CHƯƠNG XVII
Tuổi 17 của tôi
Cre: Quinn
Rewrite: Miso, Huy

Chiều tối hôm ấy bố mẹ tôi về quê.
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi lên lại thành phố, không hiểu họ còn về đây làm gì, chưa kể công việc của họ còn phải đi làm cả những ngày hè.
Có lẽ bà tôi đã gọi cho họ và thông báo về cái chuyện tôi bị ngất nên họ tới đây để đưa tôi về. Khả năng rất cao là như vậy nhưng dù gì thì tôi cũng phải cầu nguyện rằng tôi được ở lại đây nốt ngày mai để được nghe chị Trúc đập tan cái dấu hỏi trong lòng tôi.
Trong bữa cơm, bố mẹ tôi có đề cập tới lý do họ về quê. Đúng là vì chuyện của tôi. 
Tôi cố gắng xin phép được ở lại thêm một ngày nữa :
-Bố mẹ đâu cần phải về đây, cuối tuần con về được mà.
-Bố mẹ biết điều đó, chẳng là bố mẹ không an tâm khi để con ở đây nữa. Bố mẹ muốn con ngay ngày mai về lại thành phố với bố mẹ.
Tôi hiểu được tại sao bố mẹ lại gấp gáp thế. Tôi mà có một người con bị ngất ở quê trong khi mình đang thảnh thơi ở thành phố thì không thể không lo lắng. Nhưng dẫu sao tôi cũng không muốn đi với bố mẹ. Tôi không thể về ngay ngày mai được ! Tôi..tôi còn phải gặp chị Trúc nữa !
-Nhưng..nhưng con còn muốn ở lại nốt mấy ngày nữa...
Tôi cố nhìn bố mẹ tôi với ánh mắt khẩn thiết nhưng có vẻ vô ích. Bố tôi nói nhẹ nhàng nhưng quả quyết :
-Con à, bố mẹ còn phải lo công chuyện của mình nữa, đâu thể ở lại đây chơi đến cuối tuần.
Nghe bố nói vậy, sự phản kháng của tôi mỗi lúc một yếu ớt :
-Vậy...vậy bố mẹ về trước cũng được.
Đến lượt mẹ tôi nói giọng năn nỉ :
-Làm vậy để làm gì hả con ? Con về với bố mẹ chẳng an toàn hơn hay sao ?
-Nhưng...nhưng...
-Thôi cháu ạ, cứ về đi, sang năm lại về đây. Có sao đâu !
Trời ơi ông ơi ! Ông đâu hiểu tâm trạng của cháu mà ông có thể nói vậy ! Nếu trên đời này không có một chị Trúc hoàn mỹ và một thằng Hải xảo quyệt đến vậy thì cháu đã gật đầu với bố mẹ cháu từ lâu rồi ông ạ !
Tôi cố hết sức để năn nỉ bố mẹ thay đổi quyết định nhưng vô ích.
Chán nản và thất vọng, tôi bỏ lên phòng từ tám rưỡi.
Trăng chưa hiện lên với vẻ hoàn hảo và tròn vẹn của mình, cũng như mùa hè của tôi chưa buồn một cách hẳn hoi.
Không biết giờ này tôi có được qua nhà chị Trúc không nhỉ ?
Tôi biết như vậy là bất lịch sự nhưng đây là cơ hội cuối cùng để tôi có thể được gặp chị. Ngày mai tôi sẽ ra khỏi nhà từ lúc năm giờ kém và lúc đó chẳng có bất kì nhà ai mở cửa cho tôi vào chứ không riêng gì nhà chị Trúc.
Mười giờ.
Tôi cố gắng ép mình đi ngủ để có chút sức cho ngày mai nhưng rất khó khi và cảm giác khó chịu và nhột nhạt cứ chiếm trọn hết cả người tôi. Tôi thật sự không thể chịu được cái tình cảnh này. Tôi đã có cơ hội được nghe chị mở lòng nhưng cuối cùng lại không được, dù sao đầu đuôi cũng tại tôi mà ra.
tia nắng non
Cái cảm giác này thực sự rất khó chịu. Cái cảm giác khi mà bạn sắp có được một cái gì đấy nhưng cuối cùng lại để vuột mất chỉ vì một lý do rất vớ vẩn. Nó cũng giống như khi tôi quyết định không để chị Trúc biết bài thơ là của mình để rồi lại phải hối tiếc...Tiếc, quá tiếc !
Tôi trằn trọc mãi với những ý nghĩ và những cảm giác tiêu cực rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
...
Năm giờ kém mười.
Trời mới chỉ tờ mờ sáng và qua đôi mắt kèm nhèm của tôi, nó lại càng tối hơn.
Tôi cùng bố mẹ đi bộ tới đầu làng để bắt xe ra bến xe. Trên đường giờ này gần như chẳng có mấy người, tôi có đi ra giữa đường cũng không sợ xe đâm. Đến gần nhà chị Trúc, tôi cố gắng đi chậm lại. Khi bố mẹ đã ở trước một đoạn, tôi mới dám dừng lại.
Tôi quay người đối diện với chiếc cổng màu bạc, thở dài não nuột. Tôi hết săm soi đôi giày của mình lại chăm chú ngắm nhìn ngọn cau cao vút trong sân nhà chị.
-Nghĩa ơi nhanh lên con !
Tiếng giục của mẹ khiến tôi không thể nấn ná ở lại thêm nữa nhưng trong lòng tôi thực sự vẫn thấy rất tiếc, thậm chí là hụt hẫng khi phải rời bỏ nơi đây với một nỗi lòng ngổn ngang và một mớ ổ khóa mang hình dấu hỏi chưa có chìa.
Từng bước chân của tôi trên con đường làng đều mang nặng tâm tư về chị Trúc, về trái tim tôi, về mùa hè đặc biệt này...
Khi tôi đến được với cây đa đầu làng, một chiếc lá đỏ rơi xuống trên đầu mũi giày tôi như muốn nói :
-Hãy nhớ quay lại đây nhé !
Ừ, đương nhiên rồi, tao sẽ quay lại mà, tao hứa đấy. Quan trọng là khi tao quay lại, mày phải nhớ cho tao một mùa hè như mùa hè này nhé !
Tôi trò chuyện với cây đa trong tâm trí một lúc nữa rồi theo bố mẹ lên chiếc xe tắc-xi để ra bến xe.
Chia tay mùa hè này không chỉ đơn giản là chia tay một mùa hè giống như bao mùa hè khác. Đó là chia tay những cảm xúc từ âu sầu đến thăng hoa, chia tay những giọt nước mắt chứa chan nỗi lòng ngổn ngang, chia tay những cuộc trò chuyện bí mật bên khúc sông...
Ôi ! Tuổi trẻ !
Ôi ! Tình yêu !
Đó dường như là công thức hoàn chỉnh cho một mùa hè, dẫu là vui hay buồn, dẫu chiếc lá ngoài kia xanh hay vàng, dẫu tia nắng hay giọt mưa đổ xuống cái cây tình cảm còn non xanh trong tâm hồn bạn...
...
Sau khi chia tay một mùa hè tuyệt vời, tôi trở lại với nhịp sống hằng ngày ở thành phố.
Tôi gặp lại chị Trúc khi buổi tiệc sinh nhật của chị và Hoa tới. Lần này, tôi được mời trên danh nghĩa là bạn của chị chứ không còn là bạn của Hoa.
Tuy đó là một điều đáng mừng nhưng trong buổi tiệc, khi chị gọi tôi là bạn của chị, tôi không thể tránh khỏi những viên đạn từ khẩu súng hụt hẫng. Tôi thực sự không muốn dừng lại ở mức bạn của chị cho dù đây là một danh hiệu không dễ gì có được. Trong những giấc mơ đầy màu hồng hằng đêm của mình, tôi luôn là một ai đó đặc biệt của chị Trúc, dù không phải bạn trai.
Gần cuối buổi tiệc, chị Trúc kêu tôi ra ngoài vườn trong lúc mọi người đang chơi bài. Tôi thật sự rất bất ngờ và không hề chờ đợi một món quà như thế này từ chị cho dù từ đầu buổi tiệc đến giờ tôi băn khoăn về chuyện giữa chị và thằng Hải đến mức phải đổi từ thế ngồi tới chục lần là ít.
Tôi đi cùng chị trên lối đi ra vườn. Tôi và chị đi nhẹ tới mức trong vòng một, hai phút đầu, tôi có thể nghe rõ nhịp trống và còn lắc lắc đầu nhẹ theo nhịp.
-Vậy là chị còn nợ em phải không ?
-Ơ...nợ gì ạ ?
Tôi biết thừa chị nhắc tới chuyện gì nhưng vẫn hỏi vậy cho lịch sự.
Chị cười cười một lát rồi nói tiếp :
-Chuyện chị và Hải chứ còn gì nữa ! Em giả bộ hay không biết thật đấy ?
Tôi gãi đầu, cảm thấy mình diễn đạt thật :
-À ra chuyện đó...
Chúng tôi nói vòng nói vo mãi vì cái tội trả lời chết nhát và nửa chừng của tôi rồi mới vào chủ đề chính :
-Vậy là chị...với Hải sao rồi ?
Chị Trúc ngước lên bầu trời thấp thoáng những vì sao một lúc rồi mới trả lời tôi. Không hiểu chị nghĩ gì trong cái khoảng thời gian ấy :
-Chị...không còn..tình cảm với Hải nữa rồi..
Tôi phải kiềm chế để mình không hét lên một tiếng ăn mừng thật lớn. Tôi có thể không hét nhưng trái tim tôi thì không thể. Nó bỏ hết nào đàn, nào trống, nào kèn, .... để có thể oai phong hét lớn cho mọi người biết rằng nó đang ở trong con người vui sướng nhất ngày hôm nay.
Tôi biết mình từng do dự rằng mình sẽ không thể đưa chị tới bến bờ hạnh phúc sau khi chứng kiến những gì mà thằng Hải khiến chị phải trải qua nhưng trong giây phút ấy, tôi thật sự tin rằng mình có thể và mình sẽ làm tất cả để con thuyền được êm buồm xuôi gió, nếu như chị chấp nhận ngồi lên đó.
Khi đồng hồ đã điểm chín giờ rưỡi chị Trúc mới quay trở vào nhà. Tôi vẫn còn muốn nán lại ở ngoài.
Tôi nhìn đám hoa hồng san sát cạnh nhau, biết rằng cơ hội đang mỉm cười với mình. Tôi biết không còn thời điểm nào tốt hơn để phá vỡ cái rào cản bạn bè giữa tôi và chị. Tôi biết, không, tôi chắc chắn, khi tôi đã thế chỗ được thằng Hải trong tim chị, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để có được một chỗ đứng thật chắc chân trong một trái tim thật ấm cúng và hạnh phúc.
Mải mê với ý nghĩ đó, tôi không để ý rằng tiếng bước chân đang ngày càng tới gần sau lưng mình.
-Vui không ?
Đó là Hoa. Tôi không biết nó hỏi chuyện gì hay là nhắc tôi rằng trên đời này tôi vẫn còn đang đứng trong tim một người con gái khác. Tôi quyết định đi theo hướng thứ hai :
-Cậu nhìn thấy hết rồi hả ?
-Nhìn cái gì ?
Nhìn cái bộ dạng chau mày của Hoa, tôi không nghĩ là nó nói dối. Thế thì nó hỏi cái gì nhỉ ?
-Mà cậu hỏi tớ vui không cái gì ?
-Buổi tiệc chứ còn cái gì !
Đoạn, nó huơ qua huơ lại bàn tay trước mặt tôi như để kiểm tra xem tôi có ổn không.
-À, ra vậy...Ờ..Có chứ ! Rất vui !
-Vây thì tốt. Mà lên tầng đi mình có thứ để chỉ cho cậu.
May quá nó không quay lại hỏi chuyện tại sao tôi lại hỏi “Cậu nhìn thấy hết rồi hả ?”.
Hoa dẫn tôi vào căn phòng của chị Trúc và nó.
Trong lúc nó lui cui lấy thứ gì đó ra khỏi cái ngăn bàn học của nó, tôi đứng săm soi cái bàn học của chị Trúc.
Trên giá sách gắn trên tường toàn là sách Đại học, tôi chẳng hiểu bất kì cuốn nào. Mặt bàn chị rất ngăn nắp, gồm một bức ảnh gia đình nhỏ đóng khung cùng một chồng sách và chiếc hộp bút. Phía dưới ngăn bàn có vẻ lộn xộn...
Tôi thò tay vào bên trong là lấy ra một đống thư.
-Nghĩa, không ! Đừng làm thế ! Bỏ vào đi !
Tôi quay ra nhìn Hoa ngơ ngác, không hiểu điều gì làm nó hoảng hốt thế, chỉ là mấy lá thư thôi mà...?
Trí tò mò hợp sức với sự ương bướng đánh bật cái suy nghĩ cất lại những lá thư vào trong ngăn bàn. Ban đầu, tôi cũng không có ý định mở chúng ra xem vì như vậy là xâm phạm vào đời tư của chị Trúc nhưng chính việc Hoa vội vàng ngăn chặn tôi như vậy khiến tôi càng thêm thắc mắc.
Tôi chưa kịp mở bất cứ lá thư nào thì Hoa nhào tới, cố giật chúng khỏi tay tôi. Nó lấy được gần hết, tôi chỉ giữ lại được một lá.
Không để Hoa chiến thắng lần thứ hai, tôi thò tay ra ngoài cửa sổ.
-Cậu mà lao tới là tớ thả tay đấy !
Hoa nghe vậy thì không dám tới. Vẻ lo âu mỗi lúc hiện một rõ trên gương mặt nó.
Tôi nói, gần như ra lệnh cho nó :
-Cậu lùi ra đi để tớ xem qua lá thư. Xem qua thôi.
Hoa không còn cách nào khác đành phải nghe theo tôi. Bây giờ mà tôi thả xuống dưới lối đi bên hông nhà, chắc chắn tôi sẽ nhặt được nhanh hơn nó.
Tôi thấy vậy thì khoái lắm. Tất nhiên là tôi cũng chỉ xem qua thôi, dù sao tôi không thể nuốt lời trắng trợn như vậy được.
Nhưng may sao tôi chỉ đọc qua chứ không đọc kĩ.
Bức thư được gửi từ quê tôi vào hai hôm trước.
Đúng vậy, đó là bức thư của Hải gửi cho chị Trúc.
Dù chỉ đọc lướt qua nhưng tôi vẫn có thể đọc thấy cái giọng điệu giả tạo cùng với những câu tình mùi mẫn hết sức.
Tôi nói, nhỏ tới mức tôi tưởng như chỉ mình mình nghe được :
-Chị Trúc cũng có gửi lại những bức thư như vậy phải không ?
-Phải....
Tôi biết Hoa không nói dối.
Nhìn cái vẻ mặt thất thần của tôi, Hoa nói :
-Mình đã bảo đừng rồi mà !
Tôi không còn gì để nói nữa. Tôi nhẹ nhàng tiến tới và đưa Hoa bức thư.
Xong xuôi, tôi ra về mặc cho Hoa gọi tôi lại để xem một cái gì đó. Lúc này chẳng còn gì có thể hấp dẫn tôi được nữa.
Tôi cố tỏ ra vui vẻ nhất khi tạm biệt các anh chị nhưng có vẻ tôi chưa phải một diễn viên xuất sắc trong mắt chị Trúc.
Khi tiễn tôi tới cổng, chị hỏi tôi :
-Em làm sao vậy Nghĩa ? Trông em có vẻ buồn ?
Không chị à, em không buồn. Tâm trạng của em không thể chỉ gói gọn trong từ “buồn” được. Có lẽ vì chị cũng chỉ gói gọn tình cảm của em dành cho chị trong một từ như vậy nên bây giờ tình cảnh này mới xảy ra. Em chẳng bao giờ nói chị nghe những câu tình tứ mà sáo rỗng như của thằng Hải không có nghĩa là tình cảm của em không sâu đậm bằng nó. Em không có cơ hội để nói mà nếu có em cũng không nói, chị biết không ? Trong tâm trí em, chị luôn là một thiên thần thực sự. Một thiên thần với vẻ đẹp tâm hồn và ngoại hình đạt tới mức tuyệt trần, một thiên thần không thể bị mê hoặc bởi những lời nói giả tạo, một thiên thần có thể không sinh ra để dành cho em nhưng có sinh ra để dạy trái tim em chơi nhạc, dạy em cách rơi lệ trước tình yêu, dạy em cách thưởng thức vẻ đẹp của trăng...
Ôi, thiên thần ấy ! Thiên thần mang cái tên không thể đẹp hơn !
Nhưng trước câu hỏi của thiên thần ấy, tôi vẫn phải bỏ đi.
Thiên thần không đuổi theo, chỉ gọi tôi quay lại nên không biết dưới ánh đèn đường ban đêm và dưới những giọt trăng vàng dịu, nước mắt tôi đã rơi vì nàng.
Gió mang một chiếc lá tới bên vai tôi nhưng qua đôi mắt đẫm lệ, tôi tưởng chừng như đó là một mảnh trái tim mình vừa đánh rơi, được gió mang trả lại...
Vậy gió à, mày có thể mang những giọt lệ này của tao tới với chị Trúc không ?

Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ và tiếng ve nỉ non trong lá. Nó chả làm được những điều tôi kí thác. Nó để nắng đến xuyên qua tim tôi rồi để lại trong tôi một nỗi buồi sâu sắc rồi đi mất. Phải vậy không, chị Trúc - tia nắng non của tôi...” 

          Hà Nội, những ngày đầu hè 2020