Cái tay cầm trên xe bus cứ theo đà mà lắc qua lắc lại.Có lúc còn văng mạnh vào tay gã đàn ông đang bám lấy cái tay cầm phía sau,đau điếng.Những tiếng "lạch cạch" vang lên đều đặn.
Đối với Carpu- một gã đàn ông trạc tuổi trung niên- thì cảnh xe bus lúc nào cũng chật cứng người vào giờ đi làm đã không còn là điều gì mới lạ.Trái lại,gã lại thấy đôi phần ngạc nhiên khi phía trên mình vẫn còn thừa một chỗ trống.
Carpu định bỏ chiếc cặp táp xuống,đưa nốt tay còn lại nắm lấy cái tay cầm để đứng cho vững song lại thôi.Gã quay ra ngoài cửa,vừa ngắm quang cảnh đường phố vừa để cho suy nghĩ trôi vào mông lung như thường lệ.
Nắng lên sớm.Những chiếc xe chạy ngược ở làn đường bên kia như đang đi thẳng vào quá khứ.Tít đằng xa là khóm hoa dại lung lay trong gió.
Được một lúc,xe bus dừng lại ở bến đón khách.Chỉ có đúng một người bước lên.
Đó là một cô gái trẻ,khá xinh.Khuôn mặt nhỏ,đeo kính,đôi mắt đượm chút buồn và mũi cao thanh tú.Cô mặc một cái áo phông sáng màu cùng với váy ngắn,bên tay trái cầm theo một cái túi màu hồng nhạt,trông nữ tính.Có lẽ là sinh viên của một trường đại học nào đó gần đây.
Cô gái nhìn quanh xe một lượt,lấy từ trong túi ra tờ vé tháng cho tên phụ xe xem,sau đó lại nhìn quanh một lượt nữa.
Thấy chỗ trống ở phía Carpu,cô còn cẩn thận liếc nhìn biểu hiện của gã.Cô hơi mím môi,chỉnh lại gọng kính rồi tiến đến.
Khi thấy cô gái bước lên xe,Carpu nghĩ rằng cô khá cao nhưng thực ra lại kém gã một cái đầu.Cô trông như lọt thỏm trước gã đàn ông đứng tuổi.
Cô gái vẫn đeo túi ở tay trái,đưa tay phải bám lấy tay cầm phía trên.Hơi với.Cô rướn người lên,cái áo cũng bị kéo theo,để lộ phần eo cong thon gọn.
Carpu vẫn luôn bị cuốn hút bởi những cô gái trẻ.Gã tiến đến gần hơn.
Tóc cô ép thẳng,dài đến lưng.Qua kẽ tóc,Carpu nhìn thấy cái cổ cao trắng ngần cùng chiếc vòng bạc.Cổ áo hơi trễ xuống.Phía dưới,mông cô làm cho chiếc váy nhô cao.Đôi chân trắng,chắc lẳn, hơi cong theo kiểu thường thấy ở con gái.
Ngực cô ưỡn lên kiêu hãnh qua lớp áo mỏng.
Carpu bỗng thấy một mùi thơm nhẹ nhàng toát ra từ người cô gái.Đó là một thứ hương thơm tinh khiết.Không giống như bất kì loại nước hoa nào mà gã từng được ngửi.Cái mùi không giống cả cái hương thơm sữa của những đứa trẻ con, lẫn cái vị quyến rũ toát ra từ cơ thể đàn bà.Đó là thứ hương thơm trinh nguyên.Như cái mùi ấm áp của không khí đầu xuân,hòa quyện với cái thanh thanh của một cơn gió mùa thu.
Carpu cố hít thật sâu, cho cái hương thơm kì lạ đó có thể ngấm vào trong cơ thể,đi theo không khí vào trong não,lưu lại trên từng thớ thịt.Như thể ích kỉ và sẽ rất tiếc nuối nếu để sót cho bất kì ai khác thể ngửi thấy.
Nhưng dần dần hắn lại thành ra như đang thở gấp.
Cô gái có lẽ để ý đến hành động của gã.Cô không quay lại,nhưng xoay đầu về một phía,vừa đủ để nhìn thấy người đàn ông phía sau qua khóe mắt.Rồi cô lại nhanh chóng xoay đầu lại, ra vẻ bình thường.
Carpu xuýt xoa ngắm nghía cánh tay nhỏ nhắn đang giơ lên. Tay cô nhỏ, nhưng không đến nỗi trơ xương.Trên cánh tay trắng ngần lún phún vài sợi lông tơ nhỏ xíu.Những ngón tay thì thanh mảnh,móng tay được dũa tròn,hơi đục.
Ở khuỷu tay cô có một vết bớt tròn sẫm màu,lệch tông hẳn so với nước da,khiến cho nó trông như là một vết mực.
Carpu giả vờ chuyển tay cầm và khẽ khàng quệt vào vết bớt.Cảm giác không có gì khác lạ.Nhưng như thế vẫn chưa thỏa mãn tò mò, Carpu hướng khuỷu tay ra trước, hơi khuỳnh xuống.Khuỷu tay gã và khuỷu tay cô gái chạm vào nhau.
Cô gái quay lại, vẻ mặt dò xét.Nhưng Carpu lảng đi, tỏ ra bình thường.
Những lúc xe rung,khuỷu tay gã cọ vào vết bớt,đôi khi hơi mạnh làm cho phần da xung quanh hơi ửng đỏ.
Cô gái vẫn tiếp tục nhìn Carpu qua khóe mắt.
Vết bớt làm Carpu chợt nhớ đến một cô gái mà mình có dịp ngủ cùng hai năm về trước - người cũng có một vết bớt sẫm màu như thế.Vết bớt có hình thù rõ ràng hơn của cô gái bây giờ,nhưng nhỏ hơn và nằm ở chính giữa khe ngực.Trông gợi cảm vô cùng.
Cô gái đó rất hay cười.Ngay cả khi Carpu úp mặt vào ngực và lưỡi của gã lướt nhẹ qua vết bớt thì hắn cũng nghe thấy những tiếng khúc khích.Cả cơ thể cô gái rung lên nhè nhẹ.
Thoạt đầu, gã rất khó chịu.Cảm thấy như cô đang cười nhạo mình.Nhưng rồi lại cảm thấy thân thuộc đến lạ.
Đêm hôm đó, mưa rơi rả rích.Thi thoảng lại bùng lên một tia chớp.Tiếng mèo kêu từ đâu đó vọng lại , chui tọt vào tai, não nề.
Carpu ôm vòng qua eo cô gái, đôi mắt nhìn vào vết bớt nhỏ và kể với cô về ý định tự tử.
Và cô lại cười khúc khích.

Xe đi đến con đường lớn,chen chúc giữa biển người và biển xe.Bên kia đường là cả một dãy nhà hàng chật cứng người đến ăn sáng.
Cứ mỗi lần đến bến đỗ,gặp đèn đỏ,đoạn đường tắc hay cả khi bị xe khác tạt qua là chiếc xe lại phanh gấp,thế rồi lại rồ lên.Người trong xe cũng theo đó mà hết đổ ngang lại đổ ngửa.
Cánh tay yếu ớt của cô gái trẻ có lẽ không đủ sức níu giữ toàn bộ cơ thể.Cô đưa cả hai tay lên giữ tay cầm, nhưng không đủ.Đôi chân cô cứ mất đà mà trượt lên xuống như thể nhảy tango.
Cô ngửa vào người Carpu không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần như thế, cô lại nói lời xin lỗi lí nhí như chỉ để bản thân nghe được.Mặt cô trở nên đỏ ửng.Màu máu huyết dường như tràn xuống tận cổ.
Thi thoảng, bàn tay Carpu lại chạm vào cái eo nhỏ,sượt qua một bên đùi săn chắc.Da thịt cô gái mềm mại,man mát,mịn màng đến nỗi Carpu cảm thấy có phần hơi trơn.
Một cảm giác như có dòng điện trượt dọc những đầu ngón tay.
Carpu ghé sát hơn nữa.Gã hơi khom lưng, hạ thấp người để bàn tay thô ráp có thể dễ dàng chạm vào đùi cô gái trẻ.
Thật dịu dàng,Carpu nghĩ.Da thịt cô gái dịu dàng hơn tất thảy những thứ gã từng chạm vào trong đời.Không cáu bẳn, không gào thét, không ầm ĩ, chỉ đem đến một cảm giác như thể nguồn cội.
Có lẽ để tránh né , cô gái trẻ nhích lên phía trước, đưa tay ra sau để cái túi che đi phần đùi.Nhưng không lâu sau sự rung lắc của chiếc xe lại khiến cô trở về chỗ cũ.
Cô lại nhích lên, và rồi mọi thứ cứ lặp lại như vậy.
Người lên xe ngày một đông,đến mức những đôi chân hành khách trở nên bất di bất dịch.Cô gái dần bị ép chặt vào người Carpu.Xung quanh là hai người đàn ông cao lớn, một cậu sinh viên và một người đàn bà nhà quê.
Carpu thấy cô gái như rúc vào lòng mình.
Qua khe hở ở cổ áo,Carpu nhìn thấy bầu ngực nhỏ,tròn như quả cam, trắng nõn, lấp ló đằng sao lớp áo ngực đen.Phía trên của bầu ngực trái có một nốt ruổi nhỏ.
Carpu gần như sửng sốt. Gã tự hỏi sao trên đời lại có thứ đẹp đẽ đến thế ? Bầu ngực trắng đến nỗi Carpu nghĩ rằng người ta nên định nghĩa lại thế nào là "trắng". Nó không bệch ra như một quả trứng, mà mang một vẻ tinh khôi thuần khiết. Đến nỗi Carpu tưởng chừng đôi mắt mờ dần đi.
Dù đến tuổi này vẫn còn độc thân, nhưng tình trường của Carpu không phải đơn giản.Gã đã qua lại với nhiều cô gái, qua đêm với nhiều người, thậm chí cả với những cô gái điếm.
Gã đã nhìn thấy những bầu ngực trần trụi nhiều lần.Những bầu ngực với nhiều kiểu dáng, kích cỡ,những bầu ngực tròn trịa,và cả những bầu ngực khiếm khuyết.
Tuy nhiên, những bộ ngực đó chỉ gợi lên cho gã cảm giác ham muốn nhục dục.Đôi lúc là cả nỗi ác cảm nghẹn lại bên trong cổ họng,nhiều lần suýt bộc phát thành thứ thú tính muốn được cào cấu, cắn xé cho tan nát.
Với cô gái trẻ, dù không được chiêm ngưỡng toàn bộ bầu ngực.Và bầu ngực đó, dù không có sự to lớn, sự trưởng thành và quyến rũ đặc trưng của đàn bà.Nhưng Carpu lại cảm thấy từ đó một sự thanh khiết,một sự trong lành.Như thế trong bầu ngực đó, có chứa cả một khu rừng mơn mởn, một dòng suối mát róc rách chảy, cả tiếng chim kêu cao vút tận trời xanh...
Carpu tự hỏi tại sao lại có sự khác biệt ấy?
Trong một khoảnh khắc, mọi nhục cảm dường như tan biến đi.
Màu đỏ máu dường như lan ra đến tận những đầu ngón tay của cô gái.Hai tay cô vòng qua bụng, như thể tự ôm lấy chính mình.Cái túi màu hồng được đưa về phía sau để bờ mông không chạm được vào Carpu.
Carpu cảm thấy cô gái thật nhỏ bé.Trông thật yếu ớt và tội nghiệp như thể một con mèo nhỏ mắc mưa.
Lòng gã dâng lên một cảm giác tội nghiệp.Hắn cảm thấy một niềm yêu thương khó tả dành cho người con gái không quen biết trước mặt.
Gã muốn đưa tay vỗ về cô gái, song lại thôi.

Khi chuông báo đến bến tiếp theo,cô gái như giật mình.Cô chẳng kiêng dè gì mà chen thẳng ra cửa,thế rồi tan biến trong dòng người.

Sau hôm đó, suốt một quãng thời gian dài, Carpu chẳng thể nào quên được hình ảnh cô gái trẻ.Khi thì là cảm giác cuốn hút mềm mại từ da thịt,lúc là sự thanh khiết trào dâng.
Gã cứ lặp lại chuyến xe bus ấy, đúng giờ.Khi không còn thấy cô gái trẻ, gã lại đổi sang đi chuyến khác,thế rồi đổi giờ.
Nhưng không lần nào gã gặp lại được cô gái ngày hôm ấy.

Gần nửa tháng sau đó, Carpu loay hoay trong khu phố nằm cạnh công ty.Hắn cùng với hai người đồng nghiệp mua vội vài ổ bánh mì.Do thời gian không cho phép nên họ vừa đi vừa ăn.
Nắng chiếu ngược đường, hắt bóng lại phía sau.Bến vệ đường,thi thoảng lại có một vài hàng rong, bán đồ chiên nướng.Không khí bốc lên hơi nóng.
Carpu bước vội lên trước hai người đồng nghiệp.Gã kéo cái túi bọc xuống dưới, đưa bánh mì lên miệng rồi cắn một miếng lớn.
Vụn bánh mì,cùng tương ớt,.. dính lại trên môi.
Đúng lúc ấy,cô gái hôm trước vụt qua.Cô ngồi sau xe của một người bạn.
Dường như nhận ra, cô quay lại, không đeo kính nhưng vẻ đẹp không thể lẫn với ai.
Qua một đoạn,cô gái vẫn còn ngoái lại nhìn.
Carpu sửng sốt, gã đứng như trời trồng.Đôi bàn tay dần buông thõng,đánh rơi cả ổ bánh mì đang ăn dở .Vụn bánh rơi lả tả.
Carpu bỗng cảm thấy một nỗi đau đớn như thể bản thân vừa thất tình.Tim quặn thắt.Mặt gã nhăn nhó, ép cho nước mắt chảy ra thành dòng. Đôi môi thâm tím, bật rung liên hồi.
Gã muốn thốt ra gì đó, nhưng nghẹn lại ở cổ họng.Đôi mắt mờ đi, nhìn mãi về phía cô gái đang khuất xa, hòa lẫn vào dòng người.
Đôi mắt gã như tan ra trong ánh nắng.

Ghim trên Drawings