Tôi và Kiều gặp nhau cũng nhiều năm, mai là sinh nhật nó. Thế là tôi lại muốn lưu lại đây một tình bạn giữa hai chúng tôi.
Tôi với nó biết nhau từ hồi sinh viên năm nhất, chúng tôi học cùng lớp cùng khoa nhưng mà chả chơi với nhau. Mãi đến năm ba đại học tôi và nó vào cùng một chuyên ngành, mà cái lớp nó nhỏ xíu có đâu 18 đứa là cái chuyên ngành ít thứ 3 của khoa nên bọn tôi chơi cả với nhau, có lẽ đây là khoảng thời gian chúng tôi bắt đầu chơi thân với nhau.
Năm tư đại học, khi chúng tôi bắt đầu chia nhau ra làm khóa luận, ăn dằm nằm dề trên lớp từ sáng đến tối, có khi ngủ lại qua đêm. Những câu chuyện thời sinh viên thì có mà kể sáng đêm không hết. Còn mấy chuyện liên quan đến con Kiều, nó nấu cơm cho mấy đứa trong lớp ăn. Nhớ nhất là cái lần mấy đứa đòi đi Bình Phước, chúng tôi phải làm ngày làm đêm để xong rồi còn đi chơi, con Kiều nó nỡ cho tôi ăn một quả lừa. Câu chuyện như thế nào chắc có lẽ tôi sẽ nhớ lại và viết vào một dịp khác.
Thời sinh viên bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, cuối cùng bọn tôi cũng tốt nghiệp. Cũng vì hợp tính, tôi rất thích chơi với nó nên ra trường tôi và nó hay liên lạc với nhau. Nó cũng có thể chạy mười mấy cây số chỉ để đi uống trà sữa với tôi và tôi cũng có thể chạy mười mấy cây số sang nhà nó chỉ để giả bộ xin ăn. Thỉnh thoảng nó lôi tôi đi chơi hoặc đi hành xác như leo núi, chạy bộ. Tôi hay bị nó gọi bằng đủ thứ tên "Stupid bền vững", "nhỏ mắt lác", dạo thường xuyên gần đây là "con mắm dố" vì tôi hay làm phiền cuộc đời của nó. Còn đối với tôi, sao nhỉ, tôi hay gọi nó là Lê Bê Đê, tôi mới đổi tên nó là Lê Việt Kiều trước khi nó đi nước ngoài vài ngày, nó như một mẹ chồng mẫu mực, nó chửi tôi như con, riết thành thói quen nó chửi tôi còn nhiều hơn mẹ tôi.
Nói về việc nó như PHHS như thế nào, phải kể đến biến cố của tôi, việc dọn ra riêng ở một mình. Nó và tôi cùng quan điểm đã chơi với nhau thì sẽ không ở cùng nhau, nhưng đợt đó nó lại nói tôi dọn sang nhà nó vì nó không ở (nó WFH cả nửa năm từ hồi dịch bắt đầu, nên phòng nó thuê gần như bỏ trống, trả tiền phòng thì cũng tiếc tiền chứ chả đùa), cũng vì nhiều lý do mà tôi quyết định cũng sẽ ra riêng mà không ở chung với bất kỳ người bạn nào nữa. Thế là tôi bị chửi tan tành lần thứ n+1. Sau đó khi nó suy nghĩ tiếc tiền thuê nhà, nó bàn với tôi và 1 người bạn cùng phòng cũ của tôi là chúng tôi dọn ra một căn bự hơn ở, sau thì hai đứa ở lại ở cùng nhau, vì ngành của nó cơ hội đi làm việc nước ngoài cũng có nhiều nên nó cũng có ý định XKLĐ, nó muốn tranh thủ tuổi trẻ kiếm tí để về lo cho gia đình, khoản này tôi phục nó thật. Thế nhưng cuối cùng thì chỉ mình nó quyết định chuyển qua phòng tôi đang ở để tiết kiệm chi phí, cũng vì cùng quan điểm trước đó, chúng tôi thống nhất với nhau là chúng tôi chỉ ở cùng nhau đến khi công ty nó được đi làm bình thường trở lại hoặc qua Tết. Thế là chuyện tôi biến thành con nó diễn ra ngày một nặng. Nhưng may quá tôi cũng tống khứ nó đi được sau Tết mà là đi hẳn nước ngoài cho xa chứ ở gần gần lại cắn lộn, cái này là tôi nói đùa thế thôi chứ nó phải cày ngày cày đêm nỗ lực lắm mới tóm được cơ hội này. Thế là phải xa thật xa gia đình, xa người yêu.
Hí hí, lại nói về đoạn mấy đứa bạn mình có ny. Trước khi yêu ông này nó cũng có vài mối tình vắt vai thì cũng cân (ý là 2 mối ấy). Lúc hai đứa tôi mới ở cùng nhau có nói chuyện tâm linh, nó thì ở với bạn mới có bồ, còn tôi thì đứa nào không ở cùng tôi mới có bồ, thế là lúc đầu cũng chả biết vía đứa nào nặng hơn. Sau thì rõ là hệ tâm linh của tôi và nó cân bằng vì khi nó và ông ny mới yêu nhau thì cũng là nhận được cơ hội đi XKLĐ và nó không ở cũng tôi nữa. Nhưng trước khi đi nó cũng kịp đổ lên đầu tôi một xô cơm tró (ở đây là đồ ăn và hiện vật thật). Tôi đươc ăn nhiều quá nên nó hay nói người yêu nó là người yêu tôi có khổ không cơ chứ, mang tiếng thế đấy. Thôi vì cái bụng đói thì tôi vẫn ăn, tôi thì cũng phải yêu thương mình chứ còn đợi ai đến bao giờ.
Sau vài tháng chuẩn bị thủ tục, thì nó cũng được cuốn gói khỏi phòng tôi, lần này thì không còn là mười mấy cây số chạy xe để uống trà sữa cùng nhau nữa, mà là 4 tiếng bay, nhưng chuyện đâu có dễ dàng vậy. Dịch mà, ở nhà thôi chứ làm gì có được ra đường mà đòi bay với chả bơi, tôi giờ ngồi ru rú trong phòng cả hơn tháng rồi, đến đi xe ôm còn chả được nữa là. Chúng tôi vẫn liên lạc vẫn gửi nhau coi bao nhiêu là thứ trên đời rồi cười nắc nẻ, cùng nhau coi phim để rồi bàn tán rôm rả với nhau về chuyện các nhân vật, đấy là cách mà bạn bè chúng tôi được lớn cùng nhau. Không quên là tôi vẫn phải bị ăn chửi mỗi khi vô tình quên múi giờ mà lỡ tay gửi tin nhắn xàm xí hay là kêu than với nó. À đấy, có phải đi xa tận tít tắp như thế mà nó tha cho tôi đâu, nó vẫn có cách quải thêm cho tôi ít cơm tró đâu, hồi sinh nhật tôi nó mua tặng tôi cái bánh crepe sầu riêng với bánh nậm thế mà nó quên mang điện thoại đi rồi phải nhờ ông người yêu nó trả tiền, rồi ổng không chịu cho nó trả lại thế là hóa ra tôi lại được phải ăn (mãi sau thì nó cũng tìm cách trả lại rồi thì côi như kia là quà sinh nhật của bạn tôi). Đây đến đoạn tôi tặng quà sinh nhật cho nó đây, vừa bị chửi vừa bị ăn cơm tró lần tiếp theo, nó nhờ tôi mua ít đồ ăn Việt Nam gửi sang có nó, thế là tôi gửi luôn quà sinh nhật cho nó, quên mất là dịch còn dài tôi mua cho nó thỏi son, nó nhìn vừa buồn chửi vừa không nỡ chửi tôi. Còn vè phần cơm tró, ông người yêu nó biết tôi gửi đồ cho nó thế là cũng đòi gửi nhờ, thế là ngoài quà cáp ổng mua cả mận gửi đi nước ngoài mới chịu, tôi lấy ra hỏi nó có lấy không tôi gửi cho 2 trái tượng trưng cho tình yêu còn lại thì tôi sẽ ăn. Thế là nó lại phải van lạy tôi ăn cho hết chỗ mận đó đi, hí hí. Thôi thì cơm tró lần này vẫn ngon. Quà tôi chuẩn bị từ sớm cuối cùng đợi mãi mai cũng đến sinh nhật nó rồi. Nghĩ đến món quà thì tôi thấy cũng hơi ngang trái trong thời điểm này như tình bạn của tôi với nó. Nhưng dù sao, mai cũng là ngày nó đủ ngày đủ tháng để sánh được với tuổi của tôi, mong là nó sẽ bớt chửi tôi lại, thế thôi. Chứ cuộc sống thì nó tự quyết định chứ tôi chả thèm chúc.
P/S: Cho dù là nhiều lần mày tuyên bố nhiều tiền sẽ nghỉ chơi với tao nhưng ráng kiếm nhiều nhiều tiền sau về Việt Nam tao vẫn sang ăn chực. Mày không dứt được cục bạn nợ đời này đâu con ạ! Haha
15.08.2021