CHƯƠNG XIV
Cre: Quinn
Rewrite: Miso, Huy
Tôi không qua nhà chị Trúc thứ hai tuần sau.
Trong lòng tôi vẫn còn cơn hờn giận. Tôi không hiểu sao người bình thường xinh đẹp, tốt tính như chị giờ đây lại có thể nói dối tôi. Hơn nữa, chị nói dối để làm gì ? Để đùa giỡn với cảm xúc của tôi ư ? Không, tôi không tin chị Trúc lại có thể là người như vậy. Hay là để...
Tôi cố ý lắc đầu thật mạnh để vứt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Không thể như vậy...Thằng Hải đã làm gì mà đã thân với chị đến mức ấy. Phải vậy không nhỉ...?
Tôi cố nhưng tôi không thể. Bảo vệ của đầu tôi hình như hôm nay đi có công chuyện nên tôi cứ vứt bỏ cái ý nghĩ kia thì nó lại quay lại, không cách nào ngăn chặn được. Cả ngày hôm ấy, tôi đi đâu, làm gì cũng có cảm giác lo lắng, bất an bám theo đòi làm bạn.
Tới ngày thứ Ba thì tôi không còn lo lắng, bất an hay thấp thỏm nữa.
Trưa hôm đó nhà tôi hết dầu. Bà tôi sai tôi qua nhà bác Nga mượn nhưng tôi nào có nghe theo. Gạt nỗi giận hờn qua một bên, tôi phóng vèo qua nhà chị Trúc. Tôi đã tính cả rồi, nếu chị Trúc có hỏi vì sao qua nhà chị thì tôi sẽ đáp rằng đây là nhà người quen, mượn nó đỡ ngại.
Tôi vừa chạy vừa nghe tim đập thình thịch, sắp chuyển từ đánh trống sang kéo đàn. 
Tôi không biết sau cuộc trò chuyện vô cùng ngượng ngập tuần trước, chị Trúc sẽ đón tiếp tôi với một thái độ như thế nào.
Không hiểu sao khi tôi có một tâm trạng tốt và một cơ hội hiếm có thế này mà trời lại cứ đổi màu âm u nhỉ ? Hay là chị Trúc không có nhà, đang ở bên nhà bạn ? Không thể nào, chị còn phải về nấu cơm trưa nữa mà...Người gì mà siêng hết biết !
Thật may cho tôi, chị Trúc có nhà. Nhưng cũng có cái không may khác.
Tôi bước qua cánh cổng, đặt chân vào nhà thấy chị thì mừng rỡ lắm, chỉ là tôi không thể mở miệng xin dầu khi thấy thằng Hải ở đó.
Tôi không buồn chớp mắt. Tôi biết đây là sự thật. Tôi biết tạo hóa cho quá nhiều gia vị buồn vào cuộc đời tôi.
Tôi hết nhìn Hải lại nhìn chị Trúc.
Hải, thằng Hải ăn nói lấc cấc mà tôi thường biết, đang ngồi bên cạnh chị Trúc của tôi. Đúng vậy, bên cạnh.
Cảm giác bất an, lo lắng hay thấp thỏm về thằng Hải giờ đây chẳng còn nữa. Tôi đã thua nó thật rồi. Tôi chỉ buồn. Tôi thua quá chóng vánh và quá đau đớn.
Tại sao hả chị Trúc ?
Tôi muốn hỏi chị câu này ngay bây giờ, ngay tại đây. Tôi muốn hỏi cho vơi bớt nỗi cay đắng đang ngập tràn lòng tôi như muối ngập tràn trong biển.
Tại sao sau bao lâu, tôi vẫn chỉ được ngồi đối diện chị trong khi thằng Hải lại được ngồi bên cạnh chị, được tận hưởng cái mùi hương đầy quyến rũ của chị ? Mà một thằng như nó có cảm nhận được cái đẹp của mùi hương ấy hay không ?
Tôi nhìn hai người họ. Họ nhìn tôi. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Mọi thứ như dừng lại và sự chuyển động như không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Người đưa nó trở lại là chị Trúc :
-Em..qua đây..mượn dầu..hả...?
Tôi lắc đầu, bất chấp chai dầu trống rỗng trên tay rồi buồn bã quay đầu bỏ về.
Tôi đang đi thì trời đổ mưa.
Tôi mặc kệ, không buồn đi nép dưới gốc cây hay chạy nhanh lên. Tôi cứ lầm lũi bước, đóng trên cả xuất sắc vai của một thằng con trai thất tình. À không, tôi thất tình thật sự mà. Trời đổ mưa hay sét đánh cũng chẳng thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy mang tên âu sầu. Tôi không muốn ai kéo mình ra khỏi đó. Tôi chết ở đó cũng được. 
Rốt cuộc, người bạn thân nhất của tôi lại là nỗi buồn. Dù tôi có hắt hủi, ghét bỏ nó thì cuối cùng nó vẫn về lại bên tôi như một người bạn trung thành hết mực.
Giờ nghĩ tới điều ấy tôi lại bỗng dưng thấy ấm lòng...Một chút thôi nhưng thế là tốt lắm rồi.
Khi tôi về tới nhà bác Nga thì đầu tóc tôi đã ướt sũng.
Mượn được dầu về tới nhà, tôi trông giống hệt một con chuột lột, theo lời của bà tôi. Bà có hỏi sao đi lâu vậy nhưng tôi chỉ bảo còn phải qua nhà bạn có việc. Đúng vậy, tôi có việc. Việc tự đẩy mình vào vũng lầy. 
Trời mưa suốt phần còn lại của ngày hôm đó.
Ngay cả khi đêm đã tới và tôi đã lên lan can tầng hai để gặm nhấm nỗi buồn thì trời vẫn đang mưa.
Không ngủ được, tôi bỏ ra ngoài lan can phòng mình và ngồi đó.
Cơn mưa giờ đã không còn nặng hạt như trước nhưng vẫn không ai điên để ra ngoài vào giữa đêm như tôi.
Ngoài đường giờ này chẳng còn ai ngoài những hạt mưa cảm tử. Tôi ngồi đây cũng không có ai khác làm bạn ngoài trăng. Qua màn mưa, trăng có mờ đi đôi chút nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp của mình, cái vẻ đẹp vô cùng cuốn hút đối với những thi nhân không chỉ ngày xưa mà cả ngày nay.
Trăng có đôi nét giống chị Trúc.
Chị cũng như trăng, cũng cuốn hút, cũng tỏa rạng, cũng không thuộc về tôi. Tôi nhìn trăng, trăng hờ hững nhìn lại như cách chị lạnh lùng trước tình cảm của tôi.
Nghĩ tới đó, tim tôi lại chơi nhạc.
Nhưng lần này khác. Lần này, chao ôi, bản nhạc sao hay quá ! Đó là một bản nhạc buồn, một bản nhạc chạm đến đỉnh cao của xúc cảm.Bản nhạc đó như được dành cho tôi. Từng nhịp trống, từng hồi kèn, từng nốt nhạc như viết lại câu chuyện buồn giữa tôi và chị Trúc...
Đến âm nhạc cũng có hồn, cũng rung động trước nỗi niềm thiết tha của tôi. Vậy mà chị lại vô tâm quá mức...Chị có hiểu được bao lần tôi cố giành lại một bóng hình chưa bao giờ thuộc về mình trong những giấc mơ mùa đông ? Chị có thấu được những chiếc cây tình cảm trong tôi chưa kịp lớn đã phải chịu những cơn gió lạnh lùng từ chị dẫu vô tình hay cố ý ? Chị có biết được nước mắt tôi đã bao lần rơi vì chị, trái tim loạn nhịp cũng vì chị ? Chị có hay bài thơ mà tôi mất bao công sức viết nên để tặng chị là của tôi ? Không, chị không...chị không biết, không hay, không thấu mà cũng chẳng hiểu...
KHÔNG ! CHỊ KHÔNG HỀ !
Tôi đau đớn gào lên trong thâm tâm, tự oán trách tôi nhút nhát và hờn giận chị vô tâm.
Trong mông mênh sầu thảm, tôi đi tìm những ký ức hạnh phúc, đi tìm những cánh chim bồ câu đang mang trên mình những bức thư đã cũ mà số phận từng trao tôi.
Thời gian có thể đã làm những tờ giấy ố vàng nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má tôi trong đếm tối...Những nụ cười của chị Trúc, những lần chị vuốt tóc, ...Những cử chỉ rất đỗi bình thường nhưng lại làm tôi ngây người ra vì mê mẩn.
Nhưng đó là khi chưa ai có được chỗ đứng trong tim chị. Giờ đây, khi khuôn mặt và mái tóc của ai kia đã làm chị xao xuyến, những cử chỉ của chị chỉ đem lại cho tôi nỗi buồn. Một nỗi buồn dai dẳng, bám chặt lấy tâm hồn tôi như những sợi dây leo.
Mưa tạnh hẳn. Chớp đã ngừng xé toang bầu trời ra làm hai. Tôi thì chưa ngừng khóc.
Tôi muốn đắm chìm trong nỗi buồn này. Tôi không muốn thời gian chữa lành vết thương này hay lau khô đi những giọt nước mắt. Tôi không muốn ai ở bên mình bây giờ. Tôi cứ để mặc cho bóng tối bao phủ quanh người mình, vây quanh trái tim đã quá mệt nhoài vì những tổn thương phải chịu, vây quanh chiếc cây tình cảm của tôi chưa một lần được chị Trúc ngó ngàng tới. Tôi để mặc vậy nhưng tôi biết, tôi chắc chắn rằng, cái cây ấy còn lâu mới tàn.
Cứ thế, cứ thế, những ý nghĩ mang chiếc mặt nạ đầy sắc u sầu thay nhau ở bên cạnh tôi tới khi trời sáng.
Đêm đó, tôi không ngủ.
Sáng hôm sau tôi cũng không qua nhà chị Trúc. Tôi ra ngoài đồng chỉ để được ở một mình.
Trời nắng gắt vô cùng, chẳng ai ngoài những người nông dân cực khổ ra đồng giờ này nếu không muốn chết nắng. Vậy mà tôi vẫn cứ ra. Tôi không quan tâm gì thời tiết. Tôi chỉ còn một mối quan tâm trong lòng mình thôi. Chị Trúc.
Tôi càng ngăn cản mình nghĩ về chị thì những ý nghĩ lại càng xuất hiện nhiều hơn, đông đảo hơn. Tôi hoàn toàn bất lực trong việc này, cũng như trong việc giành lấy chị Trúc cho mình...
Tôi thật không ngờ là thằng Hải lại chiến thắng nhanh đến vậy. Nhưng đó là vào trưa hôm qua. Còn bây giờ, sau một buổi đêm dầm mưa và dầm cảm xúc, tôi cũng đã hiểu được mọi chuyện dù tôi không nghĩ mình có thể hiểu được trong một trạng thái đầu óc mụ mị như vậy.
Tôi hiểu tại sao chị Trúc lại nói dối rằng chị qua nhà bác. Có lẽ đó chỉ là lời viện để tôi không thể thắc mắc thêm dù thực ra chị đang ở đó với Hải.
Tôi hiểu tại sao chị lại hỏi tôi cặn kẽ về lịch tôi qua nhà chị chơi đến vậy dù đó là chuyện không đáng bận tâm tới. Chị không muốn để tôi gặp được Hải. Có lẽ chị đã gặp được Hải từ lâu và những cuộc gặp ấy luôn là những cuộc gặp bí mật, tình tứ giữa hai người mà tôi không hề hay biết. Sự sắc sảo của chị lại một lần nữa qua mặt được sự khù khờ và cả tin của tôi. Nếu không vì chuyện hết dầu thì có lẽ tôi đã chẳng bao giờ biết được mối quan hệ giữa chị và Hải...
Tôi cũng hiểu tại sao hôm ở sân bóng chị lại chúc cả hai đứa tôi chơi tốt dù thằng Hải chỉ là người “mới quen”. Thêm nữa, việc thằng Hải cười chào chị tươi như hoa hôm ấy cũng không còn khó hiểu nữa.
Tất cả, tất cả, dù là những mối nghi ngờ nhỏ nhất giờ đây đều khớp với nhau khi mà dấu hỏi lớn nhất, được che giấu kĩ càng nhất đã được đưa ra ánh sáng.
Đúng lúc tôi vừa xách dép đứng dậy để về nhà, mới đi được một quãng thì gặp chị Trúc và thằng Hải.
Tôi sững người lại, không vì một lý do gì cụ thể. Hai người kia cũng vậy. Tim tôi bắt đầu đập mạnh và thắt lại một cái. Đau quá...
Tôi cay đắng hỏi chị Trúc, câu hỏi này có lẽ vì có chút bực tức nên tôi mới phát ra :
-Hôm nay thứ Tư, nếu em sang thì sao ? Sao chị còn đi chơi với nó ?
Tôi cố tình nói “nó” thay vì “thằng Hải”.
-Tao với chị ấy biết thừa cái thằng ẻo lả như mày lại đi chỗ nào đây ngồi khóc chứ làm sao còn dám vác mặt qua.
Chị Trúc đánh khé vào cánh tay của Hải :
-Thôi, em,đừng nặng lời vậy.
Thằng Hải buông một câu khiến tôi phải câm lặng ngay. Nó nói không sai một chút nào.Dù có tức đến bầm gan tím ruột cái thằng này,tôi cũng không biết phải đáp lại thế nào.Mà tại sao chị Trúc lại có thể chấp nhận một thằng xấu tính không để đâu cho hết như thằng Hải cơ chứ ? Ngay cả khi ở bên cạnh chị, nó vẫn giở cái thói ăn nói hằng ngày ra...Không hiểu những lần ở nhà chị, nó đã phun ra những lời ngọt ngào giả tạo mà  chị phải xiêu lòng.
Cay đắng, thắc mắc chồng chất lên nhau khiến tôi chỉ muốn lao vào đánh nhau với thằng Hải ngay bây giờ dù khả năng cực cao là tôi sẽ thua.
Hải như đi guốc trong bụng tôi. Nó tiến tới, ghé thầm vào tai tôi :
-Ba giờ chiều nay, sân bóng đá, rồi bỏ đi cùng chị Trúc.
Trước khi đi, chị còn quay lại nhìn tôi một cái nhưng tôi không buồn nhìn lại. Tôi quay đi, bỏ về nhà một mạch.
Trưa đó tôi ăn qua loa một bát cơm rồi bỏ ra vườn ngồi.
Tôi thật sự rất muốn có Hoa ở đây. Nó sẽ khuyên tôi phải làm gì trong tình hướng như thế này. Tất nhiên tôi cũng biết nhưng chẳng nhẽ lại rút lui ? Đến thì kiểu gì cũng ăn đánh tơi tả, không đến thì lại mang tiếng là hèn.
Tiến thoái lưỡng nan !
Tôi tin là Hoa sẽ khuyên tôi không tới và sau đó ở bên cạnh tôi an ủi tôi hết mực khiến tôi không thể không dịu lại. Đoạn “không tới” thì tôi tự làm được nhưng đoạn “an ủi” thì tôi thất bại một trăm phần trăm.
Rốt cuộc đến hai giờ tôi vẫn không biêt phải làm gì.
Đến không xong, ở không được. Thôi thì chẳng thà mình cứ đến đi, còn hơn là bị thằng Hải đi rêu rao khắp làng xóm là hèn. Đến lúc đó chắc tôi phải về thành phố sớm !
Ba giờ.
Khi tôi đến thì thằng Hải đã ở đó đợi sẵn. Trong bãi đất chỉ có hai chúng tôi. Chắc chắn là chị Trúc sẽ không để nó đi nếu biết mục đích của cuộc gặp này.
Nó kênh kiệu bước tới, hỏi :
-Sao nào ?
Nó hỏi một câu chẳng đâu ra đâu làm tôi bỗng nao núng quá chừng.
Bọn chim trên cây tranh nhau nhắc nước cho tôi như người ta nhắc lời thoại cho diễn viên :
-Đánh nó đi còn chần chừ gì nữa !
-Không nhanh là nằm sân luốn đấy !
-Nó hỏi “sao nào” là hỏi xem bạn đánh thế võ nào đấy ! Đừng để lộ !
Cái bọn chim với chóc này, nhắc toàn mấy câu không đâu vào đâu.
Tôi quay ra hỏi những cái cây cổ thụ già nhưng còn sáng suốt. Nhận được ánh mắt cầu cứu của tôi, chúng khẽ xào xạc nói :
-Dũng cảm lên, cậu bé,hãy đối mặt với đối thủ như bình thường. Hãy giữ vũng được tâm trạng của mình, đừng nao núng.
Mấy ông này nói nghe thì triết lý lắm nhưng rốt cuộc vẫn không cho tôi biết phải trả lời câu hỏi của thằng Hải như thế nào.
Nó sốt ruột giục :
-Sao nào ?
Tôi cố cứng giọng :
-Ý mày là thế nào ?
-Ý tao là mày muốn cướp chị Trúc của tao phải không ?
Thằng này toàn hỏi độp khiến tôi cứ ngây ra vì không biết phải trả lời như thế nào.
Tôi đành đáp đại :
-Ừ đó, thì sao ?
Nó cười. Lại là cái điệu cười nghe khó chịu không thể chấp nhận được.
Cười xong, nó nói :
-Vậy thì mày nghĩ xem, Nghĩa. Mày thử nghĩ xem mày có cái gì mà dám mơ về chuyện ấy ?
-Tao, tao, ...
Tôi cứ lắp bắp mãi vì không biết phải nói gì. Tôi thấp hơn nó, cơ bắp không bằng nó, ngoại hình cũng thua nốt. Trình bóng đá và bóng rổ của tôi cũng chỉ ngang nó. Gia đình nó thì rõ là khá giả hơn gia đình tôi.
Thấy tôi cứ mãi “tao, tao...”, nó cười khảy rồi nói, cái mặt trông kiêu không chịu được :
-Đúng như tao nghĩ, mày chẳng có gì cả. MÀY CHẲNG CÓ GÌ CẢ !
Nghe nói hét thật to lên năm từ kia, tôi giận đến ứa gan. Tôi bất ngờ nghĩ ra vài điều :
-Tao có trí tuệ tốt hơn mày, tao có tình cảm chân thật hơn mày ( cái này là tôi bịa ra chứ chưa chắc đã đúng ), tao ăn nói có thái độ tôn trọng người nghe chứ không xấc xược như thằng vô học mày !
Thằng Hải bị tôi phản lại một cú đau như vậy thì sao mà giữ được bình tĩnh. Nó lẩm bẩm trong miệng vài tiếng rồi lao vào người tôi.
Tôi đã đoán trước được nhưng không thể tránh. Tôi ngã vật ra đất, thằng Hải thì cứ ra sức thoi những cú đấm mạnh như trời giáng vào mặt tôi. Tôi vừa chịu đòn, vừa cầu cứu thằng Quỳnh...

Khi tôi đã bầm tím cả mặt, hai bên mắt sưng lên, nó mới đứng dậy.
Nó tính bỏ đi không nói gì nhưng thế đâu có được. Tôi bật dậy, hét :
-Thằng trẻ con ! Mày lớp mười một rồi mà còn đánh nhau vậy hả ! Hay là mày bị lưu ban mới đang ở lớp bảy ?
Tôi biết mình không nên nói vậy nhưng không thể kìm lại được. Từng từ cứ bay ra khỏi miệng tôi, tát thẳng vào mặt Hải.
Nó nghe xong liền quay lại chỗ tôi đang cố đứng dậy, định cho tôi gục hẳn, không về nhà được.
Mọi chuyện sao mà đơn giản thế được.
Vì tôi còn loạng choạng nên nó bước tới với một tinh thần chắc chắn là rất thiếu đề phòng.
Khi nó chưa bước tới đủ gần để có thể tung ra cú đấm, tôi bất ngờ lao ra trước và đấm một cú cực kì mạnh vào mặt nó. Tôi cơ bắp có thể không bằng nó nhưng thế không có nghĩa là tôi yếu. Nó vốn bị bất ngờ nên phải giật lùi lại vài bước, lắc lắc đầu cho đỡ chóng mặt.
-Được, mày được...
Đoạn, nó quay ra nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi không còn phải e dè nữa. Tôi đứng vững người, dù sức đã không còn nhiều, tỏ ra không chịu lùi bước.
Hải lao tới. Tôi dễ dàng né được cú đấm của nó.
Cú tiếp theo thì tôi không né được.
Tôi lại nằm. Hải lại đấm. Khi nó đấm đến đã tay rồi nó mới bỏ về. Lúc này hai quầng  mắt tôi thâm không để đâu cho hết.
Từ sân bóng về nhà tôi bình thường chỉ mất năm phút nhưng lần này tôi mất đến hơn mười phút mới về được.
Bà tôi hiển nhiên là không thể chịu được việc thằng cháu trai của mình lại bị đánh dã man vậy.
Vừa xoa thuốc, bà vừa hỏi tôi :
-Ai đánh cháu như thế này hả ? Cháu lại gây thù chuốc oán với ai rồi đúng không ?
Bà cứ hỏi còn tôi cứ ngồi im không trả lời. Thực ra bà tôi cũng không cần câu trả lời, trong cái làng này chuyện đánh nhau là bình thường, quá bình thường.
-Cháu lớn rồi phải biết hành xử cho đúng chứ. Ai đời mười bảy tuổi rồi còn đánh nhau như bọn trẻ con thế !
Thực ra chỉ có Hải đánh tôi chứ tôi đâu có đánh nó. Vì vậy, chỉ có nó là trẻ con .Tôi đã lớn rồi mà.
Xoa thuốc xong, bà nói một câu làm tôi điếng người :
-Bà phải gọi điện cho bố mẹ cháu mới được.
Tôi nghe bà nói vậy liền ngăn bà lại, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng còn tim lại thắt lại lần nữa. Bố mẹ mà biết chuyện này, chắc chắn họ sẽ đón xe khách về quê kéo tôi lên thành phố ngay lập tức.
-Thôi bà ơi bà đừng gọi bố mẹ cháu...
-Đừng sao được mà đừng !
-Bà mà gọi là cháu phải về lại thành phố ngay đấy !
Bà nghe tôi nói đến khoản về thành phố ngay thì thôi. May ghê !
to be continued...”