Tôi đang ngồi cạnh mái hiên của một tiệm cà phê sách nằm ở ngoài rìa thành phố.
Từ nhà tôi đến nơi này phải luồn lách qua một vài con hẻm nhỏ để đến con đường lớn uốn lượn giữa những mái nhà phủ đầy rêu phong.Đi tới cuối con đường hiu hắt đó thì sẽ thấy một biển quảng cáo dần hiện ra phía đường chân trời.Nó vốn đã cũ,màu sắc sờn bạc hết cả,tên của cửa tiệm ở trên đó cũng đã bong tróc đi phân nửa khiến người ta không còn có thể hiểu nó đang đại diện cho thứ gì được nữa.Bên cạnh cái biển quảng cáo ấy thường có một con mèo lông đen nhưng có đôi mắt xanh sáng như đá sapphie nằm ngủ.
Bước vào bên trong nơi có tấm biển quảng cáo,mọi thứ cũng mang đậm dấu ấn của thời gian.Những bức tường ám khói thuốc lá.Bốn chiếc bàn gỗ nhạt màu,giá để đồ uống và cả những ngọn đèn lờ mờ nữa.Tất cả đều cho thấy dấu hiệu của những tháng năm rất dài.Chủ nhân của nơi này hẳn là người không thích cập nhật xu thế.Và cũng chẳng rõ là có quan tâm đến lợi nhuận không nữa,thi thoảng tôi mới thoáng thấy một vài người khách vãng lai,như thế rõ là chẳng thấm vào đâu so với chi phí duy trì.Tuy nhiên người chủ tiệm, là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi,theo tôi thấy thì chẳng bao giờ lo lắng gì cả.Lúc nào ông ta cũng đứng tại quầy hàng lau đi lau lại những dụng cụ pha chế và những chiếc cốc đến sạch bong,trên môi nở một nụ cười hoàn hảo như đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
Ở đây,không có ai dò xét tôi cả.Không có ai sẽ mở lồng ngực tôi ra,lấy tay bẻ gãy từng khúc xương cho tới khi chạm được vào trái tim rồi bóc nó ra thành từng lớp như bóc vỏ một củ hành để xem bên trong đen tối thế nào.Không khí cũng rất tuyệt.Điệu nhạc jazz nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung,hòa vào khói cà phê,mơn man trên những trang sách đưa đến sự hoài cổ.Nơi đây không chỉ tách biệt với thế gian ồn ã ngoài kia,mà bản thân nó cũng lách mình vào một ngách nhỏ để lảng tránh dòng thời gian.Ở đây,tôi hoàn toàn tự do.
Khoảng vài lần một tuần,tôi thường đến đây vào buổi chiều để đọc sách hoặc loay hoay nghĩ ý tưởng cho những tác phẩm mới.Sách là điều tôi thích nhất tại nơi này.Chúng đều là những quyển sách cũ,có những quyển tuổi đời còn hơn tôi vài lần nhưng tất cả đều được bảo quản một cách kĩ lưỡng.Với tôi,sách cũ luôn có giá trị hơn sách mới, bởi vì những cuốn sách cũ đã được thời gian công nhận.Khi đọc ta có thể phần nào hiểu được chúng từ đâu mà đến hoặc đã chứng kiến những điều gì trong suốt quãng thời gian tồn tại.Thậm chí nếu tinh ý còn có thể biết được chủ nhân trước đây của cuốn sách là người như thế nào nữa.Tất cả những điều ấy làm cho những cuốn sách cũ đều mang một linh hồn riêng biệt.
Tuy yêu những quyển sách là thế,nhưng kỳ thực việc đọc chúng với tôi lại rất khó khăn.Không phải do chúng đã cũ nên đôi khi có thiếu sót,bởi vì như đã nói ở trên là tất cả sách ở đây đều được bảo quản rất kĩ,vấn đề là ở việc tôi không thể làm chủ được chính mình.
Trước đây,có lần tôi đã thấy một câu như thế này:
"Đôi khi,những từ ngữ cứ lơ lửng trên không"
Nó là câu khởi đầu của một bài viết.Nhưng kỳ lạ là những câu phía sau như thế nào,tác giả của chúng là ai hay cách hành văn ra sao thì tôi đều không nhớ cả,chỉ riêng có câu khởi đầu là không tài nào quên được.Nó cứ mãi lơ lửng trong tâm trí tôi như một đám mây xám xịt to lớn che khuất đi ánh nắng vàng.
Từ khi thấy câu đó thì việc đọc sách của tôi vốn đã khó khăn nay lại càng rắc rối hơn gấp bội.Những từ ngữ,đúng như câu nói kia miêu tả,cứ lơ lửng trên đầu.Khi tôi nhảy lên và kéo được một từ xuống thì những từ ngữ khác lại bay lên,không sao tóm gọn hết được cả.Lúc đọc tôi phải nheo mắt,cúi xuống gần mặt chữ,miệng thì lẩm nhẩm như đánh vần từng từ một nhưng cứ đọc xong là tôi lại quên béng ngay,chẳng còn gì đọng lại nữa.Đúng như câu "nước đổ đầu vịt"  vậy.
Tuy thế nhưng tôi vẫn cố gắng đến nơi này để đọc sách.Bởi vì,một là tôi vẫn có thể cảm nhận được phần nào linh hồn của cuốn sách,hai là tôi còn có niềm tin rằng một ngày đột nào đó sẽ đột nhiên đọc được bình thường.Giống như cách tôi vẫn hay tự nhủ rằng "ngày mai cái máy tính sẽ hoạt động lại" khi cái máy tính cũ bỗng nhiên bị hỏng lúc còn nhỏ vậy.Đúng thật là ngây thơ,tôi cũng biết là thế,nhưng còn đỡ hơn là bỏ cuộc.
Cái sự "lơ lửng" của từ ngữ còn ảnh hưởng đến việc viết lách nữa.Tôi mới thử sáng tác trở lại trong khoảng thời gian gần đây thôi.Tất nhiên là các tác phẩm đều còn non nớt và tôi không xứng đáng để được gọi là tác gia hay gì.Như Lỗ Tấn từng nói "Muốn viết một chữ trong bụng phải có một tấn chữ, muốn nói một từ, trong đầu phải có một ngàn từ".Sự khó khăn trong việc đọc khiến cho vốn từ ngữ của tôi rất hạn hẹp.Nếu có vô tình đọc được một tác phẩm của tôi,bạn có thể thấy rất nhiều từ "nhưng","tuy nhiên" hay "dù thế"...khi ấy thì mong bạn hãy tha lỗi cho sự vô dụng này.Thêm nữa, việc chẳng thể nào tự dò xét hay đánh giá lại những thứ mình viết ra khiến cho tác phẩm của tôi đều có phần nhảm nhí thô lậu.Nhưng cũng như việc đọc sách, không vì thế mà tôi từ bỏ.Bởi vì "viết văn là hình thức hướng đến sự cứu rỗi" Tôi là kẻ hành hương đang hướng về phía thánh địa văn chương để trông mong một sự cứu rỗi bất chợt đến từ đấng toàn năng.
May mắn thay,có một người đồng hành với tôi trên con đường ấy.Và hôm nay tôi có hẹn tại cửa tiệm cũ này.
_________________
"Xin chào!"
Người đang đến là một cô gái tên là Mai Hương.
Mai Hương lớn hơn tôi hai tuổi,thân hình nhỏ nhắn,trông khá dễ thương.Chúng tôi quen nhau khoảng sáu tháng trước trong một sự kiện tình cờ.Lúc ấy khi tôi đang ngồi đây,ngay tại vị trí này và cố gắng đọc cuốn "Không còn là con người"  thì chị ta đến và hỏi tên cuốn sách.Chỉ một chuyện đơn giản như vậy thôi nhưng sau đó chúng tôi lại trở nên thân thiết và thường hẹn gặp ở nơi này hàng tuần.
Mai Hương là người nhiệt tình và rất thích đọc sách.Chắc chắn đã đọc hết toàn bộ số sách bên trong cửa tiệm này rồi.Lần nào gặp chị ấy cũng giới thiệu cho tôi một quyển sách mới hay ho nhưng do vấn đề trong việc đọc nên tôi khó lòng mà theo kịp được.Mai Hương cũng là người đã ủng hộ việc tôi tiếp tục viết và là người đầu tiên đọc các tác phẩm. Hôm nay chúng tôi hẹn gặp cũng một phần vì lý do ấy.
"Xin lỗi nhé! Cậu đợi lâu chưa?" -Mai Hương tiến đến ngồi đối diện rồi quay ra phía người chủ cửa tiệm. "Cho cháu một cốc như mọi khi nhé!"
"Em cũng mới đến thôi" 
 Tôi cười,tay khuấy cà phê trong cốc thành một vòng xoắn ốc.
Chúng tôi nói chuyện phiếm được một lúc thì bắt đầu chuyển sang bàn luận chuyện văn chương,cuối cùng là nói về những tác phẩm của tôi.
"Truyện lần trước của cậu ấy mà, u ám quá thể,không thấy được chút ánh sáng nào hết.Sao em không thử viết truyện nào đó vui vẻ đi?"
Cái kiểu xưng hô thay đổi liên tục của chị ấy lúc nào cũng làm tôi cảm thấy bối rối.
"Vậy à? Em thấy việc viết về bi kịch cũng hay đấy chứ."
"Mà cậu cũng sai chính tả nhiều quá!Này,"Tập trung" chứ không phải "tập chung" nhé! Chị nhắc nhở nhiều lần rồi nha."
Vừa nói,Mai Hương vừa chỉ tay vào quyển sách,ở đó có một vài vết khoanh đỏ ở chỗ tôi sai chính tả.
"À vâng,xin lỗi." 
Tôi cười trừ.Thi thoảng tôi lại quên mất một chữ được viết như thế nào,thậm chí còn quên hẳn mặt chữ.
"Tuy thế nhưng công nhận là truyện cũng hay đấy.Chị cũng cho một vài người bạn khác đọc nữa.Họ khen lắm, bảo là nếu mà viết đăng báo thì sẽ được nhận ngay thôi."
"Họ có hiểu không?" -Tôi hỏi
"Tất nhiên là có chứ."
Mai Hương hơi nghiêng đầu,tỏ ra khó hiểu.
"Vậy à."
Thú thực là với lời khen vừa rồi thì tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào.Bạn bè của tôi cũng đọc và đưa ra những lời khen tương tự như vậy nhưng khi được hỏi đến cảm nhận thì mỗi người một kiểu.Thậm chí khi tôi đưa ra một tác phẩm nói về sự thống khổ của một con người khi không có quyền tự quyết thì ai nấy cũng tấm tắc: "câu truyện tình yêu hay đấy" . Ý nghĩa của tác phẩm bị hiểu sai đi hoàn toàn.Như vậy thì còn có giá trị gì nữa chứ? Dù có được khen ngợi như thế nào, nhưng nếu không ai hiểu được những thứ mình viết ra thì có khác gì là người khác viết đâu?Như thế thì thật tệ,giống như những gì Nam Cao đã nói đến trong tác phẩm "Đời  thừa" : "Chao ôi! Hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa".
Có nghĩa là những lời tôi viết ra hoặc phù du tầm thường hoặc đều ngu ngốc giả dối.Tôi không hề muốn viết những tác phẩm như thế.
Tôi hướng mắt xuống bàn,dùng ngóng trỏ gãi nhẹ vào gò má một lúc sau đó chuyển chủ đề."Mà này,chị đã đọc cuốn Tà dương chưa? Em nghĩ nhân vật Kazuko rất giống với chị đấy! Đều có một cuộc "cách mạng tình yêu cả"."
"Thật vậy à?"-Mai Hương hướng mắt lên trần nhà,đáp như lấy lệ.
"Không phiền nếu em dùng câu chuyện của chị để làm tư liệu viết văn chứ?"-Tôi hỏi
Mai Hương đã thích thầm một anh chàng trong nhiều năm.Quá trình theo đuổi người thương của chị ấy phải nói là rất ấn tượng,đến nỗi gọi là một cuộc "cách mạng tình yêu" như Osamu đã dùng với nhân vật Kazuko cũng không quá chút nào.
"Tất nhiên là không rồi,khi đó hãy tả chị là một người độc ác nhé!"
"Hả? tại sao?"
Mai Hương chỉ cười.
Đúng là kì lạ.
_____
Tối hôm đó tôi ngồi một mình trong góc phòng, đọc lại tác phẩm và sửa những lỗi mà Mai Hương đã đề cập.
"Những thứ này không thể nào là mình viết được".Khi nhìn vào những dòng chữ,tôi chẳng thấy một chút thân quen nào mà chỉ như đang đọc những dòng bút kí của tha nhân mà thôi.Tác phẩm vỡ ra thành từng đoạn,từng đoạn vỡ thành từng câu rồi lại chia ra thành từng từ,từ ngữ tiếp tục tan ra thành từng con chữ rồi cuối cùng không còn lại gì cả.
Không thể được.Những câu chữ trước mặt thật xa lạ,đâu phải là thứ tôi đã viết ra.Mà không,có lẽ là của tôi đấy.Nhưng là của một "tôi" trong quá khứ, hiện nay đã quên mất rồi."Cái tôi" ấy đã biến mất theo dòng thời gian nên mọi thứ trước mắt trở nên xa lạ,không còn có thể cảm nhận được nữa.Những dòng chữ trước mặt tôi hiện giờ không khác gì những công thức toán học khô khan khó hiểu.
Tôi vứt tọt quyển sách vào sọt rác.
Với tay lên kệ và lấy xuống cuốn Tà dương của Dazai Osamu,trong lòng tôi dậy lên một chút bực bội xen lẫn khó hiểu.Ah.Làm thế nào vậy chứ? Tay tôi lật giở nhanh từng trang sách,con ngươi theo đà đung đưa qua lại như con lắc đồng hồ.
Những nhà văn họ đã làm như thế nào vậy ? Liệu có tồn tại một mánh nào dành riêng cho những người được thiên phú như họ hay không? Những tác phẩm đều là món ăn được nêm nếm đậm đà.Từng câu từ khiến cho người đọc như gặp lại cố nhân.Làm sao vậy chứ? Sự khác biệt giữa những tác phẩm thông thường và tuyệt tác là gì? Làm thế nào mà họ có thể tạo ra những tuyệt tác để đời như vậy? Liệu có cách nào để tôi có thể viết được những tác phẩm như vậy không? ...... Ngàn vạn câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu tôi.
Một lần thôi.
Thực ra tôi chỉ muốn viết một lần duy nhất.Một lần lấy xương làm bút,lấy máu làm mực.Đem toàn bộ sức sống ra để mà viết,thiêu đốt cho kỳ sạch những thứ bụi bặm bám víu vào lồng ngực đi.Viết cho đến khi cạn máu khô da,đến khi linh hồn héo quắt thì mới thôi.
Chỉ một tác phẩm,là một đời người,được viết bằng một "cái tôi" duy nhất.
Nếu có thể hoàn thành tác phẩm đó thì tôi không còn mong đợi gì hơn nữa.
Tất nhiên,tôi không muốn tác phẩm cả đời đó lại toàn câu từ giả dối chút nào.Nếu nghĩ rằng chỉ cần viết một lần mà tạo ra được tuyệt tác thì đúng thật là ngây thơ.Vì thế nên tôi phải luyện tập,phải sáng tác,phải viết đi viết lại nhưng những tác phẩm được tạo ra đó lại toàn là lời giả dối.Một phần vì sự yếu kém,phần còn lại vì tôi sợ nếu tiêu đi máu thịt vào chúng thì sẽ chẳng còn lại gì cho tác phẩm cuối nữa.
Thật là một cảnh tiến thoái lưỡng nan.
____
Một buổi chiều khác,tôi lại đến cửa tiệm,ngồi đúng vị trí cũ trong góc và cố gắng đọc vài quyển sách của Dostoevsky.
Nói nơi này thi thoảng mới có khách như lúc trước có vẻ vẫn là hơi quá.Trên thực tế chỉ có tôi và Mai Hương thường lui tới.Và trong nhiều trường hợp,chỉ có tôi và ông chủ cửa tiệm.
"Cô gái kia hôm nay không tới sao?"
Ông chủ cửa tiệm hỏi tôi khi đặt cốc cà phê xuống bàn.
"Không rõ nữa,dạo gần đây chị ấy có vẻ bận."
Tôi hướng về phía ông chủ mỉm cười.
"Trong đây là tác phẩm của quý khách à?".Ông ta chỉ tay vào quyển sách mới dùng để sáng tác mà tôi đặt bện cạnh, nở một nụ cười hoàn hảo như thường lệ. “Cho phép tôi đọc nhé?”
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ.Dù hay lui tới nơi này nhưng chúng tôi chỉ thường chào hỏi lấy lệ chứ ít khi nói với nhau thêm lời nào.Ông chủ tiệm luôn chỉ lau đi lau lại mấy chiếc cốc khiến tôi còn tưởng ông ta thích những thứ đó hơn con người.Chuyện lần này thật sự khá hiếm.
"Vâng,tất nhiên rồi."
Người chủ tiệm quay ra lấy thêm một cốc cà phê rồi ngồi xuống vị trí đối diện tôi, hai chân vắt lên nhau và đặt quyển sách lên đùi,chăm chú đọc.Điệu bộ của ông ta khoan thai và có vẻ gì đó quý tộc nữa.
Tôi quay lại việc đọc sách nhưng thi thoảng lại lén lút liếc nhìn sang phía bên kia.Dù việc chạm mặt của chúng tôi có thể thể nói là như cơm bữa nhưng đến bây giờ tôi mới để ý được kĩ khuôn mặt của người đàn ông này.Ông ta có chiếc mũi cao,lông mày rậm rạp,hai gò má cao và nhọn, đôi mắt thì sâu hoắm như đã nhìn qua tất cả những thứ tăm tối nhất của thế gian.Đó là một khuôn mặt ưa nhìn nhưng cũng có đôi nét khắc khổ.
Đã đến tuổi tứ tuần nhưng đời sống của người đàn ông này khá khép kín.Ông chủ tiệm không có vợ con gì cả, sống cô đơn trên một căn phòng nhỏ ở tầng hai và tự mình quản lý nơi này.Tuy một mình làm tất cả mọi việc nhưng có vẻ ông ta xem nó là một thú vui thanh nhã hơn là công việc.Lúc nào trên môi người đàn ông này cũng thường trực một nụ cười.
Ông chủ tiệm đăm chiêu đọc những truyện ngắn trong quyển sách của tôi được một lúc thì dừng lại,đưa tay với cốc cà phê rồi nhấp một ngụm.
"Thú thực,cô gái kia đã cho tôi đọc những tác phẩm trước của quý khách rồi,và bây giờ là những tác phẩm ở đây nữa.Quý khách viết khá đấy.Nhưng những thứ này có vẻ đều chưa được hoàn chỉnh."
"Như vậy nghĩa là sao?"-Tôi hỏi
"Có thể nói là như một cái cây có rễ thân cành nhưng không hề có lá vậy.Nhìn chung vẫn là một cây,nhưng trơ trọi xơ xác"-Ông ta nói.
"Cháu hiểu.Nhưng kỳ thực là cháu đã cố hết sức rồi.Chỉ cần cầm bút thôi là câu chữ cứ bay đi đâu hết cả." 
“Ra là vậy à.”.Ông chủ tiệm gật gù,điệu bộ mà thật kì lạ,tôi vốn nghĩ ông ta sẽ cau mày khó hiểu khi nghe được câu trả lời vừa rồi."Được rồi,đợi tôi một chút nhé."
Nói xong,ông ta đi lên căn phòng nhỏ phía trên và mang xuống một cuốn tiểu thuyết ngắn đưa cho tôi.
Cuốn tiểu thuyết gồm có bốn chương được bao bọc trong trang bìa màu đen và không có tiêu đề.Sau khi đọc lướt qua một lúc,tôi nhận ra chương cuối của nó đã bị xé bỏ.
"Quý khách hãy thử viết nốt chương cuối đi."
"Cháu sao?"-Tôi tròn mắt.
"Đó là một cuốn tiểu thuyết dở tệ nhưng quý khách hãy thử hoàn thành nó đi.Tôi nghĩ là khi ấy quý khách sẽ hiểu ra thôi"
Tôi chỉ trả lời ậm ừ nhưng rồi cũng cầm cuốn tiểu thuyết về.
Tối hôm đó tôi mở cuốn tiểu thuyết ra đọc kĩ một lượt.Người đàn ông kia đã nói dối,cuốn tiểu thuyết đó dù chưa hoàn thành nhưng không hề tệ chút nào,trái lại phải nói là tuyệt hay, khiến cho tôi cảm thấy có phần hào hứng.Ngay hôm sau khi đọc xong,tôi liền bắt tay vào việc viết phần kết cho tác phẩm.Qua hai hôm viết xóa xóa viết viết thì hoàn thành.
"Chưa được đâu".Ông chủ tiệm đã nói như thế.Khi đó tôi không cảm thấy thất vọng lắm,bởi cũng nghĩ rằng với một cuốn tiểu thuyết như thế thì phải cần một cái kết tuyệt hảo mới được.Tôi đem nó về viết lại.Lần này chương cuối hoàn thành trong vòng năm ngày."Vẫn chưa được".Lần thứ ba tôi viết trong vòng một tuần.Thế rồi hai tuần,ba tuần và một tháng.Tất cả những lần đó đều không đạt yêu cầu.
Đến lần thứ bảy thì tôi thấy chán nản,không muốn viết nốt nữa và đem trả lại cuốn tiểu thuyết.
"Có lẽ cháu không thể hoàn thành nó được đâu"
Tôi buồn rầu nói.Thậm chí trong đầu cũng đã có ý từ bỏ việc viết lách.
"Lần này quý khách làm tốt đấy"-Ông chủ tiệm mỉm cười.
"Tại sao? Cháu chưa viết gì mà."-Tôi ngạc nhiên.
"Thực ra những lần trước,quý khách thật sự đã biến cuốn tiểu thuyết này thành một câu truyện ly kì hấp dẫn đấy". Ông chủ tiệm lại cười."Nhưng văn chương không chỉ là câu truyện.Văn chương phải bao gồm mỹ học,phải quan tâm đến cái đẹp,theo đuổi và tìm kiếm cái đẹp,để rồi trao tặng sự đẹp đẽ ấy cho những người khác.Cuốn tiểu thuyết này không cần đến chương cuối,sự khiếm khuyết tạo nên vẻ đẹp."
Dừng lại để nhấp một ngụm cà phê,ông chủ tiệm tiếp.
"Cái đẹp có rất nhiều loại.*"Từ đẹp đẽ có một phạm vi lớn hơn cách hiểu thông thường của thế gian.Những cái thực sự đẹp đẽ hay những cái dễ thương đều là "đẹp" cả,và ngược lại ngay cả cái xấu và cái đáng sợ cũng đẹp nữa.".Vì thế nên quý khách phải tự mình đi tìm cái đẹp cho riêng bản thân,khi tìm được rồi thì những thứ đọc hay viết ra mới có thể hoàn hảo được."
"Thứ như vậy làm sao để tìm đây?"-Sau khi im lặng hồi lâu,Tôi nghiêng đầu,lẩm bẩm như đang tự hỏi chính mình.
"Điều đó thì quý khách phải sống mới biết được.Như cái đẹp trong sự "cứu rỗi" của Dostoyevsky.Cái đẹp của kẻ đứng một mình trong Osamu.Họ có được những cái đẹp ấy,đều là nhờ đắm chìm trong cuộc sống."
___
Những lời của ông chủ tiệm cà phê thật sự khiến tôi suy nghĩ trong một thời gian dài.Từ sau buổi chiều ngày hôm đó,thi thoảng tôi mới ghé vào cửa tiệm,và cũng tạm dừng việc viết lách.Tất cả những gì tôi làm là dành thời gian để nghiên cứu về mỹ học trong văn chương và ngẫm nghĩ về những gì ông chủ tiệm nói.Điều tự hỏi về gia vị của những nhà văn trước đây được thay thế bằng một loạt các câu hỏi khác."Sống".Chẳng phải tôi vẫn đang sống hay sao? Những nhà văn,việc sống giữa tôi và họ có gì khác biệt? Tại sao phải sống thì mới hiểu được ? ....
Những điều này,phải đến khi nghe tin Mai Hương đã hoàn thành cuộc "cách mạng tình yêu" của chị ấy thì tôi mới hiểu được phần nào.
Hai tháng sau,tôi lại quay trở lại tiệm cà phê,cảnh tượng chẳng nơi này có gì thay đổi,vẫn là một nơi mang dấu ấn thời gian,vẫn người đàn ông với nụ cười hoàn hảo lau đi lau lại những chiếc cốc.Tôi ngồi đúng vị trí cũ nhưng không đọc sách hay viết lách gì cả.
"Đã lâu rồi không thấy quý khách" . Ông chủ tiệm nói lúc đem cà phê ra. "Cả cô gái kia cũng vậy nữa nhỉ?"
"Có lẽ chị ấy sẽ không đến nữa đâu"
Tôi trả lời,mắt nhìn xuống dưới bàn.
Ông chủ tiệm mỉm cười,sau đó toan quay đi.
"Ông chủ này"
"Vâng thưa quý khách?" 
"Cháu nghĩ mình tìm được tiêu đề cho tác phẩm cuối cùng rồi"-Tôi nói
"Vậy à? Là gì thế?"
"Nụ cười trên gương mặt kẻ ngốc"
......
Bước ra khỏi cửa tiệm, trong lòng tôi cảm thấy có chút trống rỗng.
"Con người vì sao lại viết lách?
Ấy là do trong những câu chuyện đó,ta sẽ luôn gặp được những người mà ta muốn gặp nhất."
     

 
                                                                                                             
 *: trích dẫn từ bài viết Fujino Kaori