CHƯƠNG XIII
Cre: Quinn
Rewrite: Miso, Huy
Thứ ba.
Tôi không qua nhà chị Trúc. Ngồi trước hiên, tôi băn khoăn chị đã qua nhà bạn chưa hay chị vẫn chỉ đang ngồi ở nhà.
Nắng đến rồi nắng đi. Gió thoảng rồi gió mất. Chim hót rồi chim thôi. Ve thì cứ kêu mãi. Có những người phàn nàn rằng ve kêu rất đau đầu và toàn cất lên những tiếng nghe rất quái gở. Cũng có những người viết vào bài văn của mình rằng những con ve “tấu lên những bản nhạc” nhưng thực ra lại rất ghét ve, không thua gì những người mà tôi vừa kể tới.
Tôi không ghét. Tôi thật sự rất thích tiếng ve dù tôi không viết vào bài văn của mình cái cụm từ mỹ miều kia. Đồng ý rằng đó là một phép nhân hóa khá thú vị nhưng qua nhiều năm tháng, nó trở nên tầm thường theo thời gian. Cũng có lúc tôi dùng tới hình ảnh đó, chỉ là không nhiều, thậm chí là rất ít .
Tôi không hề thấy đau đầu khi ve cất tiếng kêu. Khi ve kêu cũng là khi hè tới. Mỗi lần ve trên khắp những tàng cây đồng loạt kêu, lòng tôi bỗng thấy xao xuyến không vì một lý do gì. Nó gần như là tự nhiên. Tôi cũng không bận tâm để trấn áp cái cảm xúc tức thời đó.
Lòng tôi xao xuyến nhưng không phải lúc nào cũng là theo chiều hướng tích cực, vui vẻ. Trong những ngày gần đây, thậm chí là một số thời điểm từ trước, tôi đã thấy tiếng ve chứa chất một nỗi niềm ưu phiền gì đó khiến tôi thấy nao nao buồn. Có lẽ những người xưa cũng thấy vậy nên họ mới gọi những nhạc sĩ tí hon kia là “ve sầu”.
Ngẫm về ve một lát khá lâu, tôi bật dậy, đi kiếm đôi giày để đi đá bóng.
Khi tôi ra chúng nó đã chia đội xong và chuẩn bị đá.
-Tới muộn thế ! Nhanh vào bên thằng Đạt đi, bên đó đang thiếu thủ môn !
-Bên tao cũng thiếu chứ, thằng Nghĩa vào bên tao !
-Sao lại thiếu cả hai thủ môn thế ? Thằng Hải đâu ? –Tôi hỏi.
-Ai biết ? Nó đi đâu là việc của nó chứ.
Tôi nghe vậy mà người cứ giật thon thót. Có khi nào nó nghi tôi nói dối nên đi điều tra không nhỉ ?
Cuộc tranh cãi tiếp tục xảy ra.
-Bên mày thiếu thủ môn nhưng đã có thằng Duy ! Thằng đấy bắt cũng được rồi.
Tôi hét to :
-Chúng mày dừng lại hộ tao cái ! Bây giờ tao vào bên nào thì bên kia bị bất lợi về người đúng không ? Thủ với môn cái gì ?
-Thì bên bị bất lợi được dẫn trước một bàn ! Mày im mồm vào cho tao nhờ, không biết cứ ra vẻ khôn.
Tôi tự ái :
-Đã vậy tao không ở bên mày nữa. Tao sang bên thằng Quốc.
Thằng Quốc hét lớn :
-Hay lắm, quyết định chuẩn đó Nghĩa !
Tôi biết thừa nó nịnh tôi nhưng không thể nói là tôi không cảm thấy khoái.
Bằng chứng là cả trận đó tôi bắt rất hay và không để lọt lưới quả nào. Đội bên kia dù được cho một bàn nhưng đá vẫn rất bế tắc và để thua với tỉ số 1-3. Phạt góc, đá phạt, sút xa, đối mặt,...tôi đánh bại tất. Cảm giác phấn chấn lan khắp người tôi, chị Trúc mà ở đây xem tôi chơi thì hay biết mấy. Chị mà được chiêm ngưỡng tài thủ môn của tôi chắc chị phải thốt lên :
-Nghĩa ơi em bắt hay quá !
Khi bay bổng với viễn cảnh đó, tôi chợt nhận ra là tôi vẫn chưa tìm được cách nói chuyện như bình thường với chị, chưa kể khả năng cao là chị chẳng có hứng thú gì với cái trò chơi của bọn con trai này. Và thế là tôi lại trở lại mặt đất.
Chiều đó tôi ở nhà, nghĩ cách để ngày mai nói chuyện như thường với chị Trúc và thậm chí là thuyết phục chị đi xem tôi chơi bóng. Nghĩ mãi không được, tôi đâm bực và đi làm việc nhà để trấn áp cơn giận. Hình như đây mới là lần thứ năm, sáu gì đó tôi làm việc để đỡ đần ông bà kể từ khi về quê cho dù một trong những mục đích chính của chuyến đi này là để giúp ông bà với công việc sinh hoạt thường nhật.
Bà tôi thấy tôi bỗng làm việc nhà không cần nhắc, thậm chí bà còn không nhờ giúp thì không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Bà chỉ nhìn tôi nhặt rau, cười hiền hậu và nói :
-Cháu bà lớn rồi đấy.
Tôi nghe thế thì rõ ràng là rất sướng, cơn giận vừa nãy bị gió thổi bay đâu mất. Ông tôi đã ra hàng nước cuả bà Tám chỗ cây đa đầu xóm để chơi cờ với bạn không thì tôi còn sướng nữa.
Tôi làm hết việc nhà thì cũng hết sướng. Nỗi buồn lại được dịp xâm chiếm tâm hồn tôi.
Ve kêu.
Chúng mày có cách nào để giúp tao không ?
Tôi hỏi lũ ve nhưng vẫn chỉ có những tiếng kêu vang làng vang xóm đáp lại. Chắc chúng vẫn đang miệt mài với niềm đam mê của mình mà không nghe thấy câu hỏi của tôi.
Vẫn...
Đúng vậy ! Vẫn ! Tại sao tôi không dựa vào chủ đề bố mẹ chị Trúc để có thứ mà nói chuyện với chị ? Vẫn là chủ đề ấy thôi nhưng tôi chắc chắn sẽ còn hàng đống dấu hỏi để khai thác. Và thế là mọi thứ lại bình thường trở lại. Mối quan hệ giữa tôi và chị sẽ lại vào guồng quay như nó đáng ra phải như vậy, chứ không phải chệch bánh như bây giờ.
Tự tin với ý nghĩ đó, cả buổi tối đi đâu, làm gì cũng luôn miệng huýt sáo không ngớt.
Vui quá ấy mà !
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi tính thế nào mọi chuyện lại xảy ra chẳng giống thế chút nào.
Sáng hôm sau tôi có qua nhà chị Trúc.
Lần này chị cũng đang đọc sách, chỉ là chị kê một chiếc võng ra ngoài hiên và nằm ấy đọc. Vẫn là quyển hôm trước. Tôi nhận ra điều ấy nhờ cái bìa màu hồng đỏ trông rất bắt mắt.
Thấy tôi tới, chị đóng quyển sách lại, đứng dậy :
-Vào nhà chơi đi em.
Tôi ngồi xuống. Chị ngồi đối diện tôi. Tôi định mở miệng nói về chuyện bố mẹ chị nhưng sao thấy miệng mình bỗng khô không khốc và lời nói thì không thể nào bật ra khỏi cổ họng tôi.
Rốt cuộc, chị Trúc lại là người mở đầu cuộc trò chuyện. Chị hỏi tôi :
-Vậy bao giờ em về lại thành phố ?
Tôi bỗng thấy tổn thương một chút. Có cảm tưởng như chị đang muốn tôi về thành phố nhanh cho chị nhờ dù tôi biết chị không hề có ý nghĩ vậy.
-Dạ cuối tháng bảy em về. Trường mình..à..trường em..không học hè mà, học sớm nên em phải về sớm.
Chắc chị Trúc chẳng có chủ đề gì để nói mới lôi vấn đề này ra. Chị từng học ngôi trường tôi đang theo ba năm rồi chứ ít ỏi gì mà lại hỏi một câu như vậy.
-Vậy bao giờ chị có kết quả thi ?
-Chị cũng không biết nhưng chắc khoảng vài ngày nữa thôi, sớm ấy mà.
-Thế...chuyện..bố mẹ chị...vào cái đêm ấy, chắc hẳn họ đâm vào cái cây hay cột điện gì đó nhỉ ?
Tôi muốn nói về bố mẹ chị nhưng cứ mở mồm ra là tôi ăn nói như một thằng ngốc. Cái cách diễn đạt của tôi bị tâm trạng làm cho không thể tệ hơn.
-Ừ, chị vẫn nhớ...Chiếc xe đâm vào cột điện...
-Có lẽ họ đã tính toán làm sao cho chị và Hoa không bị thương...
Những giọt nước mắt trên đôi mi chị chuẩn bị lăn xuống. Nếu đang không ngồi trước mặt chị, tôi sẽ tự thưởng cho mình một cái tát. Tôi ăn nói hậu đậu và giờ kết cục là chị sắp khóc. Trời ơi sao tôi lại ăn hại thế nhỉ !
-Không, không phải vậy đâu, chuyện đó làm sao mà tính được...Họ chỉ tính được việc chị và Hoa không mất mạng và đúng là như vậy. Chị và Hoa đã bị thương nhưng ổn cả. Xin lỗi em..chị..lại khóc..
Tôi áy náy, vội nói :
-Ấy không sao đâu..chị..cứ khóc đi...
Dứt lời tôi mới thấy mình nên dán băng dính vào mồm mình. Tôi thật không hiểu nổi tại sao tôi lại có thể nói ra một câu vô duyên như vậy ! “Chị cứ khóc đi” ! Nghe cứ như kiểu tôi đang khích lệ và muốn chị khóc không bằng !
Chị khóc. Tôi cắn môi.
Cứ thế một lát.
Khi chị hết khóc cũng là khi tôi biết mình không nên nói về cái chủ đề đẫm nước mắt này nữa.
Và thế là tôi hết chuyện để nói. Từ nay về sau.
Trước khi ra về, tôi lấy hết can đảm thực hiện cái điều mà tôi nghĩ không bao giờ tôi dám làm :
-Ờ..Mai chị có rảnh không chị Trúc...?
-Để làm gì vậy em ?
Chị hỏi lại tôi, có lẽ vì chị chưa thấy tôi hỏi chị một câu gì mông lung như vậy.
Tôi hít vào nhiều khí nhất có thể, can đảm :
-Mai chị có thể đi xem em chơi bóng chứ...?
Tôi chỉ hỏi một câu thôi nhưng giọt mồ hôi thì phải ra hàng chục. Thật đấy !
Tôi đang sợ chị từ chối thì chị bỗng tặng tôi một món quà hơn cả trong mơ :
-Được chứ ! Nhưng em đá ở đâu ?
-Dạ ở bãi đất gần nhà văn hóa xóm mình ấy chị biết không ?
-Có, chị có biết. Vậy mai mấy giờ em chơi ?
-Chín giờ ạ.
-Được thôi !
Tôi đi về mà chân vẫn còn run run. Tôi phải vừa đi vừa bám tay vào tường. Tôi thật sự không bao giờ nghĩ rằng mình có thể hỏi chị như vậy và chị có thể trả lời như thế. Ve lại kêu nhưng tiếng kêu ấy giờ đã vui vẻ hơn nhiều, nắng thậm chí không còn gắt nữa và những điều nhỏ nhặt đều có một vẻ đẹp gì đó rất riêng trong mắt tôi.
Có ai thấy như vậy không ?
Trưa ấy tôi đọc truyện. Quyển truyện tôi đã đọc tới lần thứ tư mà vẫn thấy hay không cưỡng được dù tôi biết trước tất cả những bước ngoặt và bí mật.
Chiều ấy tôi lại làm việc nhà. Lại được khen. Lại huýt sáo luôn mồm. Lần này tôi làm xong mọi việc khi mặt trời mới chỉ biến thành con ngươi của quỷ dữ chứ chưa lặn xuống và mất tăm trong khoảng mười tiếng nữa.
Hơn mười bốn tiếng sau khi mặt trời lặn, tôi có mặt ở sân. Chị Trúc cũng đã đến, với một chiếc ô trên tay dù hôm nay cũng không đến mức quá nắng. Tôi không thể vui mừng hơn.
-May quá chị đến rồi.
-Chị nói rồi chị phải giữ lời chứ.
Trong sân, Duy và Đạt, hai thằng chơi giỏi nhất bọn đang chọn đội. Một số tiếng xì xào về chị Trúc vang lên.
-Con đó là ai thế ?
-Tao chịu.
-Hình như nó ở...
-Chị ấy ở cùng xóm với tao. –Tôi xen vào- Chị chúng mày đấy chứ con con cái gì !
-À ra đó là người yêu mày hả ?
Tôi nghe thằng Quang nói vậy mà thấy mát lòng mát dạ quá nhưng tôi vẫn phải đuổi nhau với nó. May mà thằng Hải không nghe thấy tôi nói gì chứ không nó cười vào mặt tôi mất.
Tôi làm thủ môn bên Đạt còn Hải trấn giữ khung thành bên Duy.
Cảm giác có chị Trúc đứng xem mình chơi nó thật lạ thường. Tôi càng cố gây ấn tượng với chị thì tôi lại càng run và rõ ràng là tôi không muốn để lọt lưới quả nào.

Nhưng đó là vấn đề tôi muốn hay không chứ thực tế nó lại khác.
Tôi do run và tinh thần có chút lo lắng so với bình thường nên chơi rất dưới sức trong hiệp một. Tôi chỉ cản phá được một vài cú sút, chủ yếu là những phát ra chân không đủ khó. Còn lại tôi để lọt lưới tới bốn quả, chỉ trong một hiệp. Tất nhiên là tôi bị lũ bạn trách móc thậm tệ :
-Hôm nay mày làm sao đấy ? Chơi như thằng ất ơ ấy !
-Nhiệm vụ của mày là ngắm gái hay là giữ khung thành ?
-Người yêu đến nên bị vấn đề thần kinh hả ?
Tôi chẳng buồn nói lại hay bao biện cho mình. Sự thật là tôi đã chơi quá tệ. Chị Trúc đến an ủi khiến lòng tôi dịu lại một chút.
Ngược lại, phía bên kia chiến tuyến, Hải chơi như lên đồng trong hiệp đầu. Bên tôi có rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng nó cản phá gần hết, chỉ để lọt lưới một quả phạt đền.
Ngay lúc này nó đang tiến tới chỗ tôi, không biết là để cười nhạo kiểu gì đây.
Bất ngờ thay, nó không hề chế giễu tôi. Cười chào chị Trúc một cái vô cùng thân thiện khiến tôi nóng ruột xong, nó ngồi xuống bên cạnh tôi :
-Mày sao vậy ? Hôm nay chơi dưới sức quá thế ?
-Tao chẳng biết nữa.
Tôi nói không biết nhưng tôi biết thừa. Đầu đuôi cũng chỉ vì tôi đã bảo chị Trúc đến xem tôi chơi.
Hiệp hai đến.
Trước đó, chị Trúc có chúc tôi chơi tốt nhưng tôi không lên tinh thần mấy vì chị chúc cả thằng Hải.
-Cả hai em bắt tốt nhé !
Chị đã nói vậy.
Thằng Hải chưa quen biết chị bao lâu đã được chị dành một lời chúc giống hệt tôi.
Tôi tặc lưỡi, nghĩ rằng chị chỉ chúc xã giao thôi. Đúng,nó ngồi ngay đó chẳng nhẽ không chúc nó một câu. Nghĩ vậy, tôi có khá lên một chút nhưng trong lòng vẫn còn bực thằng Hải. Cả chị Trúc nữa, tất nhiên là tôi bực chị ít hơn.
Khi vấn đề tâm lý không còn và đã bị cơn giận thế chỗ, tôi chơi tốt hơn nhiều. Tôi quan sát rất tập trung, cố gắng hết sức để thắng Hải.
Đối phương tạt rồi đánh đầu cũng hỏng.
Đối phương sút xa cũng không thành công.
Đối phương tổ chức đá phạt cũng bị tôi từ chối bàn thắng.
Trong khi đó, vào hiệp hai, Hải thi đấu tệ hẳn đi. Nó giống như tôi của hiệp một, để lọt lưới rất nhiều. Có lẽ chị Trúc cũng đã tác động đến tâm lý nó chăng ?
Chính vì vậy, đến gần cuối hiệp hai, tỉ số đã là 4-4.
Sau một pha phản công tốt của đội Duy, thằng Nam hậu vệ bên tôi đã phải phạm lỗi với thằng Quang tiền đạo bên kia trong vòng cấm.
Phạt đền.
Lúc đó gần cuối trận rồi nên cả đội tôi không ai chấp nhận. Tuy nhiên, Nam đã nhận lỗi của mình nên không còn lời phản biện nào cho đội tôi.
Quang đứng trước quả bóng. Tôi nhảy nhảy giữa khung thành, cố giữ vững tâm lý.
Quang chạy lấy đà. Căn cứ vào dáng chạy và cách nó vung chân,tôi đoán nó sút về bên trái của tôi.
Tôi đổ người hướng đó. Quang cũng sút hướng đó.
Tôi đã ôm trọn được quả bóng.
Ngoài sân, chị Trúc vỗ tay, nở nụ cười với tôi khiến tôi hạnh phúc không thể tả.
Trong sân, các cầu thủ đội tôi ăn mừng nhanh rồi phát động tấn công trở lại vì thời gian không còn nhiều và đây sẽ là tình huống cuối cùng.
Tôi chuyền dài lên. Thanh có bóng. Thanh dẫn tới cuối sân rồi tạt. Duy đánh đầu phá bóng. Phạt góc cho đội tôi. Chỉ còn một phút, theo đồng hồ của thằng Thiện trọng tài.
Tôi đã làm một quyết định rất liều lĩnh là lên tham gia tấn công. Nếu chúng tôi không tận dụng thành công quả phạt này, đối phương sẽ chỉ cần sút thật mạnh lên là có bàn. Tôi không thể chạy về kịp. Bất chấp đồng đội ngăn cản, tôi vẫn ngoan cố tham gia.
Đạt đưa bóng vào bằng cái chân phải của mình. Thanh bật cao đánh đầu. Bóng đập trúng xà ngang và nằm gọn trong tay của Hải. Nó sút lên thật mạnh.
Tôi cố hết sức để chạy về nhưng không kịp. Khi bóng còn cách khung thành của tôi một quãng ngắn, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng trong đầu.
Nhanh thật nhanh, tôi tháo chiếc giày bên chân phải của mình và ném về phía trước. Quả bóng vấp phải chiếc giày vẫn đi tiếp nhưng đã chậm lại đáng kể nên tôi đã có vừa đủ thời gian để phá quả bóng ra.
Hết giờ.
-Ăn gian ! Thằng Nghĩa ăn gian !
-Gian cái đầu mày, làm gì có luật nào cấm nó làm thế !
-Trong bóng đá ai chơi vậy ! Chơi xấu !
-Nó làm gì kệ nó, đúng luật là được !
Cầu thủ hai bên cãi nhau chí chóe, thậm chí suýt nữa có xô xát xảy ra.
Tôi không tham gia vào cuộc tranh cãi của chúng nó, chỉ đứng ngoài nhìn. Khi cuộc tranh cãi đã kết thúc mà không có sự thống nhất, tôi mới bỏ về.
Ấy chết ! Chị Trúc !
Tôi giật mình nhận ra rằng nãy giờ tôi đã quên bẵng đi mất chị Trúc. Chết thật, sao tôi lại có thể có một bộ não cá vàng thế nhỉ !
Khi tôi chạy ra ngoài sân, chị Trúc đã không còn ở đó. Tôi bắt đầu lo. Và rồi tôi nhận ra rằng chẳng có gì phải lo. Chắc chị về nhà rồi chứ còn đi đâu được nữa. Chị còn phải làm đủ thứ việc nhà chứ đâu thể đi chơi cả buổi như tôi được. Chị đã dành thời gian tới xem tôi chơi đã là tốt lắm rồi !
Nhưng mà cũng có chút tổn thương...Chị về mà chị tôi không gọi tôi đi cùng. Có lẽ chị còn vội, với lại chị thấy tôi đang xem chúng nó cãi nhau, chị không muốn gọi đấy thôi !
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu phải nói là điên rồ. Ai mà nghĩ phong độ của tôi và thằng Hải lại phập phù như thế chứ...
Thằng Hải...
Nghĩ tới nó, tôi lại thấy bực. Người đâu mà vô duyên ! Không quen biết gì với chị Trúc mà đã nhe răng khỉ ra cười như kiểu quen nhau từ kiếp trước không bằng ! Lại còn cứ tưởng là răng mình đẹp lắm đấy ! Lúc chỉ có hai đứa với nhau thì Hải ăn nói nghe muốn lộn ruột lên, lúc nào cũng như kiểu cho rằng nó còn hơn tôi một bậc, cái thái độ hất hàm khó chịu hết sức ! Đến lúc có thêm chị Trúc thì bày đặt tới động viên, đúng là thằng hai mặt !
Bực mình, tôi đá bay một viên đá trên đường đi. Tôi chẳng cần đợi tới lúc về nhà để nhận ra mình sẽ phải đối mặt với cái gì trong phần còn lại của mùa hè. Cảm giác bất an bắt đầu lên ngôi...
Hải là con nhà giàu nên nó sẽ có những lợi thế nhất định trong cuộc đua này. Chưa kể phải công nhận là ngoại hình của nó cũng là kha khá với khuôn mặt xương xương cùng với những bắp tay và bắp chân rắn chắc mà không phải ai cũng có được.
Nhưng...Đúng vậy ! Nó không đời nào biết được nhà chị Trúc ! Vậy thì tôi cũng đã có lợi thế nhất định trong cuộc đua này rồi.
Vậy thì từ nay tôi phải chăm qua nhà chị Trúc hơn mới được. Muốn thế thực ra cũng khó, tôi chỉ được qua có ba lần một tuần, nếu hơn tôi sợ sẽ làm phiền chị.
Vậy thì chính xác phải là tôi phải tận dụng tốt những hôm tôi được phép qua. Có lẽ tôi sẽ qua cả vào buổi chiều. Được không nhỉ...?
Chị bảo tôi qua vào thứ hai, tư, sáu chứ không bảo tôi qua vào sáng thứ hai, sáng thứ tư, sáng thứ sáu. Nhưng rồi tôi quyết định chỉ qua vào buổi sáng. Cái trò “lách luật” này chỉ có bọn trẻ con mới dùng tới.
Sáng hôm sau tôi qua nhà chị Trúc.
Tôi hỏi chị về chuyện chị về trước hôm qua, chị đáp :
-Ôi chị xin lỗi em nhé, chị quên mất. Lúc đó bên nhà bác chị đến giờ nẫu cỗ, chị phải qua giúp một tay.
Bình thường tôi sẽ nghĩ trong đầu rằng người đâu mà thật thà lại còn dễ thương hết biết vậy sau khi nghe được câu trả lời của chị nhưng lần này khác. Trưa hôm qua lúc vừa về nhà, tôi phải đi qua nhà chị Trúc để đến cửa hàng mua vài miếng gừng.
Khi đi qua, tôi có nghe tiếng người bác gọi chị Trúc rất lớn và tiếng chị Trúc đáp lại cũng lớn không kém, có lẽ người bác đang ở trên tầng còn chị thì ở dưới.
Vậy tại sao chị lại nói rằng phải qua nhà bác ?
Tôi có nhăn mặt sau câu nói của chị Trúc. Tôi không bận tâm và cũng không muốn che giấu điều này.
Hiển nhiên là chị Trúc nhận ra :
-Em sao thế ?
Đến lượt chị Trúc băn khoăn. Có lẽ chị không hiểu lời nói dối của chị có sai sót ở đâu mà lại không lừa được tôi. Tôi thật lòng rất muốn hỏi tại sao chị lại có thể nói dối tôi như vậy. Tôi cứ ngỡ sau bao lâu, tôi và chị đã thật sự thân với nhau và chị thậm chí có thể kể tôi nghe những điều chị kể Hoa nghe...Hóa ra giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ..
Không muốn ngồi lại để nghe lòng mình kêu gào một cách vô cùng sầu thảm, tôi xin phép về.
-Em về sớm vậy ? Em mới qua được mười phút mà ? Ở lại chơi với chị ...?
Tôi cố nặn ra một nụ cười vô cùng giả tạo :
-Dạ thôi, em phải qua nhà bác.
Tôi cố gắng cho cụm từ “qua nhà bác” vào để chị biết rằng chị không còn lừa được tôi nữa. Không biết chị có nhận ra không mà khi tôi bước qua cánh cổng, tôi vẫn không nghe chị nói gì.
Đến lúc này mà chị còn cố kéo tôi ở lại với chị nữa. Lời nói ấy giờ chỉ còn duy một vị đắng chứ không thể tìm thấy chút ngọt nào trong đó.
Tôi nhận ra trên đường về rằng đây đã là lần thứ hai tôi khóc khi trở về từ nhà chị Trúc.
to be continued...”