Truyện ngắn: Vô đề
Đó là một buổi chiều bầu trời cuồn cuộn mây, những mảng xám chằng chịt, đan nhau, mặt trời đang dần về điểm cuối của ngày, tôi bước...
Đó là một buổi chiều bầu trời cuồn cuộn mây, những mảng xám chằng chịt, đan nhau, mặt trời đang dần về điểm cuối của ngày, tôi bước đi trong cơn gió ngược dòng, gió thổi tóc tôi bay, thổi lên da thịt tôi, thật may rằng tôi còn cảm nhận được sức mạnh của gió, sự trong trẻo của gió thổi vào hồn tôi. Đôi khi tôi cảm giác như mình đang ở gần biển lắm, trong cơn mơ hồ, tôi còn nghe thấy tiếng sóng biển, rồi tôi nhớ đến người con gái đã kể tôi nghe câu chuyện của biển, đã để tôi vào cõi thiền nơi tiếng vọng của mọi thanh âm thu hết vào bên trong, tôi nhớ đến bãi cát dịu nhẹ vào một buổi chiều sau cơn mưa, chúng tôi đã cùng nhau nằm xuống. Và để tất cả mọi thứ trôi về phía sau. Tất cả chỉ còn là dư âm đượm lên cổ họng đắng nghét mùi thuốc lá. Đôi khi tất cả chỉ là trí tưởng tượng của bản thân mình. Đôi khi cô gái ấy chưa bao giờ xuất hiện.
Tôi đã thấy em đi ngược dòng, tôi không gọi em, tôi muốn em cảm nhận, một buổi chiều như những buổi chiều khác, loài người rủ nhau bên những dòng sông, ngày xưa con người có thường hò hẹn bên những dòng sông hay không? Tôi tự hỏi.
Tôi gửi xe, và đi tìm em, rồi tôi bỗng quên mất em, bầu trời vẫn làm tâm trí tôi choáng ngợp, chuyển động của dòng nước vẫn cuốn tôi đi, những hoạt cảnh trên sông vẫn khiến tâm trí tôi tò mò, vẫn có những cuộc đời gắn liền trên những con sông. Những xà lan đổ đầy cát, những con tàu dịch vụ khổng lồ, cano lao vun vút rẽ những con sóng lớn, ở bên trong tất cả những tạo vật dường như vô tri ấy là sức nặng của con người, người thổi hồn vào vật, tôi không phải nhà tư tưởng, càng không phải con người đạo đức, tôi chỉ đơn thuần là một người quan sát, tôi đã không còn ham muốn thay đổi thế giới này, tôi là ai chứ? Thế giới này tự thân có cách hoạt động của riêng nó, đôi khi tôi không thể hiểu nổi, gần như mọi lúc tôi như kẻ ngoài cuộc chơi, tôi không hiểu cách thức nó vận hành, và giờ thì tôi thật lòng không muốn hiểu. Tôi chỉ đơn giản là sống cuộc đời của mình.
Điện thoại rung, tin nhắn em gửi.
"Em đến rồi"
"Anh đã thấy em"
"Em đang tựa lưng vào bức tường sơn trắng"
Một chỉ dẫn kỳ lạ.
Tôi hỏi anh hàng nước, anh có biết bức tường sơn trắng ở đâu không? Anh lắc đầu, anh hỏi tôi từ đâu đến? Tôi không biết tôi từ đâu đến, tôi chỉ biết mình đã ở đây từ rất lâu rồi. Anh nghĩ tôi dở người, tôi cũng nghĩ mình hâm hâm. Tôi cười.
Rồi tôi thấy bức tường sơn trắng, tôi trông thấy em, em vờ như không thấy tôi, hay là em không thấy tôi thật, tôi giơ tay lên ra hiệu cho em thấy, là tôi đây. Em nhảy chân sáo, em ngước nhìn bầu trời, rồi em tiến đến bên tôi.
Chúng tôi đi qua lớp rào quây một khoảnh sân đã từng là một quán cà phê nhỏ, vẫn còn cái vài cái ghế sắt sơn trắng nhìn ra bờ sông Sài Gòn, những đám cây kiểng, một vài chiếc bàn sắt, không có hoạt cảnh người, nhìn trông giống hơn một bức tranh tĩnh vật.
Tôi và em leo qua một lớp rào sắt bao quanh một bờ đá, chúng tôi ngồi xuống, trong im lặng, để những cơn sóng vỗ bờ, biển như sát bên chân.
" Như đang ở Vũng Tàu đấy nhỉ"
" Đang ở Vũng Tàu đấy"
Vậy em là ai?
Anh biết mình đang ở Vũng Tàu đấy. Chỉ là anh không biết em là ai.
Em là ai mà chẳng được. Em là anh đấy thôi.
Có thể được không?
Chuyện gì?
Em là anh, anh là em.
Hoàn toàn được đấy. Em có đòi hỏi gì ở anh đâu. Chẳng phải tụi mình đang cùng nhau chia sẻ không gian này. Cùng nhìn thấy bức tranh này, cùng nghe thấy những xao động của thành phố, cùng thu về những cánh chim đang quẫy lượn trên bầu trời. Có điều gì là khác biệt đâu nào.
Đúng là chẳng có gì khác biệt cả.
Tất cả khác biệt đó chỉ là tôi tự vẽ ra. Nếu tôi không khác biệt. Thì tôi chẳng là ai cả trong cõi đời này. Nếu chẳng là ai thì tôi tự do. Tự do vô biên. Lý thuyết đấy, đừng tin vội, hãy lấy cuộc đời chính mình để kiểm chứng. Cần một chút can đảm đúng không em?
Anh nói gì?
À, không có gì đâu.
Anh này, hãy nhìn em, hãy ở bên em lúc này và bây giờ. Khi em ở đây, em ở đây cạnh anh. Anh cũng hãy ở đây cạnh em nhé.
Em nói phải. Anh chẳng đi đâu nữa.
Tốt nhất là chẳng cần đi đâu cả. Tốt nhất là chẳng cần nơi nào để đi đến
Anh có nghe thấy em không?
Anh nghe em rất rõ.
Mái tóc em cắt ngắn, mũi em xỏ khuyên, môi em đỏ.
Em là bất kỳ ai trên phố, nhưng em ở bên anh, em hiện diện một cách rõ ràng, em là em. Em không có một cái tên, em không có một định nghĩa, em chỉ đơn thuần là em thôi.
Như cơn gió, như dòng sông
Vâng, như cơn gió, như dòng sông.
Dòng sông bao năm vẫn thổi. Bao giờ thì đến tháng 10. Tháng 10 trời quang hơn. Nền trời xanh thẳm, đó là mùa thu em nhỉ?
Mùa mà anh ra đời.
Ngày anh ra đời, mẹ anh đã chịu những cơn đau, bác sĩ phải mổ để lấy đứa bé ra.
Đó là qua lời kể của bà.
Anh từ đâu tới?
Anh đi về đâu?
còn em?
Em từ đâu tới?
Em đi về đâu?
Bà anh mất vì té xuống dưới ao, một mình.
Ông anh mất trong một căn buồng nhỏ, một mình.
Anh có là một gã lãng mạn đến khờ khạo không em?
Như thị, như thị
Bà để bà ngửi
Mùi hương quả thị
Tôi về nhà một mình, đêm đó, tôi đọc bài viết về những người rối loạn tâm lý, những người mang trong mình gen của người điên.
Người điên là ai? Ai là người điên.
Có lẽ nào, tất cả chỉ là một cơn mộng.
Còn em thì sao?
Em thật đến mộng
Ngày của lũ dơi con đang học cách bay trên bầu trời
Ngày của một cái tát trời giáng đến thao thức thâu đêm suốt sáng
Ngày tiếng gà chẳng báo một điềm lành, cũng chẳng có một tin xấu
Ngày mà dòng nước cuốn phăng mọi cuốn sách lịch sử
Tôi không còn thở trên những ngục tù của con chữ, của những bộ óc mê man mùi giấy khô, mùi máu, mùi của những xác người để lấp đầy cơn mê man, cơn nghiện của niềm tin về một đấng trên cao cứu rỗi. Gái điếm, chính trị gia, những giá trị đạo đức, phẩm hạnh làm người. Tất cả đi xuyên qua một tấm gương và không bao giờ quay trở lại.
Ai biết giấc mộng của một người điên.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất