Hôm nay, cũng như vài hôm trước thỉnh thoảng tôi lại nhắn tin với Mi, tôi duy trì thói quen này sau khi chúng tôi không còn ở cùng nhau nữa. Mi cũng chưa bao giờ chần chừ, luôn trả lời tin nhắn tôi ngay, thậm chí dẹp luôn cả công việc đang làm để nói chuyện với tôi, tôi biết Mi rất hiểu tôi, chúng tôi đều trân trọng tình bạn này. Cuộc đời ngoài người thân, người yêu (mà sau trở thành chồng), thì liệu có mấy tình bạn đẹp mà bản thân mình coi như người nhà. Và Mi là một người như thế, quan trọng khi xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi muốn lưu lại ở một nơi nào đó cho những tình bạn thế này như của tôi và Mi.
Kí túc xá Tôi và Mi gặp nhau lần đầu khi chúng tôi vào nhận phòng ở KTX, cả phòng của tôi đều là sinh viên của một trường đại học, thế nào mà trong 10.000 sinh viên đăng kí, chúng tôi gặp nhau và trở thành bạn cùng phòng. Khi tôi đến sớm "xí" ngay chiếc giường gần cửa chính và cửa sổ vì tôi cho đó là chỗ lý tưởng cho tôi. Các bạn khác sau đó vào từ từ chọn cho mình một chiếc giường xem như địa bàn riêng và Mi chọn cho mình chiếc giường tầng phía trên tôi. Chúng tôi trở thành "bạn cùng giường" từ thuở đó.
Việc kết bạn mới thời đại học cũng khiến chúng tôi lúng túng, rõ ràng là sinh viên không hề giống chuyển cấp từ 1 lên 2 hay từ 2 lên 3, khi mà bạn chỉ phải làm quen bạn mới có cùng môi trường sống và cùng giọng nói. Ở đây, chúng tôi lần đầu làm quen bạn khác vùng miền nên rào cản lớn nhất bấy giờ là ngôn ngữ mặc dù chúng tôi cùng nói tiếng Kinh. Thời gian đầu, tôi gần như sống ở nước ngoài vì tôi nói giọng Nam lai Bắc và các bạn còn lại nói giọng miền Trung (trong đó Mi là một nàng thơ xứ Huế). Chúng tôi cũng phải mất mấy tuần để quyết định "Họp Phòng" nói chuyện để hiểu nhau hơn và chơi với nhau từ đó. Sau một thời gian chúng tôi bắt đầu quen và "giao tiếp trôi chảy" với nhau mà không cần hỏi lại ^^. Tôi thường nghe, con gái ở KTX chung với nhau phức tạp nhưng may mắn cho tôi gặp cả phòng tôi đều rất dễ tính, ruột để ngoài da, nên chúng tôi chẳng bị vấn đề này. Khi lên năm 2, chúng tôi vẫn tiếp tục xin ở cùng nhau khi chuyển sang KTX mới xa hơn, nhường lại KTX gần cho các em Tân Sinh Viên. Trong phòng, tôi có một đứa bạn tập thể dục cùng, một đứa chơi game cùng và Mi là đứa tôi hay đi ăn cơm cùng. Biết được câu chuyện Mi thi chính ngành kinh tế khối A cùng bạn, nhưng vì Mi đậu còn bạn Mi thì không nên Mi chọn học khối B là trường tôi. Tôi hay trêu Mi rằng vì muốn gặp chúng tôi nên Mi mới chọn khối B, Mi hay bĩu môi cho những lý giải xàm xí của tôi. Có lẽ vì là bạn ăn cơm, hay kể linh tinh mà chúng tôi bám nhau lâu đến thế. Ở Trọ Chẳng mấy mà chúng tôi đã học hết 2 năm đầu đại học, lên năm 3 chúng tôi phải chuyển sang cơ sở chính của trường trong nội thành, việc tất cả kiếm 1 chỗ để ở cùng là không khả quan cho lắm. Cả phòng tách ra, tôi và Mi chọn ở cùng nhau, rủ thêm 2 người bạn của Mi để tìm một chỗ ở cùng nhau 2 năm cuối đại học. Ra ở trọ, chúng tôi phải tiết kiệm hơn, những bữa ăn sinh viên, những con chuột cắn chân, chạy trên đầu,... Tất cả là những ngày tháng thật khó quên mà giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mà chúng tôi lại chọn sống trong sự khổ sở như vậy nữa. Rồi còn kể nhau nghe bao nhiêu là thứ trên đời, chuyện trường, chuyện lớp, chuyện gia đình, đến chuyện đi làm thêm chúng tôi cũng cùng làm và cùng nghỉ. Chúng tôi rất hiểu về nhau, riêng chuyện tình cảm là thứ tôi chọn giữ riêng cho mình, cũng không có thói quen hỏi han bạn bè nên tuyệt nhiên chúng tôi không chia sẻ cùng nhau chủ đề này. Có lẽ chính vì thế chúng tôi trở thành bạn thân một kiểu rất lạ, không như các mối quan hệ bạn thân bình thường khác.
Đi làm Những ngày làm khóa luận là những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên của chúng tôi cũng kết thúc. Chúng tôi ra trường bắt đầu phải chọn cho mình những lối đi riêng. Ban đầu, Mi quyết định ra Đà Nẵng làm việc cho gần nhà, ngày Mi thu xếp hành lí về quê, tôi rất trống trải bởi vì ít nhất đối với 2 bạn cùng phòng khác của tôi vẫn ở lại Sài Gòn, chúng tôi dù ít gặp nhưng cơ hội gặp nhau là dễ dàng. Còn Mi, tôi không biết đến khi nào tôi mới được gặp lại. Tôi đã rất buồn vì điều này, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật là chúng tôi phải trưởng thành, đoạn đường phía trước chúng tôi không đồng hành cùng nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn là bạn.
Mi là một cô gái rất thông minh, tôi nghĩ Sài Gòn hoặc ít nhất là khu vực phía nam này sẽ là nơi Mi có thể phát triển sự nghiệp tốt hơn, nhưng Mi luôn nói Mi muốn về gần nhà và chúng tôi đều tôn trọng quyết định của Mi. Vài tháng sau khi thử tìm những công việc tại Đà Nẵng, có lẽ Mi không thấy phù hợp nên quyết định trở lại Sài Gòn. Tôi rất vui khi nhận được thông tin này, vì tôi biết về địa lý chúng tôi đã gần lại với nhau hơn, rồi sau đó mỗi đứa đều tìm được công việc của mình. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp nhau, thường là Mi sẽ lên chỗ chúng tôi ở Sài Gòn vì sẵn tiện Mi sẽ ghé qua nhà chú thím của Mi ở đây. Lần nào cũng như lần nào, cứ gặp nhau là mấy đứa cứ như chim chích chòe, véo von từ đầu buổi đến cuối buổi đến lúc về còn vui lây mấy ngày sau.
Mi có người yêu Mi quen anh đồng nghiệp, lớn hơn Mi 5 tuổi, cơ bản là thế. Chuyện yêu đương, cũng giống như thời sinh viên, Mi cũng chẳng mấy khi kể với tôi, chỉ dẫn ra mắt tụi bạn 1, 2 lần. Cái hồi tôi dọn ra ở một mình quyết định không sống cùng những người bạn cùng phòng của tôi thời điểm đó nữa, Mi chạy lên với tôi ngay vì Mi rất biết tính tôi, Mi hiểu rằng "tôi có chuyện". Sau đó, thỉnh thoảng vẫn bỏ rơi người yêu chạy lên chơi với tôi.
Mi đi lấy chồng Mặc dù hồi ở sinh viên, Mi luôn bô lô ba la rằng 24 Mi sẽ lấy chồng và lấy chồng sớm nhất phòng, nhưng khi được anh chốt đơn năm 25 thì Mi vẫn ngúng nguẩy vì Mi vẫn muốn độc thân. Khi yêu Mi nói với anh người yêu cho Mi 2 năm để tận hưởng thêm cuộc sống độc thân, thế mà sau 2 năm thì cô nàng có vẻ vẫn còn ham vui. Thật là, người ta bảo rồi không ai hiểu nổi con gái nào có sai, đến bọn tôi còn chẳng hiểu được mình thì các ông tuổi gì. Cuối cùng, vẫn như lời hứa Mi và anh người yêu quyết định tổ chức đám cưới năm đó nhưng vì dịch nên Mi phải dời đám cưới 2 lần. Còn về phần tôi, khi nhận được lời mời, tôi hí hửng mong đi ăn cưới Huế lắm vì muốn một công đôi việc rồi sẵn dịp đi chơi Huế luôn vì chưa được đi bao giờ. Có một số chuyện xảy ra, Mi không tổ chức đám cưới ngoài Huế được, nên chúng bạn như tôi lại phải đi ăn cưới gần, nhà chồng Mi ở Đồng Nai, cách Sài Gòn chỉ 30 km. Sau đám cưới, Mi và chồng ở lại Bình Dương để làm việc, Mi nói sẽ kiếm một chỗ ở lớn hơn một chút để có chỗ khách khứa tới chơi. Tôi hay xem mấy cái clip trên mạng khi bạn thân đi lấy chồng thì tụi bạn hay kiểu bị khóc bù lu bù loa lên ấy. Tôi thì không thế, dù tôi cũng hơi buồn. Tôi hiểu, bây giờ bạn tôi đã bước sang một chặng đường mới của cuộc đời, cùng đồng hành với một người để xây dựng gia đình nhỏ, Mi sẽ phải lo toan nhiều thứ hơn. Tôi cũng tin Mi đã chọn đúng người bạn đồng hành cho cuộc đời mình. Tôi thì vẫn độc thân, ở một mình sẽ không vướng bận nhiều, nhưng Mi thường là người hay nhắn hỏi thăm tôi trước, Mi biết có lẽ tôi ngại. Ở cái tuổi 26 này khi bạn bè cũng có cuộc sống riêng, thỉnh thoảng Mi lại giục tôi "Mày kiếm người yêu đi!". Cũng chả biết vì muốn tôi có người yêu hay muốn biết người yêu tôi sẽ như thế nào (đây là bài toán mà đứa bạn nào của tôi cũng tha thiết và rất tò mò muốn biết đáp án, mà tất cả đều chưa biết cái bạn crush bí ẩn kia của tôi). Tôi thì tôi hay trêu lại Mi "Lấy chồng có vui không mà cứ dụ tao kiếm người yêu suốt thế, để tao biết đường hết dịch chốt đơn". Nói vui là thế nhưng tôi cũng không biết đến khi nào, tôi vẫn yêu cuộc sống cô nàng độc thân của tôi hiện tại.
Bạn thân mãi mãi Đấy, thế mà chúng tôi đã chơi với nhau được 8 năm rồi đấy. Tôi trân quý những tình bạn như vậy. Chúng tôi vẫn chọn giữ liên lạc với nhau để kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày, quan trọng hơn tôi và Mi biết rằng chỉ cần không lớn cùng nhau chúng tôi sẽ trở thành bạn thân cũ. Chúng tôi muốn chư "cũ" xuất hiện sau hai từ "bạn thân".
Tôi rất muốn kể câu chuyện Mi có em bé, nhưng đó là câu chuyện trong thì tương lai nên tôi chưa kể được. Hihi ^^
Sài Gòn, 8.8.21