Trong dịp dịch bênh hoành hành, ai dùng facebook hẳn sẽ thấy rằng có đến 80% những bài viết đều cập nhật thông tin về coronavirus, và mình nhận ra một vài điều sau khi chứng kiến toàn bộ cách truyền thông trong, ngoài nước đưa tin về dịch corona, đặc biệt là tại Trung Quốc.
Coronavirus 2019 (2019-nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Virus này được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ lớn chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Khoảng đầu tháng 2, báo chí tây ta đưa tin rầm rộ về virus corona đang bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, và có gì đó rất không ổn về cách đưa tin của báo chí quốc tế, trong nước cũng như ngoài nước về dịch bệnh này ở Trung Quốc. Báo chí dường như xoáy sâu vào hai từ : Trung Quốc hơn là về dịch bệnh đang hoành hành. Dịch bệnh ở TQ được báo chí đưa tin một cách trầm trọng, đặc biệt nguy hiểm, nào là cách ly vài thành phố với dân số lên đến chục triệu người, người chết ngả dạ rồi thì hoài nghi về độ trung thực về thông tin của chính phủ TQ, đưa ra hàng loạt thuyết âm mưu về dịch bệnh là vũ khí sinh học mà TQ chế tạo ra,mục đích định hướng người đọc rằng một TQ đã mất kiểm soát rồi, một đất nước tồi tệ đang bên bờ vực sụp đổ khi dịch bệnh hoành hành.
Với tinh thần cộng đồng quốc tế, đáng lẽ ra chúng ta phải cổ vũ cho một đất nước đang tích cực chiến đấu với dịch bệnh, Cháy nhà thờ đức bà ở Paris, nhân dân thế giới đau lòng, kêu gọi quyên góp kèm hastag #prayforparis, đánh bom khủng bố kinh hoàng ở Pháp năm 2015, báo chí liên tục đưa tin về những hình ảnh đẹp, những nỗi đau, mất mát kèm sự dũng cảm, tình yêu thương lúc khó khăn, cả thế giới cùng cầu nguyện cho nước Pháp, nhưng chuyện đó không xảy ra với Trung Quốc.
Nhật báo Jyllands-Posten của Đan Mạch đăng tải bức tranh biếm họa  hình cờ Trung Quốc với năm ngôi sao vàng có chứa virus Corona. Trung quốc giận dữ yêu cầu xin lỗi nhưng họ cho rằng họ không làm sai và đó là quyền tự do ngôn luận.

Người Châu Á nói chung, người Trung Quốc nói riêng bị kì thị, phân biệt chủng tộc tại các nước phương Tây do có liên quan đến nguồn gốc của virus corona.
Rồi khi Viruscorona bùng phát tại mọi nơi trên thế giới , ta không thể tìm kiếm những giọng điệu trên tại các nước có dịch như báo chí quốc tế đã làm với TQ. Công tác phòng chống dịch tại các nước như Cuba, Việt Nam, Trung Quốc đang tỏ ra có hiệu quả, bằng chứng là số người nhiễm và chết vì dịch bệnh rất ít. Ngược lại, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý đang đua nhau trở thành những nước có nhiều người mắc bệnh nhất. Những nỗ lực về y tế, công tác phòng chống dịch của Việt Nam và các nước XHCN rất đáng ghi nhận nhưng tuyệt nhiên không một đài báo truyền thông quốc tế nào đưa tin, họ chỉ đưa tin về bài hát của VN về virus corona, chỉ vậy thôi, không hơn.
Trong thời đại ngày nay, khi báo chí yêu cầu phải được tự do, minh bạch, thì vẫn sẽ có cách để truyền thông đánh lận con đen, đó là báo chí chỉ đăng tải những thông tin họ muốn mình thấy, kiếm soát thông tin và định hướng người đọc, đó là lí do tại sao ở các nước phương Tây Báo chí được coi là quyền lực thứ tư.