Tôi bước vào quán, một bạn nhân viên ngay lập tức bưng một ly nước mát đặt lên bàn rồi đứng đó.
- Cho mình một nâu đá.
Cô không nói gì, một lát sau quay lại với ly cà phê ít sữa. Cô vẫn nhớ thói quen của tôi. Ly cà phê rẻ tiền, đựng trong một cái cốc rẻ tiền, nhưng cũng đủ cho một buổi tối.
Một ngày bình thường, mát trời, còn sớm nên quán chưa đông lắm. Cả quán chẳng có cô gái nào, ngoài 2 bạn nhân viên. Tính cả tôi nữa cả quán mới có 3 người khách, mỗi người một góc riêng. Bên cạnh bàn thu ngân là một cậu trai ăn mặc sành điệu, quần rách, áo phông, tay đeo nhẫn và xỏ khuyên, thi thoảng nhìn vào màn hình điện thoại, châm thuốc, chậm rãi nhả khói, chốc chốc lại nhìn ra cửa. Chắc cậu đang đợi ai đó. Trong góc gần cửa là một anh đã đứng tuổi, đang gõ liên tục vào bàn phím, mày cau chặt.
Tiếng nhạc Trịnh du dương trong không gian đầy tĩnh lặng, tôi quấy ly cà phê, cả quán bỗng vang lên tiếng lanh canh vui tai. Cậu trai nhìn lại rồi lại nhìn ra cửa.
Một lát có tiếng xe dừng ở cửa, một cậu trai đi vào, quần ngố, áo phông, đi dép lê, khuôn mặt ưa nhìn nhưng có vẻ bất cần, đạp mạnh chân chống xe. Một cô gái cầm mũ bảo hiểm theo sau, khi cô vừa bước vào lập tức thu hút tôi. Váy 2 dây, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi màu đen cùng đôi giày da màu nâu; khuôn mặt nhỏ nhắn, ưa nhìn, tóc ngang vai. Đôi mắt cô rất đẹp nhưng buồn, đôi mắt mà bất kỳ ai nhìn vào đều khiến người ta có cảm giác nuối tiếc, thương cảm. Cô đến bên cậu trai, nhẹ nhàng kéo vạt áo bị hất lên rồi đi về phía bàn ngoài hiên. Hai người ngồi đó, cậu trai gần như lập tức chăm chú nhìn màn hình điện thoại, còn cô gái vẫn lặng lẽ ngồi. Đến bây giờ tôi mới để ý đến cậu trai ngồi gần quầy. Cậu ngồi đó, thẫn thờ nhìn cô gái, điếu thuốc đang ngậm trên miệng mà quên cả châm lửa. Một lát sau có người đi vào quán cậu mới cay đắng lắc đầu, uống cạn ly cà phê, đứng dậy thanh toán rồi đi ra ngoài bằng cửa sau.

Quán đông dần, chẳng còn yên tĩnh nữa nên tôi thu dọn, thanh toán rồi ra về.