Sáng hôm sau,
Một tia sáng len lỏi qua những toà nhà cao ốc chạm vào da khiến tôi bừng tỉnh. Tôi giật mình nhận ra không có ai xung quanh tôi lúc này. Tôi vươn vai đầy mệt mỏi, có lẽ do đã ngủ dưới sàn nhà cả đêm qua nên cơ thể tôi như bị rút cạn sinh lực, tôi đứng dậy tắt chiếc máy sưởi vẫn bật từ tối qua rồi liếc mắt nhìn lên giường. Tôi nhận ra chiếc chăn thường ngày trên giường đã ở trên người tôi từ lúc nào, thay vào đó là một chiếc khăn quàng màu ghi mà tôi chắc chắn không thuộc về mình. 
Sau khi rửa mặt tôi đã tỉnh táo hơn, tôi lại gần giường và cầm chiếc khăn lên tay, một hương thơm nhẹ thoảng qua khiến tôi nhớ đến những cánh đồng hoa hướng dương đã không còn tồn tại. Tôi quyết định cất chiếc khăn vào túi xách và mang nó đi làm cùng với hy vọng sẽ tìm được chủ nhân của nó. 
Ngoài trời tuyết đang rơi trắng xoá một vùng. Tôi cầm theo ô và ra khỏi nhà đến nơi làm việc. Tôi nhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi tuyết và bước đi. Bay trên đầu tôi là vô vàn những chiếc xe, toa tàu. Chắc trong cái thời tiết này chỉ mình tôi mới đi bộ dưới đây, tôi đã có thể đặt một chuyến xe như vậy đến chỗ làm. Nhưng hy vọng tìm thấy chủ nhân của chiếc khăn quàng đã thôi thúc tôi chọn con đường phía dưới này. Trong đầu tôi lúc này là hình ảnh mơ hồ về người tối qua, có lẽ do đã say và mệt nên những gì xảy ra tối qua với tôi rất mờ nhạt, như một giấc mơ vậy. Lúc này tôi bắt đầu nghĩ mình đã say xỉn và cầm nhầm chiếc khăn của ai đó từ buổi tiệc về. 
Phía trước Cty Alife,
Đây là nơi tôi làm việc, một công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất thuốc chống lão hóa. Nhờ những tiến bộ trong y học và công nghệ, một người hàng trăm tuổi có thể nhìn giống như mới vừa hai mươi. Tuy nhiên con người ta vẫn sẽ chết vì bệnh tật và tai nạn, chỉ có điều là những thứ đó cũng hiếm khi xảy ra. Khi đã gần như bất tử thì con người cũng không cần những thế hệ tiếp nối mình nữa, nhìn thấy một đứa trẻ bây giờ có lẽ là bất khả thi.
Tôi đi xuống tầng hầm của toà nhà là nơi tôi làm việc và là phòng nghiên cứu chính của công ty. Thực ra công việc của tôi chỉ là tìm cách khiến loại thuốc của công ty có mùi vị tốt hơn và tác dụng lâu hơn công ty đối thủ. Hiện tại nếu không dùng thuốc quá 3 ngày, cơ thể sẽ lão hoá rất nhanh, tuổi thật của bạn sẽ tỉ lệ thuận với tốc độ lão hóa. Nhưng về cơ bản thì cứ 3 ngày uống thuốc một lần thì bạn sẽ gần như bất tử.
Tôi lại tiếp tục công việc thường ngày của mình trên giả lập của máy tính nhưng tôi không thể nào tập trung nổi. Tâm trí tôi cứ nghĩ về giấc mơ tối qua, tôi liền lấy chiếc khăn quàng ra. Nhìn nó một hồi, tôi quyết định vào giờ nghỉ trưa sẽ hỏi mọi người có mặt ở buổi tiệc tối qua xem có ai là chủ nhân của chiếc khăn này không. Công ty tôi khá lớn nhưng bữa tiệc hôm qua chỉ gồm người ở phòng nghiên cứu này và một vài người từ bộ phận marketing. 
Giờ nghỉ trưa đến, tôi liền quay ra hỏi Khánh - người bạn đồng nghiệp của tôi từ những ngày đầu vào làm ở đây.
- Tối qua cậu có thấy ai mang chiếc khăn này không? - Tôi giơ chiếc khăn lên và hỏi.
- Tôi cũng không nhớ rõ nữa, cậu hỏi thử mọi người xem. - Khánh trả lời.
Tôi đến hỏi từng người có mặt ở buổi tiệc tối qua nhưng mọi câu trả lời đều là "không phải của tôi". Tôi nghĩ thầm: "Chả lẽ mình say đến mức tự mua chiếc khăn này rồi quên ư?" Hết giờ nghỉ trưa tôi quay lại làm việc và không nghĩ gì đến chiếc khăn nữa. 
Sau khi ăn tối cùng Khánh và vài người đồng nghiệp khác tôi lại đi trên con đường tối qua về nhà. Tuyết đã tan hết, buổi tối hôm nay có vẻ đã ấm lên. Tôi lại ghé qua con hẻm tối qua và thấy cái máy bán hàng ở đó. Tôi tiến tới mua một lon nước tăng lực và nghĩ sẽ tận hưởng nó cùng con game sẽ ra mắt tối nay. 
Về đến nhà, tôi mở cửa ra vào. Tôi chưa kịp bước chân vào phòng thì trước mắt tôi đang là người con gái hôm qua. Tóc vẫn còn ướt, áo sơ mi đang khoác dở và chiếc khăn tắm trên đầu.