(Ảnh: Sưu tầm)
Chàng trai trên đường lai kinh ứng thí, gặp cướp trong rừng, may thay được một cô gái đẹp ra tay giúp đỡ. Chàng biết nàng là Hổ tinh nhưng không hề e sợ, bởi nàng đoan trang lại dịu dàng, chăm sóc chàng từng li từng tí không quản nhọc nhằn, duy chỉ có tiếng yêu chàng dỗ mãi mà nàng không chịu nói ra, chỉ e thẹn bảo:
- Em thương chàng, em để trong bụng.
Khi bình phục, chàng lại lên đường hẹn nàng đợi đến khi bái tổ vinh quy. Nàng đợi một năm, hai năm, ba năm... cũng không thấy chàng quay lại. Đằng đẵng mười năm, nàng lại cứu chàng một lần nữa, cứu cả bà trạng và cậu ấm - vợ con chàng. Chàng thư sinh áo vải năm nào nay đã trở thành ông quan lớn oai phong lẫm liệt, béo tốt. Gặp lại người xưa, chàng rưng rưng ân hận:
- Ta xin lỗi, ta đã phụ nàng.
Nàng thấy mắt mình cay cay, trong lòng có thứ gì đó chực vỡ òa. Loài Hổ tinh mỗi khi rơi nước mắt sẽ khôi phục nguyên hình dạng, nàng không muốn để lộ ra bộ dạng xấu xí trước mặt chàng, nhất là khi cạnh chàng có người vợ đẹp như hoa.
- Ta vốn định quay lại tìm nàng, nhưng vinh hoa phú quý đã làm ta mờ mắt. Cứ nghĩ nàng đã yên bề gia thất cùng một người nào khác, không ngờ sau từng ấy năm, nàng vẫn thương ta. Nàng vẫn thương ta có phải không...?
Nàng muốn ngăn chàng đừng nói nữa, nhưng không được.
Về sau, mỗi lần ngồi trước nấm mộ chỉ có xương trắng của chàng và vợ con, nàng đều đau lòng buông một câu kèm tiếng thở dài:
- Em đã bảo rồi, em thương chàng, em để trong bụng.

HẾT
----
Ghi chú: Hôm nay chị Van Vo post truyện "Bằng cả tấm lòng". Nhìn tựa ấy, mình chợt nhớ ra một câu chuyện buồn hay kể thời sinh viên nên viết truyện ngắn này...