Bất kể vẻ khó chịu ra mặt của hắn, Chú Kim tiếp lời:
"Anh nghĩ thử xem đời sống này rốt cuộc nó là gì?"
"Đời sống là đời sống chứ rốt cuộc với không rốt cuộc gì ở đây" hắn sẳn giọng trước vẻ bố đời khả dĩ của Kim.
"Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là định nghĩa của riêng anh. Còn cuộc đời này đa phần họ không định nghĩa hay sống như vậy"
"Vậy chứ nó là gì?"
"Đời sống với họ là một sự diễn ngôn, giải bày và trình diễn"
Kim nói như thể hắn chưa từng diễn bày từ trước đến giờ.

"Thôi quay lại câu chuyện về vùng cách ly của chúng ta. Anh có nói các phân khu TRUYỀN CẢM HỨNG, THÀNH CÔNG, ĐẮC ĐẠO giống và khác chúng ta như thế nào" - Hắn muốn kéo Kim quay lại trọng tâm của vấn đề
"Thì nó chính là sự diễn bày của những thứ: TÔI LÀ AI - TÔI LÀM GÌ - TÔI THẾ NÀO"
"Thật sự tôi vẫn chưa hiểu ý anh lắm"
" Sẽ không khó hiểu lắm nếu anh nhìn nó dưới lăng kính MỤC ĐÍCH"
"Ý anh là mục đích sống của họ là chỉ để diễn bày: TÔI LÀ AI - TÔI LÀM GÌ - TÔI THẾ NÀO"
"Thì chính là vậy!"

"Vậy thì nó có khác gì với chúng ta đâu cơ chứ?" - hắn khá sửng sốt trước những diễn ngôn của Kim lái xe cho chủ tịch Park.
Kim cười to trước vẻ sửng sốt của hắn:
"Vậy tại sao chúng ta được gọi những kẻ BỐ ĐỜI?"
"Bởi vì chúng ta rất BỐ ĐỜI. Anh cứ luôn làm tôi nhũn não trước những câu hỏi của anh chú Kim ạ!"
"Bởi vì đa phần chúng ta đã, đang và sẽ đứng ngoài và trên CUỘC ĐỜI. Chúng ta là những kẻ BỐ ĐỜI bởi chúng ta đã, đang và sẽ không thuộc về tập con của cuộc đời"
"Hình như anh có hơi chút gì đó hơi đi quá rồi đấy Kim ạ"
"Không có gì là quá cả. Anh hãy ghi nhớ những lời tôi nói này"

"Vậy chứ họ giống chúng ta chỗ gì?"
"Nếu nhìn vào khía cạnh bề mặt thì họ khá giống phân khu CHÉM GIÓ của chúng ta. Nhưng họ khác ở mục đích và đặc tính riêng để họ nằm ở phân khu khác chính là đặc tính TÔI LÀ"
"Ý anh nói họ luôn làm mọi thứ chỉ để mong diễn bày: Tôi là này là nọ?"
"Anh hãy nhìn những kẻ THÀNH CÔNG hay ĐẮC ĐẠO trong cuộc đời này, ngẫm thử xem đúng lời tôi nói không?"
Hắn trầm tư và ngẫm nghĩ trước những gợi ý này của chú Kim và hắn thốt lời:
"Có vẻ lời anh nói là thật nhưng những kẻ TRUYỀN CẢM HỨNG có vẻ hơi khác chứ?"
"Nhìn qua thì có vẻ là khác nhưng thật chất thì những biến chuyển tiếp theo thường mang tính tất yếu. Nó sẽ là sự diễn bày của quy trình kế tiếp là HÃY NHƯ TÔI"

Đến đây thì hắn phải ngắt lời Kim ngay:
"Vậy thì chúng ta thẳng thừng khác với họ chính là điểm gì?"
"Tôi sẽ lấy một ví dụ đời sống cho nó dễ hiểu tí. Con người chúng ta đa phần gặp nhau thì câu chào hỏi đầu tiên thường sẽ hay là: Dạo này anh/chị làm gì, sống như thế nào và đã có những gì? - Đúng không?"
"Nhưng hiếm khi chúng ta chào hỏi nhau: Dạo này anh sống vui vẻ hay thoải mái chứ? Và gần như chưa từng ai hỏi nhau: Dạo này anh vẫn CHÉM GIÓ tưng bừng và sảng khoái chứ hehe?"
"Đấy chính là điểm khác biệt rõ nhất giữa chúng ta và họ"
"Chúng ta CHÉM GIÓ chỉ để làm vui. Bước đầu là thế. Nhưng rốt cuộc chúng ta CHÉM GIÓ chỉ để là CHÉM GIÓ. Nó không mục đích và cũng chả để làm gì"
"Tới đây thì tôi hoàn toàn bó tay với anh Kim ạ!"
"Anh ạ tôi hơi nhiều đấy. Nhưng biết ạ là rất tốt hehe"

Kim cười to và tiếp tục chém tưng bừng khói lửa:
"Và đức ngài Thích Ca Mâu Ni là một kẻ CHÉM GIÓ vĩ đại nhất trong lịch sử đời sống của chúng ta"
Hắn chỉ còn biết câm nín và không còn thảng thốt bất kỳ gì nữa với Kim
"ĐỨC NGÀI nói rất nhiều suốt hơn tám mươi năm cuộc đời của mình. Nhưng cuối cùng Ngài tuyên bố với toàn thể rằng thì là:
"Trong suốt tất cả đời sống của tôi thì tôi chưa từng nói lời nào cả"
.
"Ngài phủ quyết tất cả mọi diễn ngôn nhưng thật chất vẫn chưa đến tận cùng rốt ráo. Tuyên bố tận cùng của tôi nếu là NGÀI sẽ như thế này:
*Trong suốt tất cả đời sống của tôi thì những lời tôi nói chỉ toàn là CHÉM GIÓ*
Kim đã nói lời sau cuối như thế và mạnh mẽ khoát tay hắn cùng đi vào VÙNG CÁCH LY
(Hết)