Thành phố sáng nay đột nhiên có sương mù, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Lúc Nam tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mình như đang chìm trong mây. Sương tràn qua khe cửa, không khí se lạnh. Trên những tấm kính, lác đác những giọt nước đang bắt đầu thành hình.
Nam bước ra đường, đường phố như một ảo ảnh, mịt mờ trong sương trắng. Mọi vật chỉ nhìn được trong vòng hai bước chân. Những cây cột đèn vẫn sáng, và bầu trời không rõ ánh mặt trời. Hơi nước theo không khí tràn vào phổi theo từng hơi thở, khiến lồng ngực cậu trở nên lạnh và hơi ngộp.
Đường phố tương đối im lặng, không có tiếng xe như hàng ngày. “Có lẽ mọi người vẫn còn đang ngủ, hoặc vì lý do lạ lẫm mà chưa bước chân ra khỏi nhà”. Nam nghĩ. 
Những ngôi nhà, cảnh vật bên đường mờ mờ ảo ảo, có chút xa lạ, Nam vừa đi vừa đoán xem mình đang ở đoạn nào trên phố. Càng đi xa, sương mù càng đậm đặc, phút chốc chỉ còn nhìn thấy đôi bàn tay mình đưa lên trước mặt. Sương mù dày đặc ập lên, cảnh vật như chạy trốn. Nam không nhận ra mình đang ở đâu nữa khi chỉ còn nhìn thấy cây cột nước cứu hoả màu đó sây xước đứng ngay bên cạnh cậu.
Bỗng có tiếng bước chân trong sương, từ phía trước đang đi lại. Từ trong khoảng cách ngay trước mặt, như trong hư vô, một người đàn ông xuất hiện. 
Đó là một ông lão, cao gầy, khoác chiếc áo choàng và cầm một cây gậy chống. Mái tóc và đôi lông mày đều đã bạc. Nam nhìn ông thấy quen quen nhưng chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Đôi vai ông lão, ướt đẫm sương. Như cũng bất ngờ, ông dừng lại đôi chút nhìn chàng trai trẻ.
“Chào ông”.
“Chào cháu”.
“Ông đi đâu sớm thế ạ”. Nam cất lời hỏi thăm.
“Ông đi loanh quanh vậy thôi”. Ông lão vừa trả lời Nam, vừa tiến về phía trước tìm kiếm điều gì. Nam để ý, những cuộn sương mù lặng lẽ cuốn sau lưng ông. Có lẽ sau lưng cậu cũng vậy, điều này xảy ra với tất cả những người đang đi trong sương.
“Cháu có gặp một cô gái không?, trên tóc cô ấy có một bông hoa huệ”. Ông lão chợt quay lại hỏi cậu.
“Dạ, cháu không thấy ai“ Nam trả lời, ông là người đầu tiên cậu gặp.
Ông lão không hỏi gì nữa rồi như đột nhiên biến vào trong làn sương, Nam không còn gặp người nào khác, cậu cũng đã hoàn toàn mất phương hướng, cứ bước về phía trước trên con đường phố kéo dài như vô tận.
Đi loanh quanh hồi lâu, đôi chân đã mỏi mệt. Sương vẫn không có dấu hiệu tan đi. May bên về đường lúc này lại có hàng ghế. Hàng ghế sắt, thanh gỗ có chỗ dựa. Ngay dưới chân cột đèn đường. Sau lưng là công viên trung tâm, Nam nhận ra dựa vào hàng trúc sau ghế.
Nam ngồi nghỉ chân nhìn những làn sương cuồn cuộn trôi đi. Đường phố vẫn lặng yên, có lẽ có ai đó cũng đang đi như cậu. Nhưng không nhận thấy.
Thế rồi, trong làn sương mờ ảo có một người nữa xuất hiện. Đó là một cô gái. 
Cô gái có vẻ vui mừng khi thấy Nam hay cái ghế và tiến về phía cậu.
“Xin chào”
“Chào”
“Xin lỗi, mình có thể ngồi đây xíu được không. Mỏi chân quá”. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phần ghế còn trống.
“Được chứ, cậu cứ ngồi đi”. Nam thấy cô gái có thân hình mảnh khảnh trong một bộ váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc ngắn đến ngang vai, trên mái cài một bông hoa trắng, tay cô cầm một bó hoa trắng nữa.
Cô gái ngồi xuống ghế, im lặng nghỉ ngơi. Nam cũng không dám làm phiền cô. Hai người ngồi im nhìn làn sương đang lững lờ trôi trên đường.
“Cậu có thấy ông lão nào đi qua đây không?” Cô chợt cất tiếng.
“Có, nãy tớ có gặp một ông. Đúng rồi, ông ấy cũng hỏi tớ là có thấy một cô gái nào không? Vậy là hai người đang tìm nhau hả?”.
“Không hẳn. Hình như ông ấy là bạn của bà tớ. Cách đây mấy năm, trước khi bà tớ mất có nhờ tớ một việc. Bà bảo: nếu một ngày thành phố có sương mù. Hãy đến chỗ này (cô nhìn quanh). Nếu gặp một ông lão, hãy đưa bó hoa  cho ông ấy. Còn nếu không gặp, hãy để bó hoa lại trên chiếc ghế này”. Cô đưa cho Nam xem bó hoa, đó là một bó hoa Huệ, những bông hoa nhỏ trắng như móng tay, toả ra hương thơm mát lạnh.
“Huệ nở về đêm. Nhưng sáng nay có sương nên vẫn còn tươi. Hoa này hái từ vườn do bà tớ trồng đấy.” Cô gái nói với Nam.
“Tớ cũng thích hoa huệ. Lần cuối tớ gặp một bông huệ chắc cũng cách đây hơn 10 năm rồi”. Nam nhớ lại.
“Sao lâu vậy, cậu kể tớ nghe đi”. Cô gái có vẻ tò mò. Dù sao hai người cũng đang có thời gian.
“Hồi tớ còn nhỏ, học lớp bốn gì đó thôi à. Nhà tớ trên núi. Trước cửa nhà, mẹ tớ trồng một luống huệ. 
Đêm đêm huệ toả hương ngát lắm. Tớ thích mùi này nên ngủ ngon và có tác dụng đuổi muỗi nữa.
Vào mùa đông, có những ngày sương mù như thế này, bông huệ tươi cả ngày, hương lẫn với sương mát lạnh đến nỗi cả ngày tớ thơ thẩn ngoài vườn như đang ngồi trong một quán kem vậy.
Cho đến một ngày, bố tớ không hiểu sao chuyển cả nhà về xuôi. Nơi ấy ở gần biển, gió biển mặn và nắng gắt không trồng được”.
“Cậu biết không, tớ tên Sương Huệ Chi, bà tớ đặt. Theo tên của bà tớ.” Huệ Chi giới thiệu.
“Sương Huệ Chi là một nhành Huệ trong sương nhỉ? Tớ tên Kỳ Nam, không có gì đặc biệt, chỉ là một loại hương liệu”. Nam trả lời, cậu không nhớ ai đã đặt tên mình.
“Cậu hài thật, Kỳ Nam tên hay lắm, tớ thích. Còn tên tớ có lẽ liên quan tới kỷ niệm của bà với người tớ đang tìm. Nhưng dù sao tớ cũng thích tên này và rất hài lòng”. Huệ Chi vui vẻ chia sẻ.
“Tớ nên đi tìm tiếp hay, cứ ở đây chờ?” Chợt cô hỏi Nam.
Nam nhìn khung cảnh trước mặt, con phố vẫn chìm trong một biển trắng xoá. Thành phố đã bị che phủ hoàn toàn, chỉ thu gọn quanh hai người vài bước, dưới chân mặt đường đã trở nên ướt đẫm, những chiếc lá trúc đọng trĩu nước bắt đầu nhỏ giọt tí tách xuống đất. 
“Tớ nghĩ cậu nên ở đây, dù gì đây cũng là nơi cuối cùng mà cậu muốn tìm. Bước ra ngoài kia, không biết cậu sẽ lạc tới nơi đâu.”
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy, tớ sẽ ở lại lát nữa chờ sương tan bớt”. Huệ Chi đáp.
Nam muốn cô vẫn ngồi ở đây, đừng đi đâu cả. Biết đâu, bước vào trong làn sương này biết bao giờ gặp lại dù cậu mới chỉ gặp được cô trong vài phút.
Huệ Chi cũng có vẻ không muốn đi. Nam cảm thấy điều ấy, ở cái cách cô nói chuyện với cậu.
Nhưng chờ mãi sương vẫn không có dấu hiệu tan, ông già không biết đã đi tới nơi đâu. 
“Tớ sẽ đi tìm cùng cậu”. Nam lên tiếng. Cậu biết Chi có lẽ sẽ cảm thấy sốt ruột sợ rằng lời dặn dò của bà sẽ không thành. 
“Nếu mình lạc nhau, cậu quay trở lại chiếc ghế này nhé”. Huệ Chi dặn.
Hai người đứng dậy, và họ bắt đầu đi loanh quanh trong thành phố. Nam đi bên cạnh nàng, hai người sóng bước. Thỉnh thoảng cánh tay họ chạm vào nhau, họ rụt rè cách xa nhau một chút, nhưng không biết vô tình hay cố ý một lát sau họ lại đi sát bên nhau. Cậu muốn con đường cứ xa mãi, và làn sương mù này đừng bao giờ tan.
“Nam, lần sau gặp tớ tặng cậu một bó huệ nhé”. Huệ Chi quay sang, nhìn vào mắt cậu đưa chợt đưa ra lời đề nghị. 
“Ừ, lần sau, còn lần sau nữa thì sao. Nhà cậu có trồng đủ Huệ không?” Nam cũng quay sang nhìn cô, nhận ra mình không muốn rời xa cô gái này.
“Đủ, bà tớ đã trồng cả đời, tớ vẫn đang tiếp tục chăm sóc nó mà”. Huệ Chi mỉm cười. 
“Tớ không cần cả bó đâu, chỉ một nhành là đủ rồi”.  Nam cũng mỉm cười nhìn Huệ Chi thấp thoáng sau những vệt trắng mờ ảo xen ngang giữa hai người. Trên mái tóc của Chi đọng lại những hạt sương sa, đôi bàn tay nhỏ đang cầm chặt lấy bó hoa. Theo nhịp đôi chân đang bước đi, đôi vai cô hơi gầy cũng rung rung trong sương.
Nam để ý hai bên đường, tìm những dấu hiệu quen thuộc. Điều này hơi khó, vì sương đang có vẻ dày đặc hơn. Đi một lúc, những lối rẽ chợt trở lên quanh co,  những con đường dường như thay đổi vị trí cho nhau. Có lúc, hai người không biết nên đi về hướng nào. Chợt Nam nhìn thấy cây cột nước cứu hoả sơn đỏ ven đường, trên góc cột có vết xước chéo chéo như bị cái gì quẹt qua. Đúng là cây cột cậu đã gặp lúc nãy.
“Đây rồi, chỗ này. Mình đã gặp ông ấy ở chỗ này”. Nam quay sang nói với Huệ Chi.
Nhưng không thấy Huệ Chi đâu nữa.
Con đường cậu vừa đi qua, giờ chìm trong mịt mờ, những ngõ ngách đã bị màn sương che phủ. Chỉ còn lại cậu.
“Chi ơi!” Nam gọi to.
Nhưng không có tiếng trả lời, âm thanh của cậu như bị màn sương hấp thu trọn vẹn.
Nam quay trở lại, nhưng không nhớ được mình đã đi qua những đâu. Đường nọ dẫn đến đường kia, loay hoay lần hồi và hoàn toàn lạc lối. Màn sương đã biến thành phố như một mê cung.
Cậu đi, đi mãi.
Rồi đột nhiên, sương mù tan ra, màn sương bao phủ thành phố biến đi lặng lẽ như kết thúc một phép màu. Ánh mặt trời bừng sáng từng góc phố, những căn nhà, hàng cây hiện lên chưa bao giờ rõ ràng như thế. 
Nam nhận ra, mình đang đứng ngay trước ngôi nhà của mình.
“Công viên trung tâm”. Nam nghĩ. Cậu chạy như bay tới công viên. Có lẽ Huệ Chi vẫn còn chờ mình ở đó.
Nam nhìn thấy chiếc ghế, ngay bên dưới cột đèn. Cột đèn đã tắt.
Nhưng không có ai ngồi.
Cậu đi tới chiếc ghế, chiếc ghế vẫn còn hơi ướt. Một cánh hoa huệ còn rơi rớt lại trên song gỗ.
Đường phố dần đông đúc trở lại, Nam ngồi chờ đến chiều tối, phố đã lên đèn nhưng vẫn không thấy bóng Huệ Chi.
“Mình còn chưa kịp hỏi địa chỉ nhà cô ấy, chẳng lẽ biến mất thật rồi ư?”
Sau ngày hôm ấy, không còn đợt sương mù nào nữa, như hàng bao năm nay thành phố vẫn thế. Điều kỳ lạ, hình như cũng không mấy ai nhận ra, có lẽ giờ đó thành phố đều đang say ngủ.
Nam trồng một cây hoa Huệ trong nhà, nhưng được vài hôm thì cây héo úa và chết đi. Cậu không trồng nữa.
Hai năm sau Nam lấy vợ, vợ cậu thích vilolet. Nam bảo vợ cậu trông thử một cây hoa Huệ mà nàng không chịu.
Mười năm sau, Nam và vợ chia tay. Cô nói rằng, không thể sống với một người không thật sự yêu mình. “Trong trái tim anh chưa bao giờ có em”. Cô ấy nói trước khi ra đi. Dù đã cố gắng mọi cách và làm tròn mọi trách nhiệm. Nhưng Nam không thể phủ nhận điều ấy.
Hai mươi năm sau, Nam kết hôn lần hai nhưng rồi cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ sau ba năm chung sống. 
Những lần như vậy Nam tự hỏi: “Tại sao chỉ một khoảnh khắc có thể thu gọn một người trong trái tim. Nhưng cả một đời cố gắng lại không thể?”
Mười năm năm sau nữa, cậu thanh niên Kỳ Nam lúc này đã trở thành một ông già đơn độc. Ông sống một mình trong căn nhà cũ. Thỉnh thoảng ông ra ngồi trên chiếc ghế cạnh công viên nhìn dòng người qua đường và sáng sáng ngồi bên cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó. 
Cho đến một sáng nọ, bất chợt thành phố lại có sương mù. Ông khoác vội chiếc áo khoác đã chuẩn bị từ lâu, mang theo cây cậy chống và bước ra cửa.
Con đường trước nhà, mờ mịt trong sương như ngày hôm ấy. Ông rảo bước đi tới công viên trung tâm, nhưng làn sương như ngày nào dẫn lối ông đi loanh quanh. Đường phố vắng lặng nhưng các con đường nhỏ dường như đã xáo trộn vị trí cho nhau, ông thấy mình đã bị lạc. 
Ông đi mãi, cho tới khi bất chợt từ trong làn sương mù phía trước có bóng người đi tới, ông gặp một chàng thanh niên. Chàng hơi gầy, đôi mắt mông lung như đang tìm kiếm đường đi như ông.
Chàng trai trông quen quen, “Giống mình hồi trẻ”. Ông nghĩ vậy.
Ông hỏi chàng trai: “Cháu có gặp một cô gái không? Trên tóc cô ấy có một bông hoa huệ”. 
“Dạ, cháu không thấy ai”. Chàng trai đáp.
“Cần phải tìm tiếp thôi, trước khi làn sương này biến mất”. Ông nghĩ và vội vàng bước đi, quên cả cảm ơn chàng trai nọ.
Sương mù dày đặc che kín mọi vật, dường như chỉ còn ông một mình trong thế giới mờ mịt này. 
Không biết sau bao lâu, cuối cùng ông cùng tìm được thấy chiếc ghế. Chiếc ghế khung sắt bằng gỗ ấy vẫn nằm dưới ngọn đèn đường đang toả sáng lờ mờ. Nhưng không có ai ở đó cả.
Ông tiến gần tới chiếc ghế, chiếc ghế ướt đẫm.
Trên ấy, có một bó hoa huệ. Những bông hoa toả hương thơm ngát, trộn với vị của sương tràn vào ngực ông như vị của những cây kem.