Để tôi kể câu truyện, về một cậu bé mà tôi biết.
Cậu bé này được sinh ra và lớn lên trong một căn nhà nhỏ, gia đình không giàu có, nhưng làm ăn lương thiện và rất đỗi yêu thương cậu. Xung quanh là những nhà hàng xóm thân thiết, ở đây Cậu nhóc làm quen được với một người bạn, một cô bé rất dễ thương. Hai đứa trẻ thân nhau như hình với bóng, cô bé luôn nghĩ ra đủ mọi trò chơi, dẫn Cậu đi khắp ngóc ngách trong khu phố nhỏ. Cậu nhóc ngưỡng mộ cô bé lắm. Cậu luôn là đứa mè nheo mà. Ở trường mẫu giáo, hai người bạn nhỏ cũng được học cùng nhau. Cậu nhớ nhất khi mà cả lớp phải đối diện với một con quái vật, con quái vật 8 chân mình đầy lông lá đen xì. Trước sự sợ hãi của các bạn lẫn cô bé hàng xóm, cậu liền nhanh tay vớ ngay vũ khí ở bên cạnh mình, trong giỏ đồ chơi xây dựng, xông lên đạp tan con quái vật dữ tợn ra từng mảnh. Lần đầu tiên trong đời cậu được cảm giác làm người hùng, cảm giác được bảo vệ những người mình yêu quý.
Rồi dần dần Cậu bé lớn lên rồi vào lớp 1, rồi lớp 2, không được học chung cùng cô bé nữa, cậu cũng không kiếm được thêm bạn thân. Đến lớp 3 cậu phải chuyển sang 1 ngôi trường khác, một mái trường nhỏ hơn, cậu nghe nói do học phí trường cũ quá cao, và cậu hiểu điều đó. Mái trường mới tuy có vẻ cũ kĩ nhưng có thật nhiều hoạt động vui ở đây. Nhưng cậu thích nhất đó là được chơi những quân bài ma thuật, anh họ cậu đã dạy cậu cách điều khiển sức mạnh của từng lá bài. Tuy nhiên ở lớp hiếm có ai biết tới được những kiến thức như vậy. Rồi cậu cũng kiếm được một đệ tử tiềm năng để truyền dạy, một nhà thương buôn. Hắn ta sở hữu những quân bài thật quý hiếm, những sức mạnh cậu chưa từng thấy bao giờ, chỉ có điều hắn không hiểu chúng như cậu. Vậy là cậu đã chỉ cho hắn tất cả những gì cậu biết, tại 1 hang động bí mật mà giờ ra chơi nào 2 đứa cũng kéo nhau ra. Hàng ngàn cuộc chiến đã xảy ra, nhà thương buôn - giờ đây đã là bạn thân của cậu, cũng đã ngang tài ngang sức với cậu, thậm chí trong nhiều lần liên tiếp anh ta thắng cuộc khiến cậu buộc phải gian lận mới có thể chiến thắng được và thấy cũng rất tội lỗi. Cậu cũng nghe giang hồ trong lớp lan truyền tin đồn, rằng cậu không nên chơi với tay thương buôn, rằng hắn là kẻ gian xảo chỉ muốn kiếm lời từ cậu. Nhưng Cậu bé không tin họ, hay…,cậu không muốn nghe lời họ? Đúng, trong thâm tâm, cậu cảm nhận được điều những người kia nói có phần đúng, nhưng cậu cũng mặc kệ cái thâm tâm khỉ gió của mình. Cô bé hàng xóm bạn cậu, giờ đây cũng gặp ít hơn, không cùng lớp nữa, cô bé cũng ít bày trò hơn trước, giờ đây có cái thứ dở hơi gì đó gọi là nhạc "Hàn quốc" bắt đầu xâm lấn vào trí óc các cô gái, cậu không hiểu được. Vài năm tiểu học rỗi cùng trôi qua nhanh và nhẹ nhàng, mỗi ngày đều bình yên và giản dị, kí ức vui cậu có là những lá bài mới mà cậu đi đấu giá được, mà sau này cũng bị thất lạc hết……,do mẹ của cậu. Cái hang động bên thư viện mà 2 đứa tập luyện ngày càng kéo nhiều con mắt tò mò đến, rồi trong trường cũng có nhiều người biết đến môn "cổ điển" này hơn. Cậu bé vui lắm.
Lên đến cấp 2. Cậu bé ngày nay phải hứng chịu nhiều cơn giận của bố hơn. Có lẽ vì cậu không còn dễ thương như lúc nhỏ nữa? Chú nhóc nghĩ. Các cô chú hàng xóm và họ hàng đều trêu hỏi cậu những câu như : "Sao da mày đen thế, hồi trước màu trắng lắm mà?", "Răng thế này chắc ăn đu đủ không cần thìa đâu nhỉ?". Nhưng đầu óc chú nhóc sao có thế trả lời những câu hỏi đó. Chú có cảm thấy mình khác đi tý nào đâu. Và dần dần chúng gặm nhấm cậu, ăn đi từng miếng thịt, cắn nát từng mẩu xương, để rồi chú nhóc lớn lên nhìn thấy bản thân trong gương là cái thứ gì đó thật méo mó và ghê tởm. Trong một thời gian dài, chú luôn cảm giác mình thấp kém hơn mọi người. Rồi tính cách chú cũng thay đổi. Chú nhóc thường xuyên giận dữ, nhất là mỗi khi bị các bạn trêu chọc, và học cách sử dụng nắm đấm để hả giận. Cậu bé ngày nào giờ muốn sử dụng sức mạnh vũ lực để cảm thấy mình tốt hơn các bạn, ít nhất là với những đứa yếu ớt hơn mình. Trong phút chốc cậu cũng cảm thấy chút hả hê, có lẽ vậy. Cậu tự giải thích với mình và mọi người rằng đó là tính cách của cậu, rằng cậu thật giống bố mình. Nhưng trời ơi, cậu biết mình nói dối, vết thương của cậu vẫn còn đó, và chẳng cơn giận nào có thể chữa lành được. Cho đến 1 ngày cậu nhận ra được một trong những bài học nhớ đời, cậu chọc phải 1 tổ kiến lửa. Hôm đó chúng kéo đến đông như một đội quân, quân địch, chúng gọi cậu ra xin lỗi, vì đã đụng vào đàn em của chúng. Tên cầm đầu quá cao to so với cậu, lớn tuổi hơn, miệng phì phèo điếu thuốc, dính 1 đấm của nó, nhưng cậu cảm thấy không hề đau, bởi sau khi chứng kiến thấy việc bạn mình cũng bị đánh vạ lây, thì cú đấm đó chỉ như gió nhẹ thổi vào người. Lần này cậu giận lắm, nhưng là giận bản thân, lần này, cậu đã thấy một sức mạnh thật đáng nể. Đó là tình bạn. Thật cảm động khi đứng đó có những người bạn hết lòng bảo vệ mình, dù mình mắc lỗi. Từ đó, chú nhóc tự hứa với bản thân, mình sẽ phải trở thành một người bạn thật tốt, dĩ nhiên là sau khi được một người bạn thân trợ giúp. Người đó với cậu có lẽ vừa là bạn, vừa là thầy, nắn lại cái hình méo mó xộc xệch của cậu, chỉ cho cậu vô số thứ tưởng chừng là cậu không thể làm được. Cậu bé hâm mộ người bạn ấy lắm, hâm mộ cái năng lượng mà cậu ấy toát ra xung quanh mọi người. Rồi thời cấp 2 cũng kết thúc, với bao kỉ niệm đẹp.
Chia tay hội bạn thân, chú nhóc tiến bước lên cấp 3. Lúc đầu, cậu cũng thử, cố hòa nhập với mọi người. Khiếu hài hước của cậu đã được mài dũa thật tốt, nhờ hàng tỉ trò đùa cùng các bạn cấp 2, điều đó khiến cậu trở thành cây hài của lớp, ai cũng biết đến cậu. Cái cảm giác nổi tiếng đó cũng chỉ khiến cậu vui trong chốc lát. Bỗng dưng, cậu nhận ra, như bừng tỉnh, cái sự giả tạo xung quanh cậu. Những nụ cười giả tạo, những trò đùa quá lố và ngốc ngếch, những tâm hồn trống rỗng cố sơn lên vài màu sặc sỡ cho cái vỏ bên ngoài, chúng bốc mùi lên khiến cho cậu phát ói. Cậu không thể lờ chúng đi. Rồi cậu dần thu mình lại vào chiếc vỏ màu đen, rồi đóng cửa nhốt trong thế giới của riêng mình. Ngày nào cũng chỉ đến lớp - ngủ - đi về, hiếm khi giao tiếp, đó là cấp 3 của cậu, biết được thứ mình ghét. Chú nhóc biết chắc mình không nên trở thành cái gì. Mối quan hệ từ thời cấp 2 vẫn luôn được giữ duy trì, họ vẫn luôn là họ, không bốc mùi như lũ kia, dù bên trong họ cũng ghồ ghề lắm. Ngày chia tay trung học phổ thông, cậu không có chút cảm giác gì, cậu cũng chả thèm ở lại mà chụp ảnh chia tay, chúng chả đáng gì, cậu nghĩ. 
Bước lên đến đại học, như mở chương mới với cậu, ở đây, cậu gặp thật nhiều bạn tốt, thật nhiều người cũng giống cậu. Trông có thể giản dị, thô kệch, nhưng chứa đựng tình cảm thật đáng giá. Từ trước tới giờ, cậu đã luôn là người cho đi, vô điều kiện, cậu luôn hết sức mình làm việc tốt với mọi người, sống với lời hứa thời nhỏ. Nhưng sao, nhiều khi cậu vẫn cảm thấy thật trống rỗng….. Nhiều khi, cậu nhìn thấy bản thân như một ngọn đuốc, ngọn lửa của cậu sưởi ấm cho mọi người, nhưng có ai nhìn thấy đống tro? Khi cậu cho đi mãi nhưng chưa từng có cảm giác được cho. Cậu muốn lắm chứ. Trong cái bóng tối của sự cô đơn, cậu tự hỏi bản thân, liệu mình đã thực sự làm đủ tốt chưa? Liệu nếu cậu có cảm giác muốn nhận lại này, cậu có phải là người ích kỉ? Cậu nghe nói người tốt cho đi mà không cần báo đáp, điều tốt sẽ tự đến với họ, nhưng điều tốt của cậu đâu rồi chứ? Cậu chôn sâu những suy nghĩ ích kỉ này xuống thật sâu, thật sâu….
Cho đến gần đây, tôi được biết, cậu đã không phải hỏi câu hỏi đó nữa rồi. Cậu nói cậu đã được một người bạn nữa tặng cho một món quá vô giá. Một lời khen. Một lời khen thật sự chân thật. Anh ta nói rằng "Cậu là một người thật đáng quý", và tình cảm chân thành là thứ quý giá nhất ở cậu. Chỉ một vài câu nói, đã rọi sáng được từng ngóc ngách trong cậu. Chú bé nay lại học được thêm sức mạnh mới, lời khen, rằng nó có thể thay đổi một con người ra sao. Cậu nay đã tìm được sự bình yên, trong những thứ nhỏ bé, trong ánh nắng rọi qua khe lá, trong bước nhảy vụng về của một chú chó ven đường, hay khi thấy một ông bố mua cho đứa con chiếc kem, hay nụ cười của một bà bán hàng bên vỉa hè khi thấy khách. Giờ đây, cậu đã thấy được vẻ đẹp thật sự nằm ở đâu. "Ở tất cả mọi nơi, bạn tôi ạ" cậu ấy nói với mình thế đó.
Dành cho những người có những thất vọng về bản thân, tôi mong họ nhìn thấy cái đẹp trong những mẩu vụn xấu xí nhất bên trong họ.
Thân.
Thứ hai, 06 tháng 8, 2018
3:26 SA