CHƯƠNG XVI
Cre: Quinn
Rewrite: Miso, Huy
Tôi có qua nhà chị Trúc ngày hôm sau.
Gương mặt chị vẫn còn hiện rõ nét dấu vết của nỗi sầu. Hai quầng mắt chị thâm hơn mọi khi, tôi đoán là đêm qua chị cũng thức khuya giống tôi. Đều là người bạc phận với nhau cả...
Tôi chủ động hỏi chị về chuyện thằng Hải. 
-Chiều qua thì Hải không tới nhà chị, chắc là bận với con bé đó rồi.
Giọng chị để lộ cực kì rõ thái độ căm tức và mỉa mai, có lẽ chị cố tình để nó như vậy. Mới nghe qua thì thấy nó như vậy thôi chứ khi để ý kĩ tôi vẫn phát hiện ra cái vị cay đắng và tủi thân trong cả câu nói lẫn lời nói của chị. Chao ôi, đến cảm xúc mà cũng không được bộc lộ hết ! Chị đâu cần phải giấu đi những giọt nước mắt hay sự mỏng manh trước mặt em đâu, em hiểu cả !
Tôi rất muốn nói với chị như vậy nhưng rõ ràng là tôi không có đủ dũng khí.
-Thực ra chị cũng nghi ngờ Hải có tình cảm với người khác một thời gian rồi nhưng đến hôm qua khi em chỉ cho chị thì chị mới dám chắc là mình đúng...
Cái khúc “đến hôm qua khi em chỉ cho chị” chị Trúc nói nhẹ tưng mà tôi nghe cứ cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi dám chắc là chị không có ý trách tôi gì cả nhưng thực tế là cũng chỉ vì tôi mà chuyện tình của chị sắp tan vỡ...
Chị Trúc như nhìn thấy chút ân hận lóe lên trong mắt tôi nên nói :
-Không sao đâu em, em chỉ cho chị là một việc tốt mà.
Tôi nhìn củ khoai đang gọt dở trên tay chị Trúc, tự nhủ với bản thân như vậy nhưng vẫn không làm sao gỡ bỏ được cái cảm giác áy náy.
Chị nói một hồi rồi lắc lắc đầu, dóng sông phía sau cũng đung đưa theo :
-Chị ngốc quá phải không...?
Tôi nãy giờ ngồi nghe chị như một pho tượng, giờ nghe chị nói vậy mới lên tiếng :
-Ai mà chẳng mắc sai lầm, em cũng vậy, chí mạng nhất là cái lần...
Tôi đang nói thì bỗng im bặt miệng. Suýt chút nữa tôi đề cập tới chuyện bài thơ hồi trước. Tôi phải giả ho ngay sau đó để chị không nghi ngờ. May sao tôi vừa ho vừa nghĩ ra một cái để trám vào khúc sau “cái lần...” :
-..cái lần em ngồi chép tài liệu trong giờ kiểm tra Địa.
Tuy không muốn lôi cái sự mít đặc môn Địa Lý của mình ra trước mặt chị Trúc nhưng thế còn hơn là bị phát hiện vụ bài thơ. Thật lạ là ngay cả bây giờ, khi chị Trúc đã biết rất rõ tình cảm của tôi, tôi vẫn không muốn để chị biết rằng bài thơ kia là của tôi. Mà kể cả bây giờ tôi có nói vậy chưa chắc chị đã tin.
Chị cười cười sau câu nói của tôi. Tôi nhìn chị, đỏ mặt. Chắc chị đang cười chuyện tôi ngu một môn học thuộc dễ ợt đối với thiên hạ như môn Địa Lý.
-Em từng chép tài liệu rồi hả ?
-D..Dạ...
Chị tiếp tục soi sáng cái màu đỏ trên gương mặt tôi với vầng sáng tỏa ra từ nụ cười của chị :
-Chuyện đấy là bình thường thôi chứ đâu có gì mà chí mạng.
Tôi rất muốn hỏi xem chị đã chép tài liệu rồi hay sao mà lại nói vậy nhưng tôi đã không hỏi. Câu đấy thực sự là rất bất nhã. Tôi đành hỏi sang chuyện khác và khi tôi nhận ra nó cũng không kém bất nhã là bao thì tôi đã lỡ miệng mất rồi :
-Vậy chị với Hải định thế nào ?
-Ý em là....
Chị bỏ lửng câu nói của mình và tôi hiểu rằng chị không muốn nói đến chuyện đó.
-Em xin lỗi, em không nên hỏi câu như vậy...
Cuộc nói chuyện sau đó diễn ra rất thoải mái dù không có chuyện của bố mẹ chị để  tôi nói tới và điều này thực sự làm tôi rất vui. Dù sao thì tôi chỉ còn vài ngày nữa trước khi phải trở về thành phố và khi ấy tôi sẽ phải đợi gần một năm để được gặp lại chị...Cũng có thể tôi sẽ gặp lại chị vào đầu năm sau, khi buổi tiệc sinh nhật của chị và Hoa tới.
Ngày hôm sau tôi đi đá bóng. Tôi có kêu chị Trúc đi xem và chị đã nói “ừ”. Tôi không thể quá vui mừng, nhỡ đâu chị đi xem vì thằng Hải thì sao.
Trận đấu đó tôi chơi ổn định hơn nhiều so với trận đấu trước mà chị Trúc tới xem. Thằng Hải chơi cũng không tồi. Kết quả là trạn đấu kết thúc với tỉ số 1-1.
Thằng Hải hôm nay dở chứng gì không biết. Hình như máu ăn thua của nó đã lên tới mức đỉnh điểm khi nhìn thấy tôi. Nó hét lớn khi trận đấu kết thúc :
-Thi đá phạt đền đi !
Có lẽ thằng Hải chỉ muốn so tài cao thấp với tôi trước mặt chị Trúc. Trông nó là biết nó rất tự tin rằng mình sẽ thắng.
Tất nhiên bọn tôi cũng không phản đối gì ý kiến của nó, thậm chí rất tán thành. Tôi không thể phủ nhận rằng mình có chút nao núng khi nhìn bộ dạng của Hải.
Thêm vào đó, nó lại còn cản được quả đầu tiên.
Khi tôi tiến tới khung thành, nó còn huých vai tôi một cái rồi nó, giọng khiêu khích :
-Thể hiện đi, chị Trúc đang ở đây đấy.
Tôi lại bị dính phải đòn tâm lý của nó. Dù đã quay ra nhìn chị Trúc để lấy can đảm và được chị tặng một nụ cười, tôi vẫn không thể cản phá cú sút của Thanh.
Lượt sút thứ hai và thứ ba tôi và Hải đều để lọt lưới.
Tới lượt sút thứ tư thì tôi cản được bóng. Lại là Quang đối mặt với tôi. Tôi đã rất liều khi đứng lại giữa gôn nhưng tôi đã thành công. Quang sút nhẹ hều nhưng sút vào giữa gôn nên rất dễ bị lừa, dù sao thì nó đã không lừa được tôi.
Tới lượt sút cuối thì tỉ số là 3-3.
Hải bắt đầu có chút căng thẳng. Tôi nhìn thấy vậy nên cũng vững dạ được phần nào.
Đạt vô cùng tinh quái khi đối mặt với Hải. Nó đưa chân ra rất nhanh nhưng khi chưa chạm vào bóng, nó dừng lại. Hải tất nhiên là bị lỡ nhịp. Nó đổ người sang phải. Đạt chỉ còn việc sút nhẹ vào góc trái. Quả bóng bay không hề nhanh và mạnh nhưng Hải không kịp chạy tới.
Tạm thời là 3-4.
-Ăn gian ! Ai chơi vậy !
-Sút là phải sút luôn chứ !
-Ai bảo mày vậy, đấy là kĩ thuật của người ta !
-Kĩ thuật cái đầu mày ! Có mà kĩ gian thì có !
Thằng Thiện trọng tài mà không can thiệp thì chắc chắn là có đánh nhau.
Đội của Hải cuối cùng cũng chấp nhận và thằng nào cũng cầu cho tôi không bắt được. Duy là người thực hiện cú sút.
Cũng như Đạt, nó chơi cái trò rất tinh quái. Và cũng như Hải, tôi không đổ người đúng lúc và không chạy tới kịp. Chỉ khác là, tôi vẫn ngăn chặn thành công cú sút.
Sau khi thấy tôi đổ người sớm sang góc trái, Duy sửa nhẹ trái bóng vào góc phải. Tôi biết mình không chạy tới kịp nên không đứng dậy. Tôi nằm đó, tháo chiếc giày của mình ra. Quả bóng bay nhẹ nên tôi dễ dàng ném trúng. Chiếc giày bay tới, đẩy quả bóng sang hướng khác và dĩ nhiên là nó trượt.
Lại một cuộc cãi vã ăn gian hay không ăn gian nổ ra. Tôi cũng ở lại xem một lúc rồi mới nhớ ra để mà đi về. Khi tôi quay người lại, chị Trúc đã không còn ở đó.
Tôi cảm thấy cực kì hụt hẫng. Trái tim tôi rơi xuống dạ dày, thật sự là có cảm giác như vậy. Tôi cứ tưởng chị đã không còn có tình cảm đối với Hải sau khi tôi chỉ cho chị sự dối trá của nó. Vậy mà...vậy mà...
Tại sao ? Hay chị đã quá mê mẩn những lời nói ngon ngọt, những câu tán tỉnh đầy mùi mẫn của nó ? Tôi chưa bao giờ thích dùng những câu thề non hẹn biển vớ vẩn, những câu nói sáo rỗng đầy vẻ giả tạo ấy. Chị Trúc sắc sảo của tôi vì sao lại bị mê hoặc bởi những lời nói ấy ?
Tôi không còn bước đi lề mề, chăm chú đá từng viên đá trên đường nữa. Tôi cố chạy thật nhanh tới khúc sông để được ở một mình, được nói chuyện với những tán cây biết lắng nghe và thông cảm cho tôi.
Nhưng dường như tôi không bao giờ có được những gì mình muốn.
Khi tôi tới khúc sông, đã có người ở đó. Tôi thật tình không hiểu sao mình luôn phát hiện ra những cuộc trò chuyện bí mật kiểu này, nhất là do vô tình nữa chứ.
Thằng Hải. Chị Trúc.
Khi nhìn thấy hai người họ qua những tàu lá còn xanh mơn mởn kia, tôi suýt chút nữa khóc lập tức. Những cơn lốc xoáy mang tới hàng đống câu hỏi “Vì sao” bắt đầu càn quét trí óc tôi. Tôi phải áp tay lên ngực để ổn định tim mình rồi mới lắng nghe được cuộc hôi thoại :
-Chắc..chắc là..em nhầm anh với ai đó thôi...Làm gì có chuyện..?
“ANH” ? “EM” ? Tôi phải ngồi xuống để không bị lên cơn đau tim. Tôi không tin được khi mà hai người mới quen nhau chưa được một tháng mà đã chuyển qua cách gọi kiểu này. Tôi nghe mà thấy thật đau xót cho bản thân, cho trái tim đang quằn quại trong lồng ngực mình.
-Kh..không có đâu..Nghĩa đã chỉ cho em rồi...
Khuôn mặt thằng Hải bỗng dưng bừng lên vẻ sát khí khi nghe chị Trúc nói tới “công trạng” của tôi.
-Nhưng..nhưng..anh...vẫn còn tình cảm với em...
Tới đây thì chị Trúc bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê nhỏ bé lã chã rơi xuống đất. Dưới ánh mặt trời, gương mặt chị Trúc khi khóc trông không thua gì nàng Kiều của Nguyễn Du.
Hải tiến tới định ôm lấy chị Trúc thì bị chị đẩy ra. Chị cố gắng phát ra từng tiếng một :
-Em...vẫn...yêu...anh...
Chị Trúc dứt lời, nhìn lên gương mặt mỗi lúc một rạng rỡ của Hải như chờ đợi một điều gì đó. Chị đâu biết chỉ cách đó khoảng vài mét thôi, tôi đã gục ngã.
Tôi không có đủ can đảm để nhìn lên gương mặt đẫm lệ kia. Những giọt nước mắt của chị đã là một điều gì đó quá sức chịu đựng của tôi.
Bóng tối gần như luôn bủa vây trái tim và chiếm trọn tâm hồn tôi còn giờ đây thì hơn thế nữa. Tôi thật sự gục ngã, không còn chút sức lực, vậy nên, bóng tối đã vây quanh cả thân thể tôi, giúp tôi kéo hai mi mắt lại...
Trời vẫn còn nắng vàng lắm, tôi chưa thể rời đi được, tôi còn nhiều chuyện để làm trên đời...
...
Chị Trúc tới bên tôi tự lúc nào không hay. Tôi mở mắt ra thì đã thấy mình ở nhà. Tôi băn khoăn không biết ai đưa mình về.
Chị sốt sắng hỏi tôi :
-Em tỉnh rồi đấy hả ? Trời ơi chị lo quá, chị cứ sợ em bị làm sao.
Tôi khẽ đáp :
-Ai đưa em về vậy ?
Chị Trúc chần chừ một lát rồi mới nói :
-Hải đưa em về. Mà...
Tôi không nói gì.
-... em nghe thấy hết rồi hả ?
Tôi sực nhớ ra đến việc này. Thực tình tôi ngất đi trước khi cuộc trò chuyện đi đến hồi kết nên tôi không biết chị Trúc đã nói sao với Hải. Lúc này mà quay ra hỏi thì thật là bất nhã.
-Em chưa nghe..hết..
Tôi chỉ nói có vậy mà chị Trúc đã khóc. Có lẽ chị khóc vì Hải chứ chẳng khóc gì vì lời nói của tôi. Giờ đây tôi mới để ý, gương mặt chị trông có chút gì đó xanh xao giống tôi trong những ngày qua. Đúng vậy, không chỉ tôi là phải chịu những khắc nghiệt tình cảm. Một mùa hè buồn...
-Chị ngừng khóc đi, chị sắp làm em khóc theo đấy.
Câu pha trò nhạt thếch của tôi chỉ làm chị khóc thêm. Những giọt pha lê dưới ngàn tia nắng xuyên qua lớp cửa kính trông như những mảnh kính vụn rất đều. Chúng trong suốt nhưng chúng cũng sắc bén. Từng mảnh kính vỡ ra là từng nhát cứa vào lòng tôi. Tôi phải kìm nén hết sức để không khóc. Trong lúc tôi ngước mắt lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong thì chị Trúc bất ngờ nói :
-Chị..xin..lỗi..Chị...
Hình như nước mắt chảy vào trong nhiều quá cũng không tốt. Chúng tạo thành một dòng cảm xúc chạy xuyên người tôi, tạo thêm tiếng róc rách cho bản nhạc cứ mỗi lúc một buồn thảm kia.
-Chị...chị...
Những mảnh kính ra sức ngăn chị hoàn thành câu nói của mình. Tôi thật sự rất muốn biết được chi định nói gì. Chị cứ lắp bắp mãi từ “chị” trong miệng.
Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt :
-Chị vẫn còn yêu nó phải không ?
Chị Trúc không “chị,chị..” mãi nữa mà im lặng luôn. Nghe câu hỏi của tôi, chị càng khóc dữ. Nhưng chị không trả lời tôi.
-Phải vậy không ?
Tôi gặng hỏi. Chị vẫn không trả lời.
-PHẢI VẬY KHÔNG ? CHỊ TRẢ LỜI EM ĐI !
Tôi hét lớn hết sức, chỉ muốn chị đưa ra một câu trả lời. “Không”, vậy là tốt. “Có”, vậy chẳng sao. Tôi đang muốn được khóc, được giải tỏa hết những bất công và đắng cay phải gánh chịu bao lâu nay. 
Chị à, em chỉ cần chị lắc hoặc gật đầu thôi. Vậy tại sao chị không làm được ? Nếu như chị đã vô tâm lờ đi tình cảm của em thì ít nhất hãy đền bù bằng cách để cho em khóc đi chứ ! Tại sao ? Tại sao chị không bao giờ thấu hiểu được tâm can em ? Mặc em có quan tâm tới chị và bày tỏ tình cảm với chị đến mức nào thì chị cũng bỏ qua, vậy thì em xin chị, chỉ lần này thôi, để mùa hè này được buồn một cách trọn vẹn !
Chị vẫn không nói gì mà chỉ khóc.
Khi tôi đang chán nản không biết phải nói gì thì chị lại lên tiếng :
-Chị..chị...
Vẫn chỉ là chuỗi từ vô nghĩa ấy. Tôi không hiểu chị đang muốn nói gì.
-Chị xin..lỗi...Chị đã biết được tình cảm của em từ lâu,chỉ..là..chỉ là...
Cuối cùng chị cũng nói được những điều có nghĩa. Tôi hớp lấy từng lời chị nói, như kiểu nếu tôi bỏ sót lời nào thì tôi sẽ không còn tồn tại nữa. Quá nôn nóng,tôi giục :
-Chỉ là sao ?
-..chỉ là..chị không biết phải đối mặt với nó thế nào...
Nói tới đây, chị ngừng lại ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tim tôi bắt đầu kéo đứt cả dây đàn, gõ rách cả mặt trống, ... Tôi không đủ sức để nhìn chị mà phải quay đi chỗ khác.. Ánh mắt rạng rỡ thường nhật của chị giờ trông càng đẹp hơn nhưng nó lại mang trong mình một vẻ thống thiết kỳ bí khiến tôi cảm thấy như chị đang xoáy vào tâm can tôi mà đòi hỏi một điều gì đó. Mà đúng là vậy.
-Hãy..tha lỗi..cho chị...
Tôi không thể không gật đầu trước câu nói của chị. Hỡi ôi ! Cái vẻ mặt ấy ! Cái giọng điệu ấy ! Tôi không nghĩ là có ai có thể từ chối khi chị nói như vậy..
-Thế...chị với Hải... ?
Chị Trúc chỉ cười cười chứ không nói gì. Những giọt lệ đã ngừng làm ướt đôi má chị. Nụ cười ấy đẹp không cần bàn nhưng tôi không cần nó. Tôi cần câu trả lời của chị. Tôi cần biết liệu tôi có thể có chỗ đứng trong tim chị được không. Tôi không gào thét trong tâm can nữa. Tôi hỏi thẳng chị :
-Vậy là chị với Hải vẫn còn ở trong mối quan hệ ? Hay là không... ?
-Chị xin lỗi nhưng chị sẽ nói với em sau. Có thể là ngày mai...?
Chị hứa hẹn vậy thì tôi cũng an tâm được phần nào. Nhưng tôi chưa kịp bình tĩnh thì chị lại làm tôi thảng thốt. Chị lấy ra một tờ giấy ở trên mặt bàn phía sau lưng. Chị ngồi che khuất nó nãy giờ nên tôi không biết chị có mang theo một tờ giấy. Chị cười buồn rồi đặt tờ giấy vào tay tôi :
-Chị xin lỗi, chị thực sự là vậy.
Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra tờ giấy đó có gì đặc biệt mà chị đưa cho tôi. Đó chính là tờ giấy mà tôi viết vào bài thơ đầu tiên trong cuộc đời của mình. Khi tôi còn chưa hết bàng hoàng thì chị đã đứng dậy và xin phép về. Tôi không còn lòng dạ nào mà níu giữ chị ở lại.


Một màu đỏ đang lan khắp gương mặt tôi.
Bấy lâu nay tôi cứ tưởng mình giấu được chị chuyện bài thơ, ai ngờ chị đã biết từ lâu. Ý nghĩ đó làm tôi thật sự xấu hổ và mồ hôi lại bắt đầu chảy dù trong phòng chẳng có ai.
Nhưng sao chị lại biết điều này ? Phải chăng là Hoa kể ?
Tôi bắt đầu lần lại theo sợi dây trí nhớ rẻ tiền. May sao là nó vẫn đưa tôi tới ngày hôm ấy, cái ngày tôi bắt đầu đi học sau khi nằm bẹp dí ở nhà vì dầm mưa mà ốm. Đúng vậy, khi tôi đi học lại, nó có lỡ kể một chuyện nhưng rồi lại ngừng lại. Chắc chắn đó là chuyện mà nó kể về tác giả thật sự của bài thơ. Cũng chính vì thế mà nó lại ăn nói rất vòng vo khi tôi hỏi về mối quan hệ giữa chị Trúc và anh Huy...Và cũng chính vì thế mà chị Trúc lại không có tình cảm với anh Huy ! Hóa ra vậy ! Đúng là mọi thứ đều có sự gắn kết với nhau khi dấu hỏi lớn nhất đã được giải đáp..
Chỉ còn dấu hỏi về quan hệ giữa chị Trúc và thằng Hải là phải đợi tới ngày mai.                          
to be continued...?”