như một đứa uống thuốc ngủ triền miên, tôi cũng chả hiểu sao. Nhưng mỗi lần thức dậy là lại thấy ánh đèn bàn của nhỏ Lapu le lói, có hôm thì thấy nó gục dưới ánh đèn đó. Tôi thật là ngưỡng mộ sự chăm chỉ của nó, còn nó thì chưa một lần công nhận sự chăm chỉ của mình. Cuộc sống của mấy đứa học sinh trong cái nhà trọ ấy cứ bình yên vui vẻ như thế cho đến một ngày sóng gió ập đến. Chuyện là Bipu có người yêu, bạn này cũng là bạn của chúng tôi, mới chuyển đến nhà trọ của chúng tôi. Tôi cũng chẳng nhớ chuyện gì xảy ra khiến chúng tôi sứt mẻ tình cảm mà Bipu phải dọn về nhà bác rất xa trường để ở vào năm lớp 12. Chuyện đó có lẽ làm chúng tôi buồn bã tới mãi sau này. Sau đó thì cả thảy chúng tôi kéo nhau vào kí túc xá của trường ở, chấm dứt chuỗi kỷ niệm tại nhà trọ thân thương ấy.
Lan man mãi tí thì quên tại sao tôi lại nhớ đến nhỏ Lapu và muốn viết về nó và một chút kỉ niệm chúng tôi có với nhau. Mỗi năm dịp lễ tết về quê thì tôi hay rủ vài đứa bạn đến nhà tôi ăn uống, hội họp để ôn lại kỉ niệm xưa. Mà năm nay khó nhỉ, dịch dã căng thẳng tôi lại phải ở lại Sài Gòn và nhớ về tụi nó. Mà bà FaceBook lại vừa nhăc kỷ niệm 5 năm trước một trong những lần chúng tôi đăng tải hình ảnh sum họp của chúng tôi lên mạng xã hội. Cũng tầm này năm ngoái thì nhỉ Lapu vừa dời phòng tôi sau 2 tháng được gửi đi bồi dưỡng nghiệp vụ. Tranh thủ đợt đi học, nó tính mổ mắt cận thị của nó với mục đích từ bỏ 2 cái "đít chai" gắn liền với nó từ năm lớp 6. Trời xui đất khiến thế nào mà nó lại phát hiện ra bong võng mạc sau khi kiểm tra. Thế là sự lo lắng bao trùm nó, tôi thì người ngoài cuộc nên bình tĩnh hơn. Vài hôm sau, nó được vào viện và được mổ. Tôi vì nó mà lần đầu tiên được diện kiến Pikachu trên đường đi mua cháo mang vào bệnh viện cho nó, bao năm chạy xe máy không bằng lái thì không sao, mới có bằng được một thời gian thì bị bắt, số cả rồi! Hành trình phục hổi của nó là một tháng trốn học ở nhà và cắm mặt mà đi, nói chung mà mặt nó phải song song với mặt đất. Thời gian đó phòng tôi ở 3 đứa, nhỏ Lê Bê Đê kia kìa, tôi nhờ nó phụ tôi một chút, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình không nề hà của Bê Đê mà tôi sẵn lòng nghe nó chửi thay ăn cơm cũng được. Phòng cũng nhỏ nên tôi nói mẹ Lapu cũng không cần lên chăm nó làm gì, bọn tôi có thể xoay sở được nhưng có lẽ trong thâm tâm nó cũng cần mẹ trong những lúc như thế này. Nhưng Lapu có vẻ tự an ủi bản thân bằng câu chuyện vui cho thân phận con cháu không bằng con chó con gà của nhà bác nó, khi nó thông báo mẹ hoặc bác nó cũng không cần lên chăm nó, thế là bác nó mừng rỡ khi đang lo cho con chó, con gà ở nhà không ai trông. Cũng vì năm yên ở nhà một tháng tôi sợ Lapu buồn nên xin nghỉ hẳn công việc buổi tối để về sớm chơi với nó. Hồi cấp ba chúng tôi không tâm sự với nhau nhiều, 1 tháng này là khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn để biết rằng trong suy nghĩ đã trưởng thành hơn như thế nào. Nhưng có những cái tật mà người ta lớn thì đôi lúc cũng như trẻ con, nó thích mở cửa cũng vì đợt đó cũng nóng như điên (à không mát quá trời, cái trò này tôi và nhỏ Bê Đê nghĩ ra để ai thấy nóng phải mua máy lạnh gắn cho phòng) và có một cái tật siêu dơ là móc mũi rồi bôi lên tường. Có lần tôi bắt quả tang là nếu mà tôi thấy một dấu vết nào nữa thì tôi sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà. Tôi rất lười nên việc lau dọn nhà là đã quá vất vả với tôi rồi. Một tháng ngoan như cún của nó ở nhà cũng dở khóc dở cười với những lần shopping online của nó. Nó đặt về 5 trái dừa chưa hề được vạc đầu. Tôi vừa chặt vừa nguyền rủa rằng nếu con dao nhà tôi mà hỏng thì nó sẽ phải cuốn gói ra khỏi nhà. Rồi còn ngày ngày ngồi tựa cửa đợi tôi với con Bê Đê kia làm về. Mà sở thích của nó là nghe hai đứa tôi chửi nhau. Sau mấy lần tái khám, mắt nó tiên triển tốt diệu kỳ. Còn về chuyện học hàng của nó thì dù trốn học, thực hành tuy hơi kém nhưng lý thuyết của nó thì cực ổn, cuối cùng cũng hoàn thành khóa bồi dưỡng và trở về quê hương công tác. Mọi chuyện đâu lại vào đấy, mỗi đứa lại quay trở về với cuộc sống thường nhật của mình.
Chúng tôi vân giữ liên lạc với nhau như bình thường. Nếu tôi có dịp trở về quê hương thì vần là nơi sẵn sàng với những bữa thịt nướng, nhâm nhi cùng nhau và ngồi ôn đi ôn lại những kỷ niệm. Bây giờ chúng tôi hay gọi nhau là "Bà" để chuẩn bị trước cho sự già đi của chúng tôi và cũng để nhắc nhở 16 hay 26 hay bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng tôi mãi là những người bạn tốt của nhau.