Nhân một ngày trời mưa rét và nhân dịp ngày mình ngồi trên xe bus chứng kiến một người "vồ ếch" vào vũng nước bên đường làm mình nhớ về kỉ niệm thời xưa ơi là xưa.
Chuyện là hồi cấp 1, có thời thị trường xã mình, đặc biệt trường mình nổi lên mặt hàng "dép siêu nhẹ" đánh bật sự tồn tại của giầy Bitis nặng trịch. Và đương nhiên là mình cũng may mắn có được trên chân siêu phẩm đấy. Để mình kể lại cho các bạn nghe một số chuyện dở khóc dở cười xoay quanh đôi dép thần kì ấy. Dám chắc là sẽ có người đã trải qua nó.
Đúng là ngoài sự đa dạng về màu sắc ra thì nó đúng như quảng cáo : siêu nhẹ. Ai mà chả thích cảm giác đi dép mà như không đi (đặc biêt là đám trẻ trâu đang tuổi chạy nhảy). Về mặt chất lượng thì khỏi bàn. Mình muốn nói tới "tác dụng phụ" mà nó "đem" lại cho mình suốt tháng ngày trải nghiệm.

Câu chuyện 1:
Hồi nhỏ mình sống trong làng với ông bà. Mà đường làng thời ấy thì thôi rồi, đất cát xi măng lẫn lộn, gồ ghề không khác gì miền núi (mặc dù là xã được danh hiệu xã văn minh văn hoá). Hôm nào trời nắng thì bụi lòi, hôm nào trời mưa thì xác định "khi đi trong trắng, khi về chỉ còn trắng bên trong"( ý là bẩn hết quần áo ấy). Và hoàn hảo hơn khi hôm ấy bạn còn đang đi dép-siêu-nhẹ. Chẳng cần dài dòng thêm cũng biết là mình vồ ếch giữa vũng nước đất trùng màu sô-cô-la cùng những thứ tạp nham khác. Từ đó, Hà không bao giờ đi dép siêu nhẹ đi học nữa, mặc dù nhờ nó Hà có thể chạy bượt mạng trong trò đuổi nhau.
Câu chuyện 2:
Dĩ nhiên là cũng liên quan tới dép-siêu-nhẹ. Từ sau quyết định ngừng sử dụng nó trong phạm vi trên 1km, mình biến nó thành dép đi ở nhà (nghĩa là sẽ không có bất cứ vũng nước bẩn nào). Một buổi ngày nắng đẹp trời, k hiểu vì lí do gì mà tự dưng bén xác sang cầu ao hàng xóm để rửa chân. Cầu ao đấy
Câu chuyện 3: Thề là mình đã cắt hết đầu dép và chỉ để đánh chó đánh mèo nhà bà. 

Từ đó, dép siêu nhẹ không còn được phổ biến nữa. Ít nhất là đối với mình.