Thiếp đi không biết đã bao lâu, gã chợt bật dậy vì cơn đói cồn cào. Chiếc tủ lạnh đầy đồ ăn được vợ làm sẵn, nay trống trơn, cố mò mẫm, gã chỉ thấy 1 tờ giấy lẫn băng dính nhăn nhúm trong góc tủ. Đã từ lâu lắm, gã chẳng để ý trong tủ có gì, hắn chỉ quan tâm trong tủ có còn đồ hay không mà thôi.
Gã bấm lên chat nhóm điện thoại link 1 bài báo:
- Bị publish rồi các trò ạ
Thông báo vậy cho có lệ như mọi lần, gã cũng chẳng quan tâm đến bọn học trò nói gì nữa, vì gã thừa biết chúng sẽ lại nhao nhao lên động viên, xin lỗi, hứa sẽ cố gắng hơn. Màn hình điện thoại chớp sáng đằng xa, gã cười, rồi lại tự hỏi mình: "lần thứ mấy rồi nhỉ?". Gã hiểu, hiểu lắm chứ. Làm khoa học mà. Lúc nào cũng phải sẵn sàng tinh thần ý tưởng của mình đã bị kẻ khác thực hiện thành công. Nhưng lần này khác. Ý tưởng của gã đã làm được phân nửa rồi, gã publish chừng đó vì sợ bị ai đó làm trước, rồi mới làm tiếp. Có ngờ đâu, một phòng thí nghiệm ở bên Mỹ đã làm xong phần tiếp theo trước dự kiến của hắn hẳn ba tháng trời. Giá mà, giá như, gã lại tự trách.
Quăng mình lên chiếc ghế bọc da, gã bật máy tính và khởi động Python. Rồi gã nhận ra là hôm nay chẳng còn việc gì để làm cả. Cái dạ dày chứa toàn Expresso từ chiều bắt đầu kêu gào nhưng gã không có hứng ăn uống mấy. Kệ cho glycogen phosphorylase với lipase làm việc vậy. Gã nhoẻn cười, mắt lơ đãng nhìn trên bàn làm việc. Những cúp kỉ niệm đặt ngay ngắn tại 1 góc bàn, những hình ảnh thoáng hiện ra trước mắt. Nhanh quá, vậy là đã mười năm kể từ khi gã trở thành một người lao động. Gã lại cười. Bỗng nhiên hắn thấy mình thật nhỏ bé. Có làm mãi, phấn đấu mãi, hắn cũng biết thừa mình chẳng thể nào trở thành tỉ phú như Bill Gates, chẳng thể trở thành tổng thống như Park Chunghee, cái hi vọng duy nhất là được trở nên vĩ đại như Darwin cũng tiệm cận số không. Giữa căn nhà sang trọng này, hắn có thể ngay lập tức gọi đồ ăn tại nhà để phục vụ cái dạ dày lép kẹp, nhưng chỉ thế hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. 10 năm rồi, hắn cứ đi, hắn còn không nhớ từ ngày đầu hắn muốn tìm kiếm điều gì trên con đường này nữa rồi. Vào cuối ngày, hắn chỉ là một gã béo với cái bụng bia, bao nhiêu tiền của đã dành hết cho vợ con, bản thân ngồi giữa căn nhà mà không có lấy một thứ gì khỏa lấp được nỗi trống trải.
Chợt, một vệt sáng xanh lọt vào trong ánh nhìn lơ đãng của hắn. Gã nhổm người lên đằng trước để với tới, thì ra là một cái hộp thiếc, in hình lá trà. Quà của sinh viên nước ngoài thì phải. Gã lấy ra một vốc, xối nước nóng vào. Đại khái gã nhớ thằng sinh viên nói gì đó về tác dụng "ease your mind" với "nutrition" gì đó. Nhìn xuống cốc nước màu xanh biếc, gã làm một ngụm, vị hơi chát nhưng cảm giác có một hương thơm thoảng lên trên xoang mũi, lan ra khắp sọ. Có lẽ cả đời hắn chưa uống cái gì lạ như này, gã làm thêm một ngụm nữa, rồi lại một ngụm nữa. Hắn buông rơi chiếc cốc vỡ toang xuống sàn lúc nào không biết, ngồi thõng trên ghế, mắt lim dim. Hắn trôi vào trong không gian của nhân tế bào, những chuỗi DNA xoắn kép trôi qua không gian bị cắt thành đầy những mảnh vụn.