Kỉ Muội hay Hột Tiêu Xấu Xí là cái tên tôi đặt cho con bé em cùng trường cấp 3 với tôi, cái tên bắt nguồn với cái thân hình bé như cái kẹo của nó. Tôi và nó biết nhau như thế nào nhỉ? À, nó là con bé học cùng trường với nhỏ bạn cùng phòng của tôi, nghe có vẻ hai đứa này biết nhau từ nhỏ và cũng gọi là có tiếng tăm trong trường cấp 2 mà bọn nó học. Khi lên cấp 3, lúc ôn thi chúng nó vì quen biết nên lên ở cùng nhà trọ với tôi để ôn thi và chúng tôi biết nhau từ đó. Sau đó đương nhiên là nó đậu vào trường của tôi thì tôi mới có con bé em cấp 3 như tôi nói ngay lúc ban đầu.
Nhà Trọ và Kí Túc Xá Kể một chút về cái khuôn mặt khó gần cha sinh mẹ đẻ của tôi, tôi có một đôi mắt to nhìn có vẻ rất dữ nên đa số bạn bè lúc đầu thấy tôi (thì chưa quen ai cười toe toét) đều cảm thấy hơi xa cách và kết luận luôn là tôi khó tính. Nhưng chẳng hiểu sa con bé lại là một trong những người bạn mà lần đầu nhìn tôi không bị sợ. Đấy lạ lùng lắm, thế nên chúng tôi thân thiết với nhau hơn hẳn. Trên đời có những người bạn mà phải gọi là "duyên số sinh ra chúng mình" như vậy. Học cùng trường, ở cùng trọ thì chúng tôi không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất để mà nói với nhau. Con bé được bố mẹ chiều từ nhỏ chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì, ấy thế mà lên ở trọ nó phải tự làm bao nhiêu là thứ, mà cứ nhìn thấy cái thân hình bé như cái kẹo của nó thì ai nỡ cho nó làm cái gì. Tôi cũng hay xuống phòng nó chơi mà nó cũng hay lên phòng tôi chơi. Thỉnh thoảng tôi liều mạng cho nó bật cái bếp ga nhà tôi lên để rán trứng, mà trong lòng chưa bao giờ hết hồi hộp. Tôi là tôi to gấp đôi nó mà mỗi khi đấu chân với nó chả hiểu sao chưa bao giờ tôi thắng trận nào. Có lần, nó ngủ lại phòng tôi, vì cái thói đắp chăn trùm kín đầu mà một phen làm cho chị nó hú vía vì tự dưng đụng vào cái chăn có xương. Ui là trời, tỉnh cả ngủ! Rồi thì chuyện rủ thêm mấy đứa em phòng bên qua phòng tôi chơi để rồi mấy đứa xúm lại ngồi nghếch đầu nghe con bé bên lớp Văn phịa chuyện tình đam mỹ của 2 đứa con trai phòng bên cạnh. Mà nhân vật chính cũng ngồi nghe chứ chả phải bọn tôi lén lút thậm thụt kể nhau nghe vậy đâu. Cái hồi ở nhà trọ 378 đấy, nghĩ lại còn nhiều chuyện vui dã man. Nhớ thật! Cuộc sống mấy đứa học sinh cứ xoay quanh hàng ti tỉ thứ linh tinh vậy đấy.
Chuyện dọn và KTX, đến một ngày chúng tôi cũng được "về một nhà" với nhau. Nó học lớp 11, sau khi dọn vào KTX của trường để dùi mài kinh sử cho kì thi HSG thì sau đó nó quyết định ở hẳn trong đấy. Còn tôi thì cuối lớp 12 cũng quyết định dọn luôn vào KTX để học với lại ôn thi đại học luôn vì ở KTX thì đi ba bước đến trường thay vì 10 phút đi bộ như mọi khi. Ờ đấy, đến đây mới có chuyện để nói, tôi và bạn cùng phòng xin vào ở chung với nó và một con bé nữa (con bé này cũng đến ở cùng nhà trọ chúng tôi trước một thời gian nên chị em cũng gọi là biết nhau), cũng vì quen biết nên chúng tôi mới xin cô quản lý cho chúng tôi ở cùng phòng chứ hồi đó KTX mới khánh thành và đưa vào vận hành thì còn đầy phòng trống chứ có phải thiếu thốn gì đâu. Sóng gió bắt đầu ập lên đầu tôi và con bạn của tôi từ đây, chẳng hiểu sao con bé ấy cứ phụng phịu ra mặt với tôi và bạn tôi. Không chịu nổi bạn tôi dọn đi sang phòng khác với bạn nó. Còn tôi vẫn ở đấy, vẫn chịu cảnh giận hờn không lý do. Mãi sau một vài sự kiện không hay tôi mới biết thì ra con bé nó nghĩ tôi cướp con bé em kia từ tay nó. Tôi cũng không hiểu sao nó lại có suy nghĩ đó nữa. Tôi vừa ức nước mắt giàn giụa chạy sang xin cô quản lý cho tôi chuyển ngay đi lên phòng của bạn tôi. Thế là tôi dọn đi, con bé em tôi thì cũng chả thể nào ở đó được nữa thế là nó "chị ơi, em theo chị". Đó quả nhiên là một cảm giác giải thoát. Tới giờ tôi nghĩ lại thỉnh thoảng mình chịu đựng như thế.
Chúng tôi ở Sài Gòn. Thôi bỏ qua cái chuyện cấp 3 đi. Chia tay trường lớp đứa học sinh nào mà không có một ngày khóc hết nước mũi của mình, sau đó bạn bè thì cả năm liên lạc với nhau được mấy lần. Ấy thế mà riêng con bé em này, mặc dù là khóa dưới những đứa khác thì tôi cũng chẳng mấy liên lạc nhưng với con bé em này khác. Ngay năm sau bé nó suýt nữa thì ra Đà Nẵng học luôn, cũng đi được một tháng rồi ấy chứ, nhưng sau đó nó chuyển về Sài Gòn học đại học theo diện cự tuyển. Thế là chúng tôi lại ở gần nhau, nói vậy thôi chứ tôi cách nó cũng cả tiếng rưỡi đi xe buýt, thỉnh thoảng tôi lại bắt xe hoặc chạy xe sang chỗ nó chơi. Lâu lâu vẫn nhắn tin xàm xí, nói chuyện linh tinh, nhăng cuội với nó y như thời cấp 3. Chuyện nó được học cùng crush từ hồi đi ôn chung HSG ở Sài Gòn, duyên thật, chả hiểu sao 2 đứa lại cùng trường, rồi trong hàng trăm sinh viên cùng khóa chả biết trời xui đất khiên thế nào mà lên năm 2 thì hai đứa nó gặp nhau lại còn cùng tổ nhỏ mười mấy đứa. Nó còn hào hứng kể mục tiêu tới cuối năm phải có một tấm hình chung với bạn crush và cuối cùng thì nó vượt chỉ tiêu, đã vậy còn bày trò tỏ tình với crush xong nói hết thích rồi mới ghê. Phí thế, đằng nào cũng mất công crush cả 4, 5 năm mà, sao kỳ vậy em? Sau nó còn nói với tôi em với bản là duyên nhưng mà nghiệt duyên chị ạ. Cuộc nói chuyện của hai chị em chưa bao giờ thiếu đi sự hài hước trong đó. Được nói chuyện với nó, lòng tôi cởi mở vô cùng. Nó là đứa duy nhất mà tôi thoải mái chia sẻ việc mình đang crush một ai đó. Nhưng có một lần mà tôi vô tình cho nó biết danh tính thế là nó đi "ra tay nghĩa hiệp". Kể cũng tài thật tôi và nó khác trường ấy thế mà chỉ bằng một cái búng tay nó nhờ bạn ngay của nó cùng trường tôi truy lùng ra Facebook của crush tôi nói và nhắn luôn cho người ta "chị em thích anh lắm, anh kết bạn với chị em nha". Thôi xong, mùng 1 tết đang ra ban công nghe pháo hoa thì mở điện thoại lên thấy một lời mời kết bạn. Chết mất với con bé này, tôi và bạn crush chỉ là vô tình tham gia một cuộc thi của sinh viên và chúng tôi cùng trường nên vô tình lướt qua và tôi "ngưỡng mộ" bạn ấy thôi chứ có phải gì đâu. À mà đừng có nhầm với cái bạn "đặc biệt" kia của tôi nhé, bạn đặc biệt mà tôi nói chuyện mãi lâu sau này tôi mới nhận ra là tôi thích bạn ấy. Còn cái bạn này vì muốn thân thiện với mọi người mà "Kết Bạn" với tôi ngay mùng một Tết ấy thì chúng tôi cũng chẳng nói chuyện với nhau sau đó và một thời gian sau thì bản ấy đã "Hủy Kết Bạn" với tôi rồi. Thế là từ đó tôi không bao giờ tiết lộ danh tính crush của tôi cho nó biết nữa. Tôi sợ nó manh động, haha, nó thì luôn vậy vẫn dễ thương vô cùng, chị ơi đưa em em giúp cho. Thôi, chị xin mày, từ sau chị không thế nữa!
Bây giờ và sau này. Rồi cũng đến ngày nó tốt nghiệp Đại Học và trở về quê hương làm việc. Tôi thì vẫn ở đây, ở lại Sài Gòn này làm việc, chẳng biết đến bao giờ. Tôi và nó vẫn thường xuyên nhiều chuyện với nhau, nó sẽ cho tôi biết tình hình đám bạn tôi dưới đó ra sau, tôi thì kể những chuyện vui trên này cho nó nghe hay chị em xúm lại kể cho nhau ti tỉ thứ trên đời này. Hihi, tôi không có em gái, nhưng nó là đứa "em gái ruột" của tôi. Thế giới thật tuyệt khi cho con người những sợi dây cảm xúc vô hình có thể gắn kết những người xa lạ lại với nhau bền chặt. ^^
SG 08.21