Cậu có muốn làm mặt trời của tớ không?
Mộc Tâm – Bỏ lỡ
9h. Tàu bắt đầu xuất bến.
Con tàu lênh đênh giữa những đóa bọt sóng, lướt đi trên thảm nước xanh rì. Hệt như cảm giác chơi vơi giữa mây trời.
Gió lộng. Trời xanh. Nắng nhẹ. Một ngày thật đẹp cho những chuyến đi biển.
Những âm thanh huyên náo trên tàu hòa cùng động cơ chạy, tiếng sóng. Tôi háo hức nhìn qua khung cửa trên mạn thuyền, đưa tay đón từng đợt gió mát.
Ngồi kế bên tôi là một cậu bạn, khuôn mặt trẻ con trông rất đáng yêu. Mắt thì nhắm tịt lại, mày cơ hồ dính vào nhau, tay còn bám chặt lấy thành tàu. Điệu bộ ấy trông rất buồn cười. Tôi cứ chú ý đến cậu ấy mãi. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác bomber màu xanh rêu. Màu mà tôi thích. Và điều đặc biệt là chiếc áo khoác mà tôi đang mặc cũng cùng một kiểu dáng và màu như thế. Trông chúng tôi như đang mặc đồ đôi vậy. Vì thế mà thỉnh thoảng lại có tiếng xì xào, chỉ chỉ trỏ trỏ tay về phía chúng tôi, rồi vài tiếng cười vụn vặt vang lên. Tôi khóc không ra nước mắt mà. Lúc tôi định dịch sang chỗ khác thì sóng ập vào, làm thuyền lắc lư mạnh. Cậu ấy ngã hẳn vào người tôi. Sóng qua đi, thuyền lại lướt đi êm dịu như trước. Cậu ấy quay sang rối rít xin lỗi tôi. Tôi cười xua tay, thầm nghĩ cậu ta cũng dễ thương thật. Thế là tôi vẫn ngồi đó, ngắm trời, ngắm biển, ngắm bọt sóng, còn cậu ấy thì ngủ, gật lên gật xuống. Sau đó lại ngả vào vai tôi. Tôi đẩy ra, nhưng cậu ấy lại ngả vào tiếp. Cứ thế. Tôi quyết định phớt lờ luôn.
Tôi thề là trông nó nhất định rất buồn cười vì tôi thấy mọi người nhịn cười rất vất vả.
*
Lần đầu đặt chân lên đảo, tôi không thể thốt lên bất kì câu nào. Đảo nhỏ, rất nhỏ. Nhưng nó rất đẹp, một nét đẹp rất riêng, rất hoang dại, với những nét hoang sơ nhất. Chỉ có hai con đường chạy dọc theo đảo, một là con đường chính giữa hai dãy nhà duy nhất trên đảo, hai là con đường đá ven biển. Tôi hái một bông hoa dại ven đường, hoa cúc đại đóa, ngắt từng cánh hoa rồi quyết định sẽ đi con đường giữa hai dãy nhà vì vốn dĩ tôi vẫn chưa biết gì về nơi đây, ngoài những thông tin trên các trang du lịch, và theo tôi, nó chả giống gì cả.
Ở đây không có những bãi cát vàng, cũng không có những hàng dừa xanh rì đón gió, chỉ có những bãi đá cùng những con đường đá chạy dài ra biển. Không có những âm thanh ồn ào huyên náo, không có lối sống nhộn nhịp của những khu du lịch thường thấy, cũng không có quá nhiều khách du lịch. Nơi đây yên tĩnh và không nhuốm chút khói bụi. Tôi thích nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên, không có lý do rõ ràng nào cả, chỉ là nó khiến lòng tôi thấy an nhiên đến lạ.
Tôi chụp lại từng góc phố, từng nụ cười tươi tắn của lũ trẻ, cùng sự thân thiện, hiếu khách của người dân nơi đây. Nơi cuộc sống không chút bộn bề, lo toan. Tôi cảm quá mệt mỏi với nhịp sống hối hả nơi đô thị, nhiều lúc chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, trường lớp, bài vở, công việc, chỉ cần xách ba lô lên và đi thôi.
*
“Này, cậu đi theo tôi à?”
Tôi bất chợt dừng chân, quay lại thì thấy có người đi theo mình. Là người ngồi kế bên tôi trên tàu lúc nãy.
“Cho tôi xin đi, trên đảo chỉ có hai con đường thôi. Không đi thì đi đường nào.”
“Sao cậu không đi đường kia?”
“Tôi thích. Con đường này do nhà cậu mở à?”
Tôi trừng trừng mắt nhìn cậu ta, cuối cùng cũng không thèm chấp, tiếp tục đi.
“Này, đi một mình à?”
“…” Hỏi dư thừa. Cậu không thấy tôi đang đi một mình à?
“Chắc là vậy rồi. Mà này, Bomber xanh, cậu có thấy chúng ta mặc áo khoác giống nhau không?”
“…” Lại hỏi dư thừa. Đương nhiên là tôi thấy. Tôi thấy từ lúc cậu còn đang sống dở chết dở vì say sóng trên tàu đấy. Tôi đanh đá nghĩ trong bụng.
“Tình cờ thật í nhỉ. Tôi cũng đi một mình. Hay là chúng ta đi chung đi?”
Tôi quay lại, toan từ chối, nhưng nụ cười của cậu ấy thực sự rất chói, rất…đáng yêu. Ôi, con tim yếu đuối của tôi, chỉ có thể trách là tôi quá đam mê cái đẹp thôi. Tôi khóc thầm trong lòng. Cậu ấy cười lém lỉnh rồi nhanh chóng tiếp lời:
“Đừng lo. Không có tên lừa đảo nào dễ thương như tớ đâu. Vậy nhé!”- Nói xong còn nháy nháy mắt với tôi.
Tôi bật cười. Tên này tự luyến thật, cơ mà… rất đáng yêu.
Thế là chúng tôi trở thành bạn đồng hành với nhau, buồn cười là chúng tôi còn chẳng biết nhau là ai. À, chúng tôi vừa biết nhau trên tàu ấy chứ…
Là nắng, là gió, là hương vị mằn mặn của biển làm tôi xao xuyến? Hay phải chăng là nụ cười rực rỡ tựa mặt trời của ai đó?Tôi có cảm giác như có làn gió xuân phe phẩy nơi ngực trái, đôi môi cứ muốn nở nụ cười mà thôi.
*
Chúng tôi đi dọc theo con đường, qua những ngôi nhà nhỏ xinh, vài ngôi chùa, những quán xá đầy ắp tiếng cười. Sau cùng chúng tôi quyết định rẽ vào con đường ra biển.
Chúng tôi lại đi dọc theo con đường đá ven biển, nó được xây như một tường thành chắn quanh đảo. Bên dưới là những bãi đá, xa xa sóng vỗ rì rầm, bọt nước tung trắng xóa.
“Bomber xanh, chụp hình cho tớ, chụp hình cho tớ mau.”- Cậu ta kéo tay tôi và giơ máy ảnh ra.
“Được rồi được rồi.”
“Phải bắt được khoảnh khắc tớ bay lên í.”
“Okay, nói mãi.”
Tách. Tách.
Bức ảnh vô cùng đẹp. Trời xanh cao rộng, nắng lấp lánh, sóng vỗ bọt sóng tung trắng xóa, cậu ấy nổi bật với nụ cười rất tươi, đang bay lên, tay còn không quên ra hiệu chữ V. Tôi tự hào khoe thành tích của mình.
“Không tệ. Đây, tớ chụp cho.”
“Không cần đâu.”
“Nhanh nào.”
Tôi cũng không từ chối nữa. Tôi đứng nghiêng nghiêng, hơi hướng mặt ra biển, về phía nắng, khẽ đưa tay lên che nắng. Có nên cười không nhỉ? Tôi loay hoay mãi. Cuối cùng cũng cười thật tươi.
Cậu ấy ra hiệu OK với tôi. Tôi chạy vội lại xem hình. Hừm, không tệ. Góc chụp rất đẹp. Trong hình là tôi dịu dàng trong chiếc váy hoa bay bay trong gió, hướng về phía nắng cười rất tươi.
“Mà này, cậu tên gì ấy nhỉ?” Tôi hỏi.
“Thanh Tâm”
“Mộc Tâm”
“Hể? Tên đẹp thế? Ý nghĩa thật. À mà nghe quen thế, đừng nói với tớ mẹ cậu cũng là “fan” của Đạo tình nhé? Mộc Tâm, Mộc Ly Tâm? Haha”
“Này!” Tôi đấm đấm về phía cậu ấy. Tên này lúc nào cũng đùa giỡn. Mẹ tôi mà nghe sẽ tức hộc máu cho mà xem. Bà đặt tên tôi là Mộc Tâm là mong muốn tôi luôn giữ tâm mình mộc mạc, thuần khiết, có thể sống cuộc sống vô ưu vô lo. Tôi vờ giận dỗi, cậu ấy liền cười hề hề xoa đầu tôi bảo “Trẻ con”.
“Nhảy xuống đi”
Tôi vừa nhìn lại thì cậu ấy đã nhảy xuống bãi đá, nơi có con đường đá chạy dài ra biển.
“Không. Cao lắm. Tớ không nhảy được đâu.”
“Trượt xuống”
“Không”- Tôi kiên quyết.
“Leo xuống, tớ đỡ cậu. Không té được đâu.”
Cậu ấy chìa tay lên phía tôi. Lắc đầu. Tôi vẫn rất sợ.
“Nhanh nào. Không sao đâu.”
Tôi nhìn nhìn, bàn tay cậu ấy rất to, trông rất ấm, rất đáng tin. Tôi đặt tay vào bàn tay đó, bước lên vách đá, từ từ trượt xuống, cậu ấy đỡ lấy tôi. Sau đó chúng tôi cùng đi ra ngoài. Cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi. Tay cậu ấy thật sự rất ấm.
Những tảng đá đủ kích cỡ, chồng xếp đan vào nhau, tạo thành con đường ra biển. Hai bên sóng vỗ rì rầm, trước mặt là biển, là chân trời bao la. Rất đẹp. Chúng tôi chụp rất nhiều hình, rồi cứ thế mà đứng ngắm biển.
*
Tầm 2 giờ, chúng tôi đón tàu về đất liền. Trong lúc chờ tàu, cậu ấy cứ chạy hết góc này đến góc kia, bấm máy liên tiếp.
“Mộc Tâm”
“Hả?”
Tôi vừa quay lại thì tách một cái. Trong hình, khuôn mặt tôi ngơ ngác còn cậu ấy thì cười rất tươi.
Lên tàu, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau. Cậu ấy không còn điệu bộ buồn cười giống lúc đi. Chỉ là vẫn nhắm mắt, tay thì nắm lấy túi xách của tôi. Tôi tranh thủ xem lại hình. Những bức ảnh rất đẹp. Vài tấm tôi chụp cậu ấy, có chụp từ phía sau, có chụp chính diện, có cả những lúc cậu ấy đang đi, đang háo hức chạy nhảy, hoặc đang thất thần ngắm biển.
Tàu bỗng lắc lư thật mạnh, sóng lớn ập vào mạn thuyền. Cậu ấy vội quay sang nắm chặt lấy tay tôi. Tim tôi đánh tang một tiếng. Không rõ là cậu ấy sợ, nên nắm lấy tay tôi, hay là…hay là đang trấn an tôi? Khi sóng qua đi, tàu lại lướt đi êm dịu. Tim tôi đập liên hồi. Cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi, không buông ra. Tôi cố giữ cho vẻ mặt của mình thật bình tĩnh, nhưng tim thì đập loạn cả lên, cảm giác hai má nóng ran.
Tôi xoay mặt sang cửa sổ, khẽ cười, cảm giác như tim mình đang lênh đênh theo từng nhịp sóng vậy.
Có những rung động thật sâu trong lòng, không ai phát giác, lại có những thứ không thể che giấu nổi, ví như nụ cười luôn vẽ trên môi…
*
Mọi chuyện hệt như một giấc mơ. Sau khi chia tay nhau ở bến tàu, chúng tôi cũng chẳng giữ liên lạc. Không số điện thoại, không Facebook, cũng chẳng biết trường lớp, địa chỉ của nhau.
Phải rồi, thật buồn cười, chúng tôi chỉ biết tên nhau. Tôi thật sự sẽ nghĩ rằng mình đã mơ một giấc mơ thật đẹp nếu không có những bức ảnh trong máy, những khoảnh khắc chúng tôi cùng cười, cùng nhăn mặt nhíu mày, cùng chu môi,…
Cậu ấy không chủ động. Tôi cũng im lặng.
Tôi lại không ngừng dằn vặt mình với ý nghĩ “Tại sao mình không xin Facebook, hay số điện thoại của cậu ấy? Để gửi hình cũng được mà. Nếu có, có phải mọi chuyện sẽ khác không?”
Tôi cứ nhớ mãi nụ cười như nắng ấy. Cảm giác gì ư? Một chút tự trách vì bản thân không đủ can đảm, một chút nuối tiếc vì đã bỏ lỡ…
Vốn dĩ là hai người xa lạ, chúng tôi chỉ vô tình gặp gỡ, tưởng chừng như đã thân thiết, rồi lại trở thành người xa lạ. Duy chỉ có cảm giác rung động trong tôi vẫn còn, thật sâu…
Có phải cứ thế chúng tôi đã bỏ lỡ nhau rồi không?
*
Thanh Tâm – Cơ hội
“Àn nhong!”
Tôi gửi tin nhắn cho cô gái có nick name dễ thương “Tiểu Mộc Mộc”, sau đó hồi hộp chờ đợi.
“Seen” rồi.
“…” là đang trả lời.
Chờ đợi lâu thật lâu, cậu ấy cũng chẳng trả lời. Tôi lại nhắn thêm một dòng chữ “Bomber xanh” kèm theo icon mặt cười. Và lần này, sau một phút, cậu ấy trả lời rồi.
“Là cậu sao?”
“Thế cậu nghĩ ai?”
“Làm cách nào mà bọn mình kết bạn từ trước ấy nhỉ?!”
Cậu đúng là đồ ngốc mà. Tôi mắng thầm trong lòng.
“Bí mật.”
*
Chúng tôi học chung một trường đại học. Phải, tôi và cậu ấy, chỉ là khác lớp, khác khoa.
Lần đầu gặp cậu là giờ nghỉ trưa.
Tôi đang nằm dài trên bàn ở sảnh B, toan ngủ thiếp đi. Và rồi tôi thấy một cô gái bước đến, với chiếc áo bomber xanh rêu. Tôi chú ý đến cậu ngay vì chiếc áo đó y hệt chiếc áo mà tôi đang mặc. Cậu ấy đang nói chuyện với một cô bạn khác. Nụ cười ấy như nắng rọi thẳng vào tim tôi, tim tôi cứ đánh tang tang từng nhịp rối bời. Tôi giơ điện thoại lên và chụp. Sau đó chuông reo lên, cậu và cô bạn vội vã rời đi.
Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ nhưng rất kiên định, tôi muốn tìm cô gái ấy.
*
Phải suy nghĩ rất lâu, đấu tranh dằn vặt tự vấn các kiểu,… cuối cùng tôi cũng gửi tấm ảnh chụp lén đó lên trang “Confession” của trường với lời nhắn nhủ “Giúp mình tìm bạn này với. Thực sự rất muốn làm quen với bạn.” Sau đó lại hồi hộp chờ đợi “Confess” của mình được đăng. Tôi vô cùng kiên nhẫn dạo “confess” mỗi ngày. Đến mãi một tuần sau đó, “confess” của tôi mới được đăng. Tôi lại tiếp tục chờ đợi, cuối cùng cũng có bạn bè cậu ấy đọc và tag cậu ấy vào. Nick name của cậu ấy rất dễ thương “Tiểu Mộc Mộc”, hệt như nụ cười của cậu ấy vậy.
Có được facebook rồi, tôi lại không dám gửi lời mời kết bạn ngay. Tôi sợ rằng cậu sẽ phát hiện người viết “confess” là tôi mất. Thế là tôi lại chờ. Đến hơn hai tuần sau, tôi mới gửi lời mời kết bạn và được cậu chấp nhận.
Tôi không biết cách nói chuyện, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi ngày tôi đếu mở khung chat lên, gõ gõ vài dòng, sau đó lại xóa, cứ thế lặp đi lặp. Tôi thực sự không đủ can đảm. Tôi chỉ đơn giản là mỗi ngày vào facebook cậu, xem cậu làm gì, vui hay buồn, chăm chú đọc từng dòng trạng thái, từng bình luận. Tôi thật sự muốn thông qua từng thứ nhỏ nhặt ấy mà tìm hiểu về con người cậu từng chút một. Hâm thật, đúng không?
Dù là chung một trường, nhưng cơ hội gặp mặt nhau hầu như là không. Tôi vẫn đến sảnh B trong những giờ nghỉ, giờ rỗi, nhưng chẳng còn được gặp cậu. Mọi thứ hệt như một giấc mơ.
*
“Muốn đi đâu đó. Muốn thấy biển…”
Dòng trạng thái khiến tôi lại lâng lâng cảm giác hạnh phúc khó tả. Tôi ngồi đọc từng bình luận, tìm hiểu xem cậu ấy sẽ đi đâu.
Và… kết quả là chúng tôi đi trên cùng một chiếc tàu. Cậu ấy vốn dĩ chẳng biết tôi là ai cả. Tôi còn cố tình mặt dày vô sỉ giả vờ ngủ, dựa lên vai cậu ấy. Lên đến đảo, là tôi đi theo cậu ấy, rồi lại cố tình như trùng hợp, rồi chúng tôi nói chuyện, đi chung với nhau, cứ thế,…
Cậu ấy không biết rằng tôi đã chú ý đến cậu từ lâu, rất lâu rồi. Từng chút một tìm hiểu cậu. Thật chậm, thật kiên nhẫn…
Duyên phận chỉ là giây phút ngắn ngủi mà chúng tôi chạm mặt nhau. Nhưng nếu có duyên mà không biết nắm bắt, nó cũng sẽ trôi qua như bao lần bạn gặp gỡ ai đó khác… Chẳng có gì là tình cờ cả, hơn hết cơ hội cũng là do mình tạo ra và nắm bắt.
Hôm nay, cô gái ngốc nghếch ấy lại đăng một dòng trạng thái thế này:
“Tôi đã bỏ lỡ mất rồi, chàng trai có nụ cười rạng rỡ như nắng mặt trời ấy. Này chàng trai, cậu có phải mặt trời của tớ không?”
Thế là tôi biết mình không thể chần chừ nữa.
*
Mộc Tâm
Tin được không? Tôi thậm chí còn không biết chúng tôi đã kết bạn với nhau từ lúc nào. Cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi, khoảnh khắc ấy tôi chỉ thầm than trong lòng “Không xong rồi, không xong rồi”. Tim tôi cứ đánh từng nhịp tang tang mãi thôi.
Cảm giác chân thật đến mức tôi biết rằng đây không phải mơ, cũng không phải do tôi tưởng tượng ra. Cảm giác tưởng chừng như đã bỏ lỡ,  lại bất ngờ tìm thấy…
Một cuộc gọi từ facebook. Tôi không còn nhớ chúng tôi đã nói gì với nhau, chỉ có tiếng chuông cửa vọng lên kéo tôi về với thực tại. Tôi vội chạy xuống nhà mở cửa. Đập ngay vào mắt tôi là nụ cười tươi như ánh ban mai ấy, nụ cười mà tôi nhớ đến phát điên, cùng giọng nói trầm ấm làm tim tôi như muốn tan ra:
“Tớ đến rồi”
*
Thanh Tâm
Tôi đã nghĩ sau này sẽ thú nhận với cậu ấy, rằng tôi đã chú ý đến cậu ấy từ lâu. Tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe về chàng trai ngốc nghếch thích một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại không có đủ can đảm để bắt chuyện, càng không có can đảm để bày tỏ,…chỉ biết mỗi ngày dõi theo cô ấy, tìm hiểu cô ấy từng chút một…
“Này, còn cậu, cậu có muốn làm mặt trời của tớ không?”