Truyện ngắn không tiêu đề
Gặp gỡ. Cô rất nghịch ngợm. Cô luôn băn khoăn về mọi thứ. 5 tuổi, cô tự hỏi tại sao tóc mẹ cô vàng óng trong khi tóc cha cô xoăn và...
Gặp gỡ.
Cô rất nghịch ngợm. Cô luôn băn khoăn về mọi thứ. 5 tuổi, cô tự hỏi tại sao tóc mẹ cô vàng óng trong khi tóc cha cô xoăn và đen. Cô thích kết bạn. Cô có thể kể một tá câu chuyện về con đường từ nhà ra thư viện: nào là đàn bò sữa đi đứng như thế nào, người nông dân thu hoạch táo ra sao, nào là những lần cô ngã khi quá mải chăm chú những chuyện xảy ra xung quanh... Cô dễ dàng kể những thứ như vậy cho một người lạ.
Anh sinh ra trong một gia đình nguyên tắc. Anh được dạy thế nào là một cậu bé ngoan. Từ nhỏ, anh đã chạy theo một hình mẫu. Một cậu bé lễ phép, lanh lợi, biết lắng nghe và luôn làm hài lòng người khác. Sau những lần vào vai như thế, cá là anh sẽ cười khẩy trong lòng khi nhận được những lời mật ngọt.
Vào mùa hè trong những năm 2000, cô và anh gặp nhau trong một khu rừng nhiệt đới ở Philipines. Họ trốn đi những kế hoạch của gia đình. Cô trốn khỏi những cuộc cãi vã của cha mẹ cô, những tiếng chửi rủa dồn dập như tiếng của máy khoan trong một công trình, ẫm ĩ trong một căn hộ nhỏ ở Manila. Có những lần, cha cô lẩm bẩm những câu từ cô không thể hiểu nổi trong lúc ông ngồi quấn thuốc sau khi tranh cãi với mẹ. Gì thì gì, cô cũng đã quen rồi. Cha mẹ anh thì bận rộn với những cuộc gặp gỡ tại đảo Boracay. Những người họ gặp, trong những bộ vest đắt tiền, đi những đôi giày bóng loáng, toả ra những mùi hương không ai giống ai, khi thì dễ chịu, khi thì nồng nặc như mùi trong phòng hoá chất tại ngôi trường anh đang học. Họ nói về những chuyện thật vĩ đại nhưng cũng thật là nhàm chán: giá đất, giá cổ phiếu, chính trị,... Ai trông cũng rất vui vẻ và hồ hởi. Anh lúc nào cũng biết gây sự chú ý trong những cuộc gặp như vậy. Anh tự tin bắt tay những người bạn của cha anh, ôm và hôn má vợ của họ. Như vậy là đủ. Đủ để mọi ánh mắt nhìn hướng vào anh. Các vị khách thầm ước con mình được như vậy...
Cô đang chăm chú nhìn những loài vật cô chưa từng thấy trong đời. Cô thích nhất những con bọ cánh cứng. Chúng trông như những đấu sĩ chuẩn bị ra trận. Hào nhoáng. Những đấu sĩ với bộ giáp màu mè, và thanh gươm bóng loáng. A, cô biết chúng sẽ làm gì để thắng trận. Chúng sẽ làm loá mắt đối thủ của mình. Cô nhét một con cô thích nhất vào trong túi. Nắng lên đến đỉnh đầu. Cô nên tìm một con suối đi thôi. “Aaa!” Cô có thể nhìn từng viên đá dưới lòng suối. Không ngần ngại, cô vén một bên tóc, rồi lấy hai bàn tay nhỏ múc nước. Vừa nghịch nước và những viên đá, cô vừa hát. Một bài hát ru của Kazakhstan. Tiếng chân người. Cô quay lại.
Họ chưa từng gặp ai như người đứng đối diện họ lúc đó. Hai đôi mắt tròn xoe. Cả hai bần thần trước đối phương. Anh chưa từng thấy ai có một mái tóc kì lạ như thế. Nửa vàng nửa đen. Không, có lẽ là nâu sậm. Một mái tóc không thẳng tắp, mà bồng bềnh ngang vai. Và, đôi mắt của cô ta nữa kìa. Khi anh nhìn cô hát, anh nghĩ chắc hẳn đôi mắt cô ta sẽ sáng lắm. Ồ không, một đôi mắt xanh. Đẹp, buồn, và vô hồn. Anh cũng chưa thấy một chiếc đầm nào như vậy. Anh thầm nghĩ: “ Có chuyện gì với cô ta vậy? Quần áo cô ta trông như cái chùi giẻ.” Đó chỉ là một chiếc đầm màu tối suông dài quá đầu gối, với những chấm bi và những bông hoa nhỏ. Anh nhìn xuống dưới chân cô. “Lại nữa, cô ta đi cả chân đất? Ở nhà, mình chỉ bỏ giày dép ra khi đi ngủ.” Chàng ngốc này cũng không biết được là cô gái kia cũng nhìn anh như thể anh đến từ thế giới khác vậy. Nhưng khác tên con trai, cô chạy lại và sờ vào tóc anh. Mái tóc của tên này đen bóng, mềm và thẳng, không xoăn như tóc cha cô. Cô nhìn thật kĩ vào đôi mắt nâu của anh. Cô thích nhất là chiếc mũi nhỏ xinh của cậu con trai. Cô cứ lấy ngón trỏ của mình di lên di xuống sống mũi. Anh bàng hoàng trước sự hung hăng của cô. Anh lùi lại. Đề phòng. Cô cũng thôi không khám phá anh nữa. Và hai người họ lại nhìn nhau... Cô chợt nghĩ ra một cái gì đó. Cô lấy trong túi ra một thứ và đặt vào bàn tay của anh. Là con bộ cánh cứng. Mắt anh mở to. Hét lên. Oà khóc.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất