Chào cả nhà,
Lâu rồi mình mới quay lại động Nhện, mang theo một truyện ngắn kinh điển nhưng chưa từng được dịch ở Việt Nam. Mình hy vọng các cậu sẽ thích nó.
Nhắn nhủ nho nhỏ: Tớ nghĩ, trên đời này không tồn tại sự hoàn hảo. Chúa muốn chúng ta giúp đỡ và thấu hiểu lẫn nhau, đặc biệt là enjoy từng khoảnh khắc của cuộc sống, lần lượt mở ra từng cánh cửa và học cách yêu những ngày mưa, những lỗi lầm và những điều bất toàn.
Vết bớt (The birthmark), Nathaniel Hawthorne
(Dịch đầy đủ từ nguyên tác tiếng Anh, xuất bản lần đầu trong tập Mosses from an Old Manse, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 1846)
Vào cuối thế kỷ trước, có một nhà khoa học uyên bác, một chuyên gia trong tất cả lĩnh vực khoa học tự nhiên; không lâu trước khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu, anh đã có một thứ tình yêu mãnh liệt hơn cả tình yêu dành cho khoa học. Anh giao quyền trông coi phòng thí nghiệm cho người trợ lý, lau sạch đám khói bụi của lò lửa trên khuôn mặt điển trai, rửa sạch vết axit còn sót lại trên các ngón tay, và đi tới cầu hôn một người phụ nữ xinh đẹp.
Hồi đó, trong bối cảnh mà những khám phá mới về điện năng hay những bí ẩn khác của Tự Nhiên đã dẫn con người tới một miền đất kỳ diệu, người ta thường xuyên nhận thấy tình yêu dành cho khoa học phải ganh đua với tình yêu dành cho một người phụ nữ, ở mức độ đậm sâu và sức mê hoặc khôn cùng. Trí tuệ vượt trội, trí tượng tượng, tâm hồn và thậm chí là trái tim, tất cả đều tìm thấy cùng một nguồn sống, “nguồn dinh dưỡng” ở trong những cuộc tìm tòi, đeo đuổi, thứ mà theo quan điểm của nhiều tín đồ trung thành, sẽ đưa con người đi từ nấc thang này lên nấc thang khác của sự thông thái, cho đến khi nhà hiền triết chạm tay vào bí ẩn của tạo hóa và có lẽ tạo ra những thế giới mới cho chính bản thân mình. Chúng tôi không biết liệu Aylmer có điên cuồng tin vào sự kiểm soát của con người đối với Tự Nhiên hay không, nhưng anh không ngần ngại dâng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đến mức không một đam mê nào khác có thể xen vào. Tình yêu của anh dành cho người vợ trẻ có lẽ mãnh liệt hơn tất thảy, nhưng nó phải hòa lẫn với tình yêu khoa học và làm tăng thêm đam mê khám phá trong anh.
Một cuộc hôn nhân như thế đã diễn ra, và nó mang tới những hệ quả đáng chú ý cũng như những bài học đạo đức sâu sắc. Một ngày nọ, sau khi hôn lễ diễn ra chưa được bao lâu, Aylmer ngồi nhìn đăm đăm vợ mình, với một sự bối rối ngày càng gia tăng trên nét mặt, cho đến khi anh cất lời.
“Georgiana.” Anh nói. “Có bao giờ em nghĩ rằng vết bớt trên má em sẽ được xóa bỏ không?”
“Không, quả thực là không.” Nàng mỉm cười nói. Nhưng khi nhận thấy sự nghiêm túc trong cung cách của Aylmer, khuôn mặt nàng đỏ lựng. “Nói thật với anh, vết bớt ấy thường được coi là một nét đẹp, và em là người đơn giản nên em tin điều đó là sự thực.”
“Trên gương mặt khác thì có lẽ đúng.” Người chồng đáp. “Nhưng không bao giờ trên gương mặt em. Không, Georgiana yêu dấu, em được sinh ra một cách gần như hoàn hảo từ bàn tay của Tự Nhiên, hoàn hảo đến mức cái khiếm khuyết bé tẹo đó - thứ mà người ta không biết nên gọi là “khiếm khuyết” hay “nét đẹp” - khiến anh sốc, như thể nó là dấu hiệu của sự bất toàn trên trái đất này.”
“Khiến anh sốc ư, chồng của em!” Georgiana thốt lên, bị tổn thương ghê gớm; thoạt đầu, nàng đỏ gắt lên vì cơn giận chóng vánh, sau đó nàng vỡ vụn trong nước mắt. “Vậy tại sao anh còn mang em đi khỏi mẹ của em? Anh không thể yêu những gì khiến anh sốc!”
Để giải thích cho cuộc đối thoại vừa rồi, cần phải kể rằng ở má trái của Georgiana có một vết bớt đặc biệt, liên quan mật thiết với làn da và khuôn mặt của nàng, tùy từng trường hợp. Ở trạng thái bình thường, trên nước da hồng hào, khỏe mạnh và tinh tế của nàng, vết bớt có màu đỏ sẫm - điều này khiến hình dáng bất toàn của nó trên lớp phông nền màu hoa hồng xung quanh trở nên rõ nét. Khi nàng đỏ mặt, vết bớt dần trở nên ít rõ ràng hơn và cuối cùng tan biến vào luồng máu đang hả hê lan tỏa khắp gò má nàng với một thứ ánh sáng lấp lánh. Nhưng nếu bất kỳ hành động nào khiến nàng tái xanh, vết bớt sẽ còn nguyên ở đó, tựa như một vệt đỏ trên tuyết trắng, một hình ảnh mà Aylmer đôi khi nhận xét là “rõ ràng một cách đáng sợ”. Hình dạng của vết bớt khá giống với bàn tay con người, dù kích cỡ chỉ như bàn tay của người tí hon nhất. Những nhân tình trước đây của Georgiana thường nói rằng một cô tiên, vào thời điểm nàng chào đời, đã đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên má nàng và tạo ra vết bớt - bằng chứng cho một món quà ma thuật, trao cho nàng quyền năng chạm tới mọi trái tim.
Không ít gã đàn ông tuyệt vọng sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để đặt đôi môi mình lên bàn tay tí hon bí ẩn đó. Tuy nhiên, không nên che giấu một điều rằng vết bớt thần diệu ấy đã tạo ra vô số ấn tượng khác nhau cho những người quan sát nó. Một vài người xét nét thái quá (thường là phụ nữ) khẳng định rằng bàn tay đẫm máu đó, theo cách gọi của họ, đã hủy diệt toàn bộ khí chất trong nhan sắc của Georgiana, khiến gương mặt nàng trông gớm ghiếc. Song, có lẽ cũng thật hợp lý khi nói rằng một trong những vệt màu lam nhỏ xíu đôi khi còn sót lại trên một bức tượng cẩm thạch thuần khiết nhất có thể biến tác phẩm Eve [1] của Powers thành quái vật. Còn cánh nam giới, nếu vết bớt không làm tăng thêm sự ngưỡng mộ mà họ dành cho Georgiana, vậy thì họ mong ước vết bớt sẽ biến mất, để thế gian này có một minh chứng sống cho sự hoàn hảo không tì vết. Sau khi kết hôn với nàng, Aylmer mới nhận ra đây cũng là trường hợp của chính anh, bởi trước đó, anh quan tâm rất ít hoặc không hề quan tâm tới vấn đề này.
[1] Eve Tempted là một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Hiram Powers.
Nếu nàng bớt đi vài phần xinh đẹp, nếu sự Đố kỵ tìm thấy thứ gì khác để trêu ngươi, thì có lẽ Aylmer đã cảm thấy tình yêu của mình được bồi đắp thêm nhờ vẻ đẹp của bàn tay bé nhỏ này - lúc thì hiện ra mơ hồ, lúc thì biến mất, lúc thì vụt lên thoáng chốc, lúc thì lấp lánh liên hồi theo từng nhịp đập rộn ràng trong trái tim nàng; nhưng khi nhìn thấy một vẻ đẹp hoàn hảo như vậy, anh thấy khuyết điểm này ngày càng trở nên không thể dung thứ được trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống lứa đôi. Đó là khiếm khuyết trí mạng của con người mà Tự Nhiên, dù ở hình thái nào đi nữa, đều khắc ghi lên tất cả các tạo vật của mình theo cách không thể xóa bỏ, với ngụ ý rằng những tạo vật này chỉ là tạm thời và hữu hạn, hoặc rằng sự hoàn hảo của chúng phải được tôi luyện qua vất vả và đau đớn. Bàn tay đỏ rực ấy thể hiện một nỗi phiền muộn khôn nguôi, rằng sự chết vẫn bám chặt lấy những tạo vật thuần khiết nhất, cao vời nhất trong số những tạo vật trần gian, để rồi biến chúng thành loại thấp hèn nhất, thậm chí là thô sơ nhất, giống như những tạo vật mà sau cùng, sẽ trở thành cát bụi. Với lối suy nghĩ này, với việc lựa chọn vết bớt làm biểu tượng cho trách nhiệm của người vợ trước tội lỗi, trước nỗi buồn, trước sự suy tàn và trước cái chết, trí tưởng tượng u ám của Aylmer nhanh chóng cho rằng vết bớt là một vật thể đáng sợ, khiến anh bối rối và kinh hoàng hơn bao giờ hết; nỗi khiếp đảm ấy sâu sắc hơn cả niềm hân hoan mà vẻ đẹp tâm hồn lẫn thể xác của Georgiana từng đem đến cho anh trước đây.
Trong những năm tháng mà đáng lẽ anh phải hạnh phúc nhất trong cuộc đời, Aylmer vẫn không ngừng quay trở lại chủ đề ghê gớm đó một cách vô thức, dù anh đã cố gắng làm điều ngược lại. Ban đầu, nó chỉ là một chủ đề trò chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng dần dần, nó được móc nối với vô số suy nghĩ miên man và dòng cảm xúc, đến mức nó trở thành tâm điểm của mọi thứ. Dưới ánh bình minh, Aylmer mở mắt, trông thấy khuôn mặt của người vợ và nhận ra dấu hiệu của sự bất toàn; khi họ ngồi cạnh nhau bên bếp lửa buổi tối, ánh mắt của Aylmer cứ lướt đi trên gò má của Georgiana một cách lén lút, để rồi bắt gặp bàn tay ma quái đang lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng, thứ thể hiện cái hữu hạn, cái hạn chế của một tạo vật mà đáng lẽ anh đã yêu thương rất nhiều. Rất mau chóng, Georgiana đã học được cách rùng mình trước ánh nhìn của chồng. Chỉ một ánh nhìn với một biểu cảm đặc biệt cũng đủ khiến làn da hồng hào của gương mặt nàng trở nên trắng bệch như người chết. Ở chính giữa cái nền trắng bệch đó, bàn tay đỏ rực hiện lên rõ nét như một viên hồng ngọc được khảm trên đá cẩm thạch trắng phau.
Một đêm muộn, khi ánh sáng đang tắt dần, dường như chỉ để làm lộ ra vết bớt trên má người vợ đáng thương, chính nàng đã chủ động đề cập tới chủ đề này lần đầu tiên.
“Anh có nhớ không, Aylmer yêu dấu…” Georgiana nói, kèm theo một nỗ lực yếu ớt để mỉm cười. “Anh có nhớ giấc mơ đêm qua không, giấc mơ liên quan đến bàn tay ghê tởm này?”
“Không, không một chút nào của bất cứ thứ gì!” Aylmer đáp trong sự rùng mình, rồi anh nói tiếp bằng giọng khô khốc, lạnh lùng, giả tạo, để che giấu thứ cảm xúc sâu thẳm trong lòng. “Rất có thể anh đã mơ về nó, bởi trước khi ngủ thiếp đi, nó đã choán lấy dòng suy tưởng của anh.”
“Vậy là anh đã mơ về nó?” Georgiana vội vàng tiếp tục, sợ rằng một giọt nước mắt bật ra sẽ khiến mình bị ngắt quãng những lời cần nói. “Một giấc mơ khủng khiếp! Em tự hỏi, liệu anh có thể quên câu châm ngôn này hay không: Nếu có dằm trong tim người phụ nữ, ta phải nhổ nó ra! Hãy nghĩ đi, chồng của em, vì em muốn anh nhớ lại giấc mơ đó bằng mọi giá!”
Tâm hồn sẽ trở nên buồn bã khi Giấc Ngủ - thứ sức mạnh có thể nuốt chửng mọi thứ - chẳng thể nhốt được những bóng ma vào trong một nhà tù tăm tối; trái lại, nó để cho những bóng ma ấy bung ra dữ dội, đem tới nỗi sợ hãi cho cuộc sống thường ngày bằng những bí mật mà có lẽ chỉ thuộc về một cuộc sống sâu xa nào đó. Lúc này, Aylmer đã nhớ ra giấc mơ của mình. Anh mơ thấy mình và người cộng sự Aminadab tiến hành một cuộc phẫu thuật để xóa đi vết bớt. Nhưng mỗi khi con dao cắm sâu xuống, bàn tay tí hon cũng lún sâu hơn, cho đến khi cái chuôi dao nhỏ xíu chạm vào trái tim Georgiana. Tuy vậy, tại đúng vị trí này, người chồng có một niềm tin không thể lay chuyển rằng anh có thể cắt bỏ hoặc lôi vết bớt ra ngoài.
Khi giấc mơ đã hoàn toàn hiện hình trở lại trong trí nhớ, Aylmer ngồi bên cạnh vợ và cảm thấy mình có tội. Sự thật vẫn luôn biết cách đi vào tâm trí chúng ta; nó được gói ghém cẩn thận dưới tấm áo của Giấc Ngủ, rồi nó thẳng thắn cất tiếng nói về những chủ đề mà chúng ta thường tự lừa dối mình một cách vô thức khi chúng ta tỉnh táo. Cho đến giờ, Aylmer chưa từng nhận ra sức ảnh hưởng hung tàn mà một ý nghĩ tác động lên tâm trí, và phải mất rất nhiều thời gian để anh tìm lại bình yên trong trái tim mình.
“Aylmer.” Georgiana nói một cách trang trọng. “Em không biết chúng ta phải trả cái giá nào để xóa bỏ vết bớt xấu xí này, nên em hỏi lại: Liệu có khả thi không, với bất kỳ điều điện nào, việc xóa đi dấu vết hình bàn tay ương bướng vốn đã tồn tại trên gương mặt em từ trước khi em chào đời?”
“Georgiana thân mến, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.” Aylmer vội ngắt lời. “Anh tin vào tính khả thi của việc loại bỏ vết bớt.”
“Nếu có một xíu khả thi, dù là nhỏ nhất…” Georgiana nói tiếp. “Hãy nỗ lực thực hiện, dù có bao nhiêu rủi ro đi nữa. Nguy hiểm chẳng là gì với em. Cuộc sống này, khi em trở thành đối tượng của sự kinh tởm và sợ hãi từ phía anh chỉ vì một vết bớt, bỗng trở thành một gánh nặng mà em sẵn sàng buông bỏ một cách vui vẻ. Hoặc anh xóa đi dấu vết khủng khiếp đó, hoặc anh lấy đi cuộc sống khốn khổ này của em! Anh sở hữu kiến thức khoa học uyên bác, tất cả mọi người có thể làm chứng. Anh đã đạt được những thành tựu vang dội. Lẽ nào anh không thể làm biến mất vết bớt siêu siêu nhỏ mà em có thể che lại bằng hai đầu ngón tay bé tẹo? Lẽ nào việc này là quá sức với anh, trong khi nó phục vụ cho sự bình yên của chính anh và để cứu rỗi người vợ khỏi sự điên loạn?”
“Ôi người vợ cao quý nhất, thân thương nhất, dịu dàng nhất!” Aylmer thốt lên vui mừng. “Đừng nghi ngờ năng lực của anh. Trước câu hỏi này, anh đã suy nghĩ hết sức kĩ lưỡng; suy nghĩ ấy tưởng chừng như đã khai sáng cho anh tới mức anh có thể tạo ra một sinh vật chỉ kém hoàn hảo hơn chính em mà thôi. Georgiana, em dẫn lối cho anh đi sâu vào khoa học hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy mình hoàn toàn đủ năng lực để khiến gò má em trở nên không thể chê trách giống như những bộ phận khác trên cơ thể. Vậy nên, người yêu dấu ơi, đó sẽ là khúc ca khải hoàn của anh, khi anh loại bỏ dấu vết của sự bất toàn mà Tự Nhiên để lại trên tạo vật đẹp đẽ nhất của mình! Ngay cả Pygmalion [2], khi bức tượng điêu khắc của anh ta được ban cho sự sống, cũng không vui sướng bằng anh khi mong ước của anh thành hiện thực.”
[2] Pygmalion là một nhà điêu khắc trong thần thoại Hy Lạp. Anh tạo ra một bức tượng phụ nữ vô cùng xinh đẹp và đem lòng yêu luôn tác phẩm của mình. Thần Aphrodite đã ban cho bức tượng sự sống, và Pygmalion đã sống hạnh phúc với người vợ của mình đến cuối đời.
“Vậy thì vấn đề được giải quyết rồi.” Georgiana nói với một nụ cười thoảng qua. “Aylmer, đừng chùn bước, ngay cả khi anh thấy vết bớt chạy trốn vào trong trái tim em.”
Người chồng nhẹ nhàng hôn lên má nàng - má bên phải - chứ không phải gò má có hình bàn tay đỏ rực.
Ngày hôm sau, Aylmer thông báo cho vợ biết kế hoạch mà anh đã chuẩn bị; nhờ nó, anh sẽ có cơ hội được tập trung suy nghĩ và nghiên cứu cẩn trọng, đây là những yêu cầu tiên quyết để thực hiện cuộc phẫu thuật. Về phần Georgiana, nàng sẽ được nghỉ ngơi, đây cũng là việc cần làm để cuộc phẫu thuật thành công. Họ sẽ phải ở lì trong những căn phòng rộng rãi, nơi Aylmer dùng làm phòng thí nghiệm, cũng là nơi mà trong suốt thời thanh xuân nhiệt huyết, anh đã tìm ra những nguồn năng lượng mạnh mẽ của Tự Nhiên, khiến giới học giả châu Âu ngả mũ kính phục. Ngồi lặng lẽ trong phòng thí nghiệm này, nhà thông thái tái nhợt của chúng ta đã phát hiện những bí mật ẩn giấu trong những vùng đất bị mây mù che phủ hay trong những khu mỏ sâu hoắm. Anh chắc chắn về những nguyên nhân gây ra và duy trì ngọn lửa trong núi lửa; anh giải thích sự kỳ bí của những con suối, cách mà chúng tung bọt trắng xóa, tại sao một số lại trong trẻo và sạch sẽ đến thế, còn số khác thì lại giàu dược tính và đều bắt nguồn từ lòng đất đen thui. Cũng trong phòng thí nghiệm này, anh đã quan sát sự thần diệu của cơ thể con người, cố gắng thấu hiểu quá trình mà Tự Nhiên góp nhặt tất cả giá trị của đất và không khí để tạo ra và ưu ái nhân loại - một đại kiệt tác. Tự Nhiên vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng từ lâu Aylmer đã gạt nó sang một bên và miễn cưỡng chấp nhận một chân lý (mà các nhà nghiên cứu khác sớm muộn cũng ngộ ra) rằng: Bề ngoài, Mẹ thiên nhiên như đang vận động một cách sáng rõ dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất, nhưng thật ra Bà đang che giấu những bí mật của mình một cách khéo léo. Bất chấp vẻ cởi mở, thẳng thắn giả tạo, Bà sẽ cho chúng ta thấy duy nhất một thứ, đó là kết quả. Trên thực tế, Mẹ thiên nhiên cho phép chúng ta hủy hoại, nhưng hiếm khi cho phép chúng ta sửa chữa, và đặc biệt, Bà giống như một nhà sáng chế ghen ăn tức ở, không cho phép chúng ta tạo dựng. Song, hiện giờ, Aylmer bắt đầu tiến hành lại những cuộc tìm tòi đã bị lãng quên một nửa, đương nhiên không phải với những hy vọng và mong ước hão huyền, mà với những hy vọng và mong ước có cơ sở sinh lý học, phù hợp với kế hoạch đề ra nhằm chữa trị cho Georgiana.
Khi được người chồng dẫn tới ngưỡng cửa phòng thí nghiệm, Georgiana lạnh ngắt và run rẩy. Nhà bác học quan sát gương mặt của vợ mình một cách vui vẻ và định trấn an nàng, nhưng anh sửng sốt trước ánh sáng rực rỡ của vết bớt trên làn da trắng muốt, đến nỗi anh không thể kiềm chế một cơn rùng mình, giật mạnh. Georgiana ngất đi.
“Aminadab! Aminadab!” Aylmer hét lên và đập tay bùm bụp xuống nền nhà.
Ngay lập tức, một người đàn ông thấp bé nhưng bệ vệ bước ra từ trong căn phòng; mái tóc anh ta bờm xờm, treo lơ lửng quanh khuôn mặt bị nhuốm bẩn bởi hơi nước từ lò nung. Người này là thuộc cấp của Aylmer trong suốt sự nghiệp nghiên cứu khoa học, và anh ta đặc biệt phù hợp với vai trò này nhờ kỹ năng cơ khí tuyệt vời và sự khéo léo mà anh ta dùng để thực hiện một cách chính xác tất cả thí nghiệm của ông chủ, dù không hiểu nổi một nguyên lý khoa học nào. Với thể chất khỏe mạnh, mái tóc bù xù, mùi khói bủa vây và sự thô vụng không thể miêu tả được, Aminadab là biểu tượng cho khía cạnh cơ bắp của tự nhiên. Trong khi đó, vóc dáng mảnh khảnh và khuôn mặt trí thức, tái xanh của Aylmer không thể không đại diện cho kiểu người lao động trí não.
“Mở cửa buồng, Aminadab.” Aylmer nói. “Và đốt một viên thuốc thơm.”
“Vâng, thưa ông chủ.” Aminadab trả lời, liếc nhìn thân thể vô hồn của Georgiana, rồi tự nói với chính mình: “Nếu cô ấy là vợ mình, mình sẽ không bao giờ rời xa vết bớt đó.”
Khi tỉnh lại, Georgiana ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng ngập tràn, và nàng nhớ lại cú ngất tưởng như chết đi của mình. Khung cảnh xung quanh nàng tựa như một giấc chiêm bao. Aylmer đã biến những căn phòng sặc khói, xám xịt và u ám (nơi anh từng trải qua những năm tháng rực rỡ trên con đường giải mã điều tăm tối) thành một chỗ ở riêng tư, tiện nghi, sạch sẽ cho một người phụ nữ xinh đẹp. Trên tường treo rèm tuyệt đẹp, cho thấy sự kết hợp thông minh giữa vẻ hoành tráng và vẻ tao nhã mà không món đồ trang trí nào sánh kịp; khi chúng được buông từ trần nhà xuống sàn, những nếp gấp sang trọng và nặng nề che lấp hết các đường thẳng và góc cạnh, tựa như đang ôm trọn lấy khung cảnh, bao chứa một không gian vô tận. Có lẽ Georgiana sẽ nghĩ đây là một dinh thự ở trên mây. Còn Aylmer, ngoại trừ ánh mặt trời gây phiền toái cho những thí nghiệm hóa học, anh đã bố trí những cây đèn thơm tho, tỏa ra ánh sáng đủ màu, tất cả đều hài hòa thống nhất trong sự lấp lánh dịu nhẹ và đỏ tía. Lúc này, anh quỳ gối bên người vợ, quan sát nàng chăm chú nhưng không lo lắng, vì anh tin vào kiến thức khoa học của mình, cảm thấy mình có thể vẽ một vòng tròn ma thuật xung quanh nàng để ngăn chặn bất cứ điều tồi tệ nào ập đến.
“Em đang ở đâu? A, em nhớ ra rồi.” Georgiana thều thào khẳng định, đưa tay lên má để che đi vết bớt khủng khiếp trước mắt người chồng.
“Đừng sợ, người yêu dấu!” Aylmer kêu lên. “Đừng lùi lại khi nhìn thấy anh! Hãy tin anh, Georgiana, anh thậm chí còn đang tận hưởng cái khiếm khuyết duy nhất này, vì nó đem đến cho anh sự vui sướng lớn lao khi loại bỏ nó.”
“Ôi, hãy buông tha em!” Người vợ buồn bã đáp. “Em xin anh, đừng nhìn nó nữa. Em không bao giờ quên được cơn rùng mình của anh!”
Để an ủi Georgiana và để giải phóng tâm trí nàng khỏi gánh nặng của thực tại (nếu ta có thể nói vậy), Aylmer liền viện tới một vài bí ẩn nhẹ nhàng, vui vẻ mà khoa học đã dạy cho anh trong đống kiến thức chuyên sâu nhất. Anh kể về những bóng hình bay lơ lửng trong không trung, những linh hồn không có thân xác, những thực thể mang vẻ đẹp phi vật chất đang nhảy múa trước mắt Georgiana, thoáng chốc in dấu chân lên những chùm sáng. Mặc dù đầu óc của nàng vẫn còn mơ hồ trong việc thấu hiểu phương pháp tạo ra những hiệu ứng thị giác đó, phải nói rằng ảo ảnh chân thực đến mức gần như hoàn hảo, khiến nàng tin rằng chồng mình có quyền năng với những thế lực siêu nhiên. Kế đó, khi nàng muốn mở to mắt để nhìn nhận mọi thứ, ngay lập tức, như thể những suy nghĩ miên man của nàng được hồi đáp, các sự vật xung quanh lại tiến hành một cuộc trình diễn. Những món đồ trang trí, những dáng vẻ của cuộc sống hiện thực dần định hình rõ nét, nhưng với cái đẹp mê hồn, không thể mô tả, luôn khiến một bức tranh, một tấm ảnh hay một cái bóng trở nên lôi cuốn hơn bình thường. Khi nàng đã mệt mỏi vì ngắm nghía, Aylmer yêu cầu nàng hướng ánh mắt sang một chiếc bình đựng đất. Nàng làm theo, thoạt đầu khá là hờ hững, nhưng rồi nàng ngạc nhiên khi trông thấy một mầm cây mọc lên từ nền đất. Tiếp đến là thân cây mảnh mai và lá cây đang hé mở, ở giữa là một bông hoa tuyệt đẹp và rạng ngời.
“Thật kỳ diệu!” Georgiana thốt lên. “Em không dám chạm vào nó.”
“Không, hãy hái nó.” Aylmer nói. “Hãy hái nó và ngửi mùi hương chóng tàn của nó khi em còn có thể. Bông hoa sẽ héo úa trong chốc lát, và chẳng để lại gì ngoài những hạt giống màu nâu. Từ những hạt giống đó, ta sẽ có một loài thực vật cũng yểu mệnh như bông hoa kia vậy.”
Nhưng ngay khi Georgiana chạm vào bông hoa, toàn bộ cái cây bị tàn lụi; lá cây biến thành màu đen của than đá, như thể vừa bị ngọn lửa thiêu đốt.
“Có một tác nhân kích thích rất mạnh ở đây.” Aylmer trầm ngâm nhận định.
Để xóa bỏ ấn tượng gây ra bởi thí nghiệm “sớm nở tối tàn” vừa rồi, nhà bác học đề nghị được chụp chân dung của Georgiana bằng phương pháp mà anh phát minh ra. Nó được thực hiện bằng cách để cho một luồng sáng chiếu lên một tấm kim loại bóng loáng. Nàng đồng ý, nhưng khi nhận được kết quả, nàng sợ hãi trước những đường nét lờ mờ, khó xác định của bức chân dung; còn vết bớt bé xíu chềnh ềnh xuất hiện ở chỗ mà gò má đáng lẽ phải xuất hiện. Aylmer giật lấy tấm kim loại và ném nó vào một lọ axit ăn mòn.
Dẫu vậy, rất nhanh chóng, anh quên đi những thất bại đáng xấu hổ này. Trong quãng nghỉ giữa việc nghiên cứu và làm thí nghiệm, anh trở lại với người vợ trong sự xúc động và mệt nhoài, nhưng dường như được tiếp thêm năng lượng từ sự hiện diện của nàng, anh nói về tài nguyên vô hạn của khoa học bằng thứ ngôn ngữ sôi nổi. Anh kể về những nhà giả kim đã không ngừng tìm kiếm thứ dung môi toàn năng trong nhiều thế kỷ; nhờ nó, ta có thể nắm được nguyên lý chế tạo vàng từ những vật liệu thô sơ và tầm thường. Theo logic khoa học đơn giản nhất, Aylmer dường như tin rằng mình hoàn toàn có thể tìm ra chất dẫn kỳ diệu mà bao người khao khát bấy lâu. “Nhưng…” Anh nói thêm. “Nhà bác học nào khám phá ra bí mất to lớn ấy chắc chắn phải thông thái đến mức không sử dụng nó để thu lợi cho mình.” Đồng thời, quan điểm của anh về thuốc trường sinh bất tử cũng không kém phần đặc biệt. Anh thậm chí còn nói rằng việc tạo ra thứ thuốc kéo dài sự sống đến vô hạn cũng nằm trong tầm tay mình, nhưng điều này sẽ gây ra sự xáo trộn trong Tự Nhiên: Toàn bộ nhân loại, nhất là những kẻ uống thuốc bất tử, sẽ không tìm thấy hạnh phúc vĩnh hằng, mà chỉ thấy bản thân bị nguyền rủa bởi quá nhiều bất hạnh và rắc rối.
“Aylmer, anh nghiêm túc đấy chứ?” Georgiana vừa hỏi vừa quan sát người chồng trong sự ngạc nhiên và sợ hãi. “Thật khủng khiếp khi sở hữu quyền năng đó, hoặc khi mơ ước tới việc sở hữu quyền năng đó.”
“Ồ, đừng run rẩy, tình yêu của anh.” Aylmer đáp. “Anh sẽ không gây tổn hại cho em hay cho anh bằng việc theo đuổi những ý tưởng lệch lạc nêu trên. Nhưng anh muốn em hiểu rằng, trái lại, việc xóa bỏ bàn tay tí hon kia không cần tới nhiều kỹ xảo.”
Khi nhắc đến vết bớt, Georgiana, như thường lệ, cảm thấy rợn người như có thanh sắt nung đỏ chạm vào má.
Một lần nữa, Aylmer trở lại phòng làm việc của mình. Georgiana có thể nghe thấy giọng nói của người chồng đang ra lệnh cho Aminadab trong căn phòng đốt lò đằng xa, với tông cứng rắn, cục cằn, méo mó mỗi khi anh trả lời người cộng sự; nó giống như tiếng kêu, tiếng gầm của một con thú hơn là tiếng người. Sau nhiều giờ mất dạng, anh quay lại và đề nghị người vợ tham quan căn phòng chứa đầy hóa chất và kho báu tự nhiên trên trái đất. Trong đống hóa chất, anh chỉ ra một cái lọ nhỏ; anh nhận xét rằng cái lọ chứa một mùi hương dịu nhẹ nhưng quyền năng nhất, có thể thấm vào mọi cơn gió thổi qua một vương quốc. Những thứ bên trong cái lọ có giá trị không thể đong đếm; ngoài ra, theo lời anh, anh đã xịt một một ít mùi thơm vào không khí và khiến căn phòng ngập tràn sự khoan khoái, thư thái.
“Đây là gì?” Georgiana hỏi, chỉ tay vào một quả cầu pha lê nhỏ, đựng một chất lỏng màu vàng. “Nhìn bằng mắt, nó đẹp đến mức em nghĩ nó là thuốc kéo dài tuổi thọ.”
“Theo một nghĩa nào đó thì đúng.” Aylmer đáp. “Nói đúng hơn, đó là thuốc bất tử. Đó là chất độc quý giá nhất, chưa từng được điều chế trên thế gian này. Nhờ nó, anh có thể kiểm soát tuổi thọ của bất kỳ người phàm nào mà em chỉ định. Liều lượng của nó sẽ quyết định một người được sống thêm vài năm hoặc phải chết chỉ sau một hơi thở. Không một vị vua nào ngôi trên ngai vàng có thể bảo toàn tính mạng (ngay cả khi được bảo vệ nghiêm ngặt) nếu anh ở trong một căn phòng bí mật và nhận thấy hàng triệu người sẽ hạnh phúc hơn khi anh tước đi sự sống của ông ta.”
“Tại sao anh vẫn giữ thứ thuốc như vậy chứ?” Georgiana kinh hoàng hỏi.
“Đừng nghi ngờ anh, người yêu dấu.” Aylmer mỉm cười nói. “Sức mạnh chính nghĩa của nó lớn lao hơn sức mạnh đầu độc. Em nhìn xem, đây là một loại mỹ phẩm tuyệt vời. Chỉ với vài giọt hòa tan trong nước, vết tàn nhang sẽ được xóa đi dễ dàng như người ta rửa tay vậy. Nếu pha đặc hơn, ta có thể lấy đi toàn bộ máu trên gò má và biến một bông hoa hồng đẹp nhất thành một con ma tái mét.”
“Anh sẽ dùng thứ này để tẩy sạch má em?” Georgiana lo lắng hỏi.
“Ồ, không.” Người chồng vội vã trả lời. “Nó chỉ có tác dụng trên bề mặt thôi. Trường hợp của em cần xử lý triệt để hơn.”
Trong khi trò chuyện với Georgiana, Aylmer hỏi han thật kĩ về cảm giác của nàng, liệu nàng có thoải mái với sự khép kín của căn phòng và nhiệt độ của không khí hay không. Những câu hỏi ấy hàm chứa một ý nghĩa đặc biệt đến nỗi Georgiana bắt đầu cho rằng mình đang trải qua một cuộc điều trị vật lý nào đó, có thể là ngửi mùi thơm hoặc ăn một món ăn. Nàng cũng hình dung - có lẽ chỉ là ảo tưởng mà thôi - rằng đang có một sự hỗn độn trong cơ thể mình, một cảm giác kỳ lạ không thể xác định, chạy rần rật trong mạch máu, đâm chọc vào trái tim theo cách nửa dễ chịu, nửa đau đớn. Song, mỗi lần nàng mạnh dạn soi gương, nàng thấy mình nhợt nhạt như bông hoa hồng bạch với vết bớt đỏ rực hằn lên trên má. Ngay cả Aylmer cũng không căm ghét vết bớt bằng chính bản thân nàng.
Để xua đi hàng giờ chán nản trong khi Aylmer đang tập trung phân tích, tổng hợp, Georgiana lật giở vài cuốn sách trong thư viện của chồng. Trong nhiều bộ sách cũ nát và đen sì, nàng đọc được những đoạn văn, đoạn thơ đậm chất lãng mạn ngớ ngẩn. Đó là sách triết học thời Trung Cổ của Albertus Magnus, Cornelius Agrippa, Paracelsus và vị học giả nổi tiếng đã tạo ra cái đầu bằng đồng thau biết tiên tri [3]. Tất cả những nhà tự nhiên học này đã đi trước thời đại của mình, nhưng họ đã quá ngây thơ: Họ được cho là, hoặc họ tin là đã nắm được những bí mật của Tự Nhiên, từ đó sở hữu quyền năng vượt lên trên Tự Nhiên, chế ngự được cả thế giới siêu nhiên dựa trên sự thấu triệt thế giới vật chất. Những tài liệu kỷ yếu của Hiệp hội Hoàng gia thì ít kỳ quặc và phi thực tế hơn, nhưng các thành viên của hội này cũng không hiểu rõ những giới hạn của tiềm năng tự nhiên, thường xuyên ghi lại những kỳ tích hoặc đề xuất những phương pháp để tạo ra kỳ tích.
[3] The Brazen Head là một cỗ máy có hình đầu người, được chế tạo từ thời Trung Cổ bởi các tu sĩ, học giả, nhà giả kim uyên bác (trong số đó, nổi tiếng nhất là Roger Bacon). Tương truyền, cái đầu này có khả năng trả lời chính xác bất kỳ câu hỏi nào.
Nhưng đối với Georgiana, cuốn sách hấp dẫn nhất là cuốn sổ tay lớn do chính người chồng viết; trong đó lưu lại những thí nghiệm của một đời nghiên cứu, ghi rõ mục đích ban đầu, phương pháp thúc đẩy sự tiến triển, kết quả sau cùng là thành công hoặc thất bại, và hoàn cảnh tác động tới mỗi thí nghiệm. Trên thực tế, cuốn sổ vừa là sử liệu vừa là biểu tượng cho một cuộc đời nhiệt huyết, tham vọng, mộng mơ nhưng cần mẫn và thiết thực. Anh đối xử với những sự vật, hiện tượng vật lý như thể không có gì khác ngoài chúng, nhưng anh cũng “thiêng liêng hóa” chúng, anh thoát khỏi chủ nghĩa duy vật để hướng tới cái vô cùng vô tận. Ở trong tay anh, một cục đất nhỏ nhất cũng có tâm hồn. Georgiana, khi đọc được những ghi chép đó, càng tôn thờ và yêu anh hơn bao giờ hết, nhưng nàng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào phán xét của chồng mình như trước đây nữa. Nhưng ngẫm lại tất cả những gì Aylmer gặt hái được, nàng buộc phải thừa nhận rằng những thành công vang dội nhất của anh hóa ra lại là những thất bại không thể chối cãi, nếu xét cái lý tưởng mà anh nhắm đến. Những viên kim cương lấp lánh nhất của anh chỉ là những viên sỏi hèn mạt, và chính anh cũng cảm thấy như vậy nếu xét những viên đá vô giá nằm ngoài tầm với của anh. Cuốn sổ chứa đựng nhiều thành tựu đem tới danh tiếng cho tác giả của nó, nhưng cũng là một bản tường thuật ủ dột nhất mà bàn tay của một người phàm có thể viết ra. Đây còn là lời thú tội và minh chứng dài dặc cho những khuyết điểm của kẻ đa tài với tâm trí bị nhồi đất sét và chìm đắm trong vật chất, là minh chứng cho sự tuyệt vọng tấn công những cá nhân thượng đẳng, khiến họ cảm thấy mình thật thảm hại dưới bàn tay của Tự Nhiên. Có lẽ bất cứ con người tài hoa nào, ở bất kỳ lĩnh vực nào, đều có thể nhìn thấy chân dung của chính mình trong cuốn sổ của Aylmer.
Suy nghĩ ấy ảnh hưởng mãnh liệt tới Georgiana đến mức nàng gục đầu lên cuốn sổ đang mở và bật khóc. Và người chồng của nàng trông thấy cảnh tượng đó.
“Rất nguy hiểm nếu đọc sách của phù thủy.” Aylmer nói với một nụ cười, dù gương mặt anh tỏ ra lo lắng và không vui. “Georgiana, cuốn sách này có những trang mà anh khó lòng vừa đọc vừa giữ được bình tĩnh. Hãy cẩn thận, đừng để chúng làm hại em.”
“Nó khiến em yêu anh hơn bao giờ hết.” Nàng nói.
“Vì tình yêu này, em hãy chờ đợi một kết quả viên mãn.” Anh nói tiếp. “Anh thấy mình không xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng nào, anh tới tìm em để được nghe giọng hát kiều diễm. Hãy hát cho anh nghe, người yêu dấu.”
Thế là Georgiana đem dòng nước mát của âm nhạc tưới lên cơn khát trong tâm hồn Aylmer. Rồi anh rời đi với sự vui mừng hồ hởi của một đứa trẻ, đảm bảo với nàng rằng cuộc sống khép kín của nàng sẽ chỉ kéo dài thêm ít thời gian nữa, và kết quả là chắc chắn. Ngay khi người chồng rời đi, nàng cảm thấy một thôi thúc không thể cưỡng lại là bước đi theo anh. Nàng đã quên mất việc thông báo cho anh một triệu chứng mới xuất hiện từ hai, ba giờ qua, và nó đã thu hút sự chú ý của nàng. Đó là cảm giác ở chỗ vết bớt kinh hoàng, không đau đớn nhưng gây ra sự xáo động trong toàn bộ cơ thể nàng. Mải chạy theo chồng, nàng bước vào phòng thí nghiệm lần đầu tiên.
Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là cái lò nóng như đang phát sốt, với ngọn lửa bùng lên dữ dội; nhìn đống bồ hóng bám đầy xung quanh, có lẽ cái lò đã hoạt động hàng thế kỷ. Có một cỗ máy chưng cất đang vận hành hết công suất. Khắp căn phòng là bình cổ cong, đường ống, xi lanh, nồi kim loại và những dụng cụ hóa học khác. Một chiếc máy phát điện luôn sẵn sàng được sử dụng ngay lập tức. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, càng khó chịu hơn vì mùi của những chất khí gây ra bởi các thí nghiệm khoa học. Sự đơn điệu khủng khiếp và oi nóng của căn phòng với những bức tường trống trơn lát gạch dường như thật lạ lẫm với Georgiana - người đã quen với vẻ đẹp kỳ diệu của phòng mình. Nhưng thứ khiến nàng chú ý hơn cả, hay nói đúng hơn là thứ duy nhất khiến nàng chú ý, là vẻ ngoài của Aylmer.
Anh tái nhợt như người chết, lo lắng và hoàn toàn tập trung. Anh đứng trước cái lò, như thể chất lượng của thứ thuốc nước thu được sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự cẩn trọng nghiêm túc nhất của anh, không biết nó sẽ mở ra hạnh phúc miên viễn hay nỗi bất hạnh khôn cùng. Anh đã phải huy động biết bao lạc quan và vui vẻ giả tạo để động viên Georgiana!
“Nào, cẩn thận, Aminadab! Cẩn thận chút, hỡi cỗ máy bằng xương bằng thịt! Cẩn thận, cái đồ làm từ đất sét này!” Aylmer thì thầm như đang nói với chính mình hơn là nói với Aminadab. “Bây giờ, nếu cho thừa hoặc thiếu một chút thôi, tất cả sẽ hỏng bét hết!”
“Kìa, trông kìa.” Aminadab nói lầm bầm. “Ông chủ, ngài trông kìa.”
Aylmer vội vàng ngước mắt lên; thoạt tiên anh đỏ mặt, sau đó tái nhợt hơn bao giờ hết khi nhìn thấy Georgiana. Anh lao về phía nàng và nắm lấy cánh tay nàng thật chặt, để lại vết ngón tay trên đó.
“Sao em lại tới đây? Em không có niềm tin vào vị hôn phu của mình sao?” Anh gào lên một cách hấp tấp. “Em muốn đem tai họa của vết bớt đó đến với công việc của anh sao? Chuyện này không hay đâu. Đi đi, người phụ nữ tò mò, đi đi!”
“Không, Aylmer.” Georgiana nói với sự rắn rỏi mà người ta khó lòng tin nổi. “Anh không có quyền phàn nàn. Anh không tin tưởng vị hôn thê của anh; anh đã che giấu sự lo lắng khi theo dõi sát sao thí nghiệm này. Đừng nghĩ về em theo cách thiếu tôn trọng đó, chồng của em. Hãy nói cho em biết tất cả những rủi ro mà chúng ta gặp phải, và đừng sợ rằng em sẽ chùn bước, vì trách nhiệm của em nhẹ nhàng hơn của anh.”
“Không, không, Georgiana!” Aylmer sốt ruột nói. “Không được.”
“Em tình nguyện chấp nhận.” Nàng bình tĩnh trả lời. “Và Aylmer, em sẽ uống bất cứ thứ gì anh đưa cho em; dù đó là thuốc độc do chính tay anh đưa, em cũng sẽ tuân theo nguyên tắc của mình.”
“Người vợ cao quý của anh.” Aylmer nói trong niềm xúc động vô bờ. “Anh đã không biết độ cao và độ sâu trong bản chất con người em, cho đến bây giờ. Sẽ không có gì phải che giấu cả. Hãy biết rằng bàn tay đỏ rực này, bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng đã gắn chặt vào cơ thể em một cách ghê gớm, và trước đây anh chưa từng nghĩ tới điều này. Vừa rồi anh đã điều trị cho em bằng những loại thuốc cực mạnh, nhưng chưa tác động tới toàn bộ cơ thể. Giờ chúng ta còn một cơ hội để thử. Nếu thất bại, chúng ta sẽ mất hết.”
“Tại sao anh phải băn khoăn trong việc nói cho em biết chuyện này?”
“Bởi vì, Georgiana…” Aylmer nói bằng giọng trầm thấp. “Có những nguy cơ.”
“Nguy cơ? Chỉ có một nguy cơ duy nhất, đó là vết nhơ này sẽ ở lại trên má em!" Georgiana kêu lên. “Hãy loại bỏ nó, loại bỏ nó, bằng bất cứ giá nào, hoặc là cả hai chúng ta sẽ phát điên!”
“Chúa ơi, em nói đúng quá.” Aylmer buồn bã khẳng định. “Và bây giờ, người thân yêu nhất của anh, hãy quay trở lại phòng của em. Trong một thời gian ngắn nữa, tất cả sẽ được kiểm tra.”
Anh đưa người vợ trở lại và rời khỏi nàng với một sự dịu dàng trang trọng, thể hiện nhiều điều hơn đống ngôn từ đang xáo trộn. Sau khi người chồng đi khỏi, Georgiana chìm vào mơ mộng. Nàng nhìn nhận lại tính cách của Aylmer và dành cho anh sự công bằng hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Trái tim nàng vui mừng, run rẩy trước tình yêu cao vời của anh - nó thuần khiết và cao quý đến mức không chấp nhận thứ gì tiệm cận hoàn hảo, cũng không muốn thỏa mãn với một tạo vật kém cỏi hơn cái lý tưởng mà nó mơ ước. Nàng cảm thấy thứ cảm xúc này quý giá hơn rất nhiều so với thứ cảm xúc ti tiện mà có lẽ đã chấp nhận sự bất toàn, đã phản bội tình yêu thánh thiện bằng cách hạ thấp ý tưởng hoàn hảo của nó xuống mức thực tế trần trụi; với toàn bộ tâm trí, nàng cầu nguyện rằng, trong một khoảnh khắc duy nhất, nàng có thể thỏa mãn quan niệm cao cả nhất và sâu sắc nhất của Aylmer về sự hoàn hảo. Nhưng nàng biết rõ là không thể có khoảnh khắc đó, vì tâm trí của Aylmer luôn vận động, luôn đi lên, và mỗi khoảnh khắc đòi hỏi một cái gì đó vượt ra khỏi phạm vi của khoảnh khắc trước đó.
Tiếng bước chân của người chồng khiến nàng bừng tỉnh. Anh mang đến một chiếc cốc pha lê chứa một chất lỏng không màu như nước, nhưng đủ lấp lánh để trở thành thuốc của sự bất tử. Aylmer tái xanh, nhưng dường như đó là hệ quả của một trạng thái tập trung trí lực cực độ và căng thẳng dồn nén, chứ không phải nghi ngờ hay sợ hãi.
“Mẫu thử đã được pha chế hoàn hảo.” Anh nói để đáp lại cái nhìn của Georgiana. “Trừ phi tất cả kiến thức khoa học của anh đánh lừa anh, nó không thể thất bại.”
“Hãy giữ chúng lại cho anh, Aylmer thân yêu nhất của em.” Người vợ nhận định. “Em muốn loại bỏ vết bớt phàm trần này bằng cách từ bỏ cuộc sống phàm trần để ưu tiên những thứ khác. Cuộc sống chỉ là một món quà đáng buồn đối với những ai đã đạt được phần nào trí tuệ vượt trội (em là một trong số đó). Nếu em yếu đuối hơn và mụ mị hơn, đó có lẽ là hạnh phúc. Nếu em mạnh mẽ hơn, có lẽ em sẽ chịu đựng được bằng niềm hy vọng. Nhưng như em của hiện tại, em nghĩ rằng, trong những sinh vật phải chết, em là người phù hợp nhất để chết.”
“Em xứng đáng được sống trên thiên đường mà không phải nếm mùi cái chết!” Người chồng trả lời. “Nhưng tại sao chúng ta lại nói về cái chết? Thuốc thử không thể thất bại được. Hãy xem tác dụng của nó đối với cái cây này.”
Trên bậu cửa sổ có một cây phong lữ bị bệnh với những đốm màu vàng lấm tấm trên lá. Aylmer đổ một lượng nhỏ chất lỏng bí ẩn xuống nền đất. Không lâu sau đó, khi rễ cây đã hút hết độ ẩm, những đốm màu khó coi bắt đầu biến mất, để lại một vùng xanh tươi sống động.
“Không cần bằng chứng.” Georgiana bình thản nói. “Đưa cho em chiếc cốc, em sẽ đánh cược mọi thứ vào lời anh nói.”
“Vậy em hãy uống đi, sinh vật cao quý!” Aylmer thốt lên với sự ngưỡng mộ tột bậc. “Tâm hồn của em không có chỗ nào bất toàn cả. Thể xác của em cũng sẽ sớm trở nên hoàn hảo.”
Georgiana uống thứ chất lỏng đó và trả lại chiếc cốc cho anh.
“Thật là biết ơn.” Nàng nói với một nụ cười nhẹ nhàng. “Em hình dung nó như dòng nước từ một con suối trên trời, vì nó có vị thơm ngon và mùi hương dịu êm. Nó làm nguôi cơn khát kinh hoàng đã khiến em khô héo trong nhiều ngày. Bây giờ, người thân yêu nhất, hãy để em ngủ. Các giác quan trần tục của em đang đóng lại xung quanh cái lõi tinh thần, giống như những chiếc lá đóng lại xung quanh trái tim của một bông hoa hồng lúc hoàng hôn.”
Nàng nói ra những từ cuối cùng với vẻ miễn cưỡng nhẹ nhàng, như thể nàng phải cần tới nhiều năng lượng hơn để phát âm những âm tiết yếu ớt và kéo dài. Hiếm khi chúng lọt được qua khóe môi nàng khi nàng chìm vào giấc ngủ. Aylmer ngồi bên cạnh nàng, quan sát dáng vẻ của nàng với những cảm xúc phù hợp với một người đàn ông mà toàn bộ giá trị của sự tồn tại đều đã đặt cả vào quá trình vừa rồi, và giờ nó cần được đánh giá. Tuy nhiên, đi kèm với tâm trạng ấy là thái độ trầm ngâm đặc trưng của một người làm khoa học. Không một triệu chứng nhỏ nhất nào thoát khỏi đôi mắt anh. Gò má hơi ửng hồng, hơi thở bất thường ở mức nhẹ, mí mắt rung lên, thân thể khẽ run rẩy - đó là những chi tiết mà anh đã ghi vào cuốn sổ tay của mình khi kết thúc quan sát. Một ý nghĩ miên man ở lại trên những trang viết trước đây của cuốn sổ, và ý nghĩ về tất cả những năm tháng đã qua bỗng dồn vào trang cuối cùng.
Trong lúc suy tưởng, anh không thể không thường xuyên nhìn vào hình bàn tay kinh hoàng, cũng không thể không rùng mình. Tuy nhiên, có một lần, dưới sự thôi thúc kỳ lạ và không thể kiềm chế được, anh đã hôn lên vết bớt. Song, ngay khi thực hiện xong hành động đó, tâm trí anh lập tức chùn lại. Georgiana thoát khỏi giấc ngủ say, cựa quậy một cách bất an và thì thầm như thể đang quở trách. Một lần nữa, Aylmer lại tiếp tục theo dõi. Không phải là không có kết quả. Bàn tay đỏ thẫm lúc đầu còn nổi rõ trên má Georgiana như hồng ngọc, giờ đã trở nên mờ nhạt. Nàng vẫn xanh xao như mọi khi, nhưng theo từng nhịp thở của nàng, vết bớt đã phần nào mất đi sự đậm nét trước đây. Sự hiện diện của nó thật khủng khiếp; sự ra đi của nó còn khủng khiếp hơn. Khi bạn ngắm nhìn cầu vồng mờ dần trên bầu trời, bạn sẽ biết biểu tượng bí ẩn kia đã biến mất như thế nào.
“Ơn Chúa! Nó đi rồi!” Aylmer nói với chính mình, trong sự ngây ngất gần như không thể kìm nén được. “Tôi gần như không thể nhìn thấy nó nữa. Thành công rồi! Thành công rồi! Và bây giờ, nó giống như màu hoa hồng nhạt nhất. Một luồng máu đỏ nhẹ nhất dồn lên má cô ấy sẽ khắc phục được điều đó. Nhưng cô ấy nhợt nhạt quá!”
Anh kéo rèm cửa sổ sang một bên, để cho ánh sáng tự nhiên của ban ngày rơi tõm vào phòng, rồi tựa vào má nàng. Cùng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng cười khản đặc và thô thiển mà từ lâu anh đã biết là biểu hiện của sự vui sướng ở người đầy tớ Aminadab.
“A, cục đất! A, cục thịt của thế gian!” Aylmer kêu lên, cười một cách điên dại. “Anh đã phục vụ tôi rất chu đáo! Vật chất và tinh thần, mặt đất và thiên đường, cả hai đều đã hoàn thành vai trò của mình trong việc này! Cười, phản xạ tự nhiên của các giác quan! Anh đã giành được quyền cười.”
Những câu cảm thán này đã phá vỡ giấc ngủ của Georgiana. Nàng từ từ mở mắt và soi vào tấm gương mà người chồng đã để sẵn cho mục đích đó. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi, khi nàng nhận ra bàn tay đỏ rực giờ đây trở nên không thể nhìn thấy, thứ mà trước kia từng có màu sắc rực rỡ thảm hại, như muốn xua đuổi tất cả hạnh phúc của hai vợ chồng đi thật xa. Nhưng rồi đôi mắt nàng tìm kiếm khuôn mặt của Aylmer với một nỗi phiền muộn và lo lắng mà anh không thể giải thích được.
“Aylmer tội nghiệp của em!” Nàng thì thào.
“Tội nghiệp? Không, giàu có nhất, hạnh phúc nhất, được ưu ái nhất!” Anh kêu lên. “Vị hôn thê độc nhất vô nhị của anh, thành công rồi! Em là hoàn hảo!”
“Aylmer tội nghiệp của em.” Nàng lặp lại, với sự dịu dàng hơn mức mà một con người có thể. “Anh đã hướng đến mục tiêu cao cả; anh đã hành động một cách cao quý. Đừng day dứt rằng với thứ cảm xúc tót vời và thuần khiết đó, anh đã vứt bỏ những gì tuyệt vời nhất mà thế gian này có thể trao tặng. Aylmer, Aylmer thân yêu nhất, em đang chết!”
Than ôi! Điều đó quả là đúng! Bàn tay kinh hoàng ấy là thứ níu giữ bí mật của sự sống, là sợi dây liên kết một linh hồn thánh thiện như thiên thần với thân xác phàm tục. Khi sắc đỏ cuối cùng của vết bớt - dấu hiệu duy nhất của sự bất toàn ở nhân loại - mờ dần trên má Georgiana, hơi thở hấp hối của người phụ nữ hoàn hảo tan vào không khí, và linh hồn của nàng nán lại một lúc bên cạnh người chồng rồi bay lên thiên đường. Rồi một tiếng cười khản đặc lại vang lên! Như thế, cái định mệnh đau khổ của trái đất luôn hả hê đánh bại những kẻ mưu cầu bản chất bất diệt - thứ luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong trạng thái hoàn mỹ hơn, dẫu ở trên một hành tinh mới phát triển được nửa phần. Song, nếu Alymer đạt tới một trí tuệ sâu sắc hơn, anh sẽ không vứt bỏ niềm hạnh phúc mà đáng lẽ đã dệt nên cuộc sống phàm trần ngắn ngủi của anh bằng chất vải hệt như trên thiên đường. Tình huống hiện giờ quá phũ phàng đối với anh. Anh đã thất bại trong việc nhìn xa hơn giới hạn của thời gian, thất bại trong việc tìm thấy tương lai hoàn hảo ở trong chính hiện tại - bằng cách sống hết mình và không hối hận.