CHƯƠNG XII
Cre: Quinn
Rewrite: Miso, Huy

Trời đổ mưa liền tù tì hai ngày khiến tôi không thể qua nhà chị Trúc cũng như không thể đi chơi với lũ bạn.
Mưa to. Mưa bụi trời bụi đất. Ngồi trong phòng, tôi mở hé cửa sổ để nghe mùi đất xộc thẳng vào phòng. Đây là mùi dễ chịu thứ hai trên đời, sau mùi của chị Trúc, theo nhận xét của tôi.
Tới ngày thứ ba thì cơn mưa ngừng lại. Trời đã tỏ hơn, nhưng dấu vết của mưa thì vẫn còn. Những vũng nước to và bóng loáng như mặt gương cứ cách vài mét lại xuất hiện một cái.
Tôi qua nhà chị Trúc.
Tôi cứ ngỡ rằng mới có ba, bốn ngày trôi qua, chắc hẳn chị vẫn còn vương chút phiền muộn. Tôi qua, lần này chị đang ở trong nhà, đọc sách. Chị trông vui vẻ khác thường so với những gì tôi nghĩ. Tôi cố nhìn xem nỗi sầu có để lại chút dấu vết gì trên gương mặt chị hay không nhưng vô ích.
Thấy tôi tới, chị gập quyển sách lại, đặt xuống bàn.
-Mấy hôm nay em không qua hả ?
Chị Trúc bất thình lình hỏi một câu khiến tim tôi bắt đầu biểu tình đòi đi chơi. Tôi không nghĩ chị lại có hỏi một câu như vậy. Tất nhiên nội dung của câu hỏi chẳng có gì ghê gớm để tim tôi phải “đứng ngồi không yên”. Quan trọng là cái giọng điệu của chị kìa, cái giọng ấy có chút gì đó như hờn trách và giận dỗi. Một chút thôi, nhưng như vậy là quá đủ với tôi.
-Thì...ờ...trời mưa mà chị..?
-Chị nói đùa vậy thôi chứ ai bắt em qua đây được.
Tôi phải giả bộ ho để che đi nụ cười của mình.
-Vậy..giờ em qua những hôm nào vậy ? Để chị còn biết mà tiếp khách chứ ?
Chị đùa, cùng với một nụ cười như được vài chục vì sao kết lại. Ái chà chà, người đâu mà hoàn mỹ thế không biết !
-Dạ,chắc em...hôm nào rảnh thì qua thôi..
Thực ra tôi muốn qua nhà chị cả tuần nhưng như thế thì làm phiền chị quá nên tôi đành phải nói vậy.
-Vậy em qua thứ Hai, Tư, Sáu nha ? Chị còn phải qua nhà mấy người bạn nữa.
-Dạ.
Tôi đáp, có phần hơi ỉu xìu vì tôi đã mong có được một tần suất cao hơn. Biết sao được, chị còn phải qua nhà bạn kia mà !
Đúng lúc tôi đang nhìn ra khoảng sân bừng lên vì nắng kia thì chị bỗng hỏi tôi một câu khiến mồ hôi tôi lập tức túa ra như suối.
-À em này, cái chuyện chiếc dây buộc tóc ấy, sao em biết nó là của chị ?
Chị biết rồi mà còn hỏi ! Tôi than thầm trong bụng, không hiểu vì sao tự dưng chị lại thích đùa giỡn với cảm xúc tôi như vậy. Phen này thì chết mất !
Tôi ngồi đơ ra khoảng một, hai phút mà vẫn chưa tìm ra một lý do nào. Không đời nào tôi lại nói rằng đó là nhờ mùi hương của chị. Khổ ghê ! Hôm trước tôi nhanh trí và miệng lưỡi trơn tru như nào thì hôm nay lại hoàn toàn ngược lại.
Tôi càng cố nghĩ, mồ hôi càng ra nhiều, chưa kể trời lại còn đang nắng gắt. Khi chị Trúc ban lệnh “ân xá” cho tôi thì lưng áo tôi đã gần ướt sũng như hôm đi đá bóng.
-Thôi, em không muốn nói thì thôi.
Giọng chị nghe có chút hờn mát nhưng tôi biết làm sao đây !
Buổi nói chuyện hôm đó cảm giác vô cùng ngột ngạt. Tôi và chị nói chuyện chẳng đâu vào đâu, toàn những mẩu chuyện nhỏ lẻ không đáng để kể. Nếu ví cuộc trò chuyện đó như một cái cây thì nó đã nhú mầm trong sự gượng gạo, trưởng thành trong sự im lặng và chết đi trong sự nuối tiếc của tôi. Chẳng còn vẻ gì thân thiện của hai chị em. Khi câu chuyện về bố mẹ chị được khơi dậy, tôi đã mừng thầm vì có cớ để mà nói chuyện với chị nhưng giờ đây khi mọi thứ đã được phơi bày, tôi lại về với tâm trạng buồn rầu vốn có của mình. Tôi không có gì để nói với chị. Có lẽ tôi được sinh ra là để đánh bạn với nỗi buồn. Cuộc đời tôi là một chuỗi những sự kiện buồn và những sự kiện vui thực chất chỉ nhằm khiến nỗi buồn thêm đậm sâu. Chắc vậy...
Tôi xin phép về sớm hơn trước vì tôi biết dù có ở lại cũng chưa chắc nghĩ ra chuyện gì để mà nói và chưa biết chừng áo tôi sẽ lại thêm ướt.
Buổi trưa ăn sau tôi vòng ra khu vườn ngồi cho mát. Mặt trời lên cao khiến từng cái cây đổ bóng thật đậm xuống mặt vườn đầy cỏ. Không còn tiếng chim hót, không còn tiếng rao hàng ngoài đường, bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại thành một khối. Dường như không có bất kì sự chuyển động nào trong khoảng thời gian này mọi ngày. Mọi người đều vào nhà không để ngủ trưa thì cũng để ngồi quạt tránh nắng. Thế mà tôi lại còn ra ngoài này, buồn cười ! Những người duy nhất còn ở ngoài có lẽ là những người nông dân vừa làm xong phần việc buổi sáng của mình, đang ngồi nghỉ với chiếc nón phe phẩy trên tay như một chiếc quạt.

À đấy, quên mất, còn cả những đứa đang đi tắm sông nữa. Trời, trưa nắng thế này mà đi tắm sông thì sướng dã man ! Tôi nghĩ vậy thôi chứ không buồn động đậy tay chân để mà dậy đi tắm. Trong đầu tôi còn đang loay hoay không biết phải làm thế nào để nói chuyện lại với chị Trúc như bình thường. Dù tôi đã được chị “cho phép” để qua chơi vào những ngày hai, tư, sáu nhưng tôi không nghĩ mình sẽ qua được vào cả ba ngày. Một cuộc trò chuyện cỏn con như sáng nay tôi còn gặp vấn đề nữa là...
Bỗng nhiên tôi ước gì Hoa cũng ở đây. Biết đâu đấy, một đứa lanh lợi như nó có thể sẽ nghĩ ra cách gì đó cho tôi, chưa kể tôi cũng sẽ có người để trò chuyện bình thường.
Ngồi ngoài mãi cũng chán, tôi liền bỏ vào nhà đọc truyện. Chẳng khá hơn là mấy, những con chữ trong từng trang sách cứ nhảy nhót mãi không chịu đứng yên khiến tôi không tài nào tập trung theo kịp diễn biến của truyện. Gấp lại quyển thứ năm, tôi quyết định không đọc thêm nữa.
Tôi cố ngủ.
Thế rồi mà cũng không xong. Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh chị Trúc với vẻ mặt lạnh lùng và tỉnh bơ cứ chập chờn hiện lên khiến tôi không thể ngủ được.
Tôi làm cái này một lát, làm cái kia một lát rồi cũng qua buổi trưa.
Chiều, tôi đi tìm thằng Hải để chơi bóng rổ giải khuây. Làng quê tôi tất nhiên là không có sân bóng rổ chung nhưng nhà thằng Hải thì có. Trong cả đám chơi với nhau, gia đình nó là khá giả nhất. Bố mẹ nó dành cả một khoảng sân sau chỉ để xây một cái sân bóng rổ cho nó chơi.
Tôi đến lúc thằng Hải đang nằm xem ti vi.
Nó bật dậy, nhìn ra ngoài :
-Đập cổng vừa thôi, tao nghe thấy rồi.
Xoạch ! Nó mở khóa rồi kéo cái then chốt ra để tôi vào.
-Qua đây làm gì vậy mày ?
Thằng Hải hỏi cho có chứ nó biết thừa trước nay tôi qua nhà nó chỉ để chơi bóng rổ. Bằng chứng là khi tôi còn chưa nói gì, nó đã lấy đôi giày ở cái kệ trước nhà cùng với đôi tất để đi vào.
Tôi nhìn nó buộc dây giày :
-Qua chơi bóng rổ chứ làm gì nữa.
Đi giày xong xuôi, Hải lấy quả bóng trong chỗ góc cửa và dẫn tôi ra sân sau. Thực ra không phải là dẫn, tôi qua nhà nó bao lần rồi mà.
Hai đứa một sân. Lúc đầu bọn tôi tập ném với nhau. Cả hai thằng trình độ bóng rổ khá ngang nhau. Hải có cao hơn tôi đôi chút nên có lợi thế hơn khi ném bóng. Nếu tôi xoay xở tốt hơn trong không gian hẹp cũng như ném gần tốt hơn thì Hải lại giỏi về khoản ném ba điểm và đột phá lên rổ. Bọn tôi mà chơi chung một đội thì hay phải biết !
Ném chán, hai thằng lại xoay ra cố qua người nhau và ghi điểm.
Hải bắt đầu chơi đòn tâm lý :
-Chuyện với em kia của mày thế nào rồi ?
Phải nói là thằng này chơi đòn tâm lý ghê thật. Cốt tôi đi chơi bóng rổ với nó để cho khuây khỏa mà nó lại gợi ra chuyện tôi muốn gạt đi. Chưa hết, nó lại còn gọi chị Trúc là “em” nữa chứ ! Cứ làm như nó vào đại học được ít nhất hai năm rồi không bằng !
Nhìn tôi nao núng, nó bắt đầu nói bừa :
-Tao biết tỏng bụng dạ mày rồi Nghĩa ơi !
-Em nào đến cổ vũ cho mày kìa !
Kết quả là tôi chơi như dở trong phần còn lại của chiều hôm ấy còn thằng Hải được đà, chơi xuất thần.
Chơi mệt, hai đứa vào nhà uống nước, ngồi nghỉ.
Thằng Hải cố thuyết phục tôi nói bằng được “người kia”.
-Nói tao nghe mày ! Em nào ?
Tôi không nói gì.
-Hay là chị nào ?
Nó nói thế thì tôi giật thót một cái. Nhưng may sao hình như nó không nhận ra. Nó hỏi tiếp :
-Nó ở xóm nào ? Chắc gần nhà mày đúng không ? Tao đi điều tra hết quanh cái khu đấy là ra ngay chứ gì !
Nghe nó dọa, tôi hoảng hồn tái xanh mặt. Cái thằng bạn ác ôn này !
-Thôi thôi khỏi, tao khai, tao khai, đừng làm vậy...
Hải cười đắc thắng, hất hàm :
-Sao nào ? Ai ?
Tôi đâu dễ gì đầu hàng như vậy. Tôi nói dối :
-Con Hà nhà bên cạnh tao. Mày biết nó không ?
Bên cạnh nhà tôi là nhà của bác Nga. Nhà đó có con bé tên Hà thật. Nó kém tôi khoảng một, hai tuổi.
-À, con này tao biết. Con đó xấu hoắc ra mà mày yêu với đương gì ! Thằng mù dở.
Thằng Hải nói đúng. Con đó xấu hoắc, không bằng một góc của chị Trúc. Tuy thế, tôi vẫn phải giả bộ chửi nó :
-Cái thằng này ! Tao chả phang cả chai nước vào đầu mày bây giờ !
Hải “hứ” một tiếng rồi nói :
-Chỗ bạn bè với nhau, tao khuyên tốt cho mày sáng mắt ra mà còn không nghe. Cãi nữa ! Thôi, tao phải đi tắm rồi nấu cơm đây.
-Vậy tao về.
May quá thằng Hải nó tin tôi chứ không biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu nó biết tôi nói dối nó. Đến nước đó, nó mà biết tôi có tình cảm với chị Trúc thì nó chắc chắn sẽ chỉ tay vào mặt tôi cười ha hả như hôm nào :
-Ối giời ơi ! Nghĩa lái máy bay ! Tao thật không tin được đấy...
Nghĩ tới chị Trúc, lòng tôi bất giác chùng xuống và một nỗi buồn mênh mang dâng lên. Mai là thứ ba, may sao tôi không “phải” qua nhà chị. Nhưng cũng tiếc...Còn có chưa đầy một tháng nữa chứ bao nhiêu đâu. Gần tháng Tám là tôi phải về lại thành phố rồi.
Bầu trời lúc này trông cứ ảo ảo khiến lòng tôi như bị mê hoặc.
Phía trên đầu tôi, cả bầu trời mang một sắc xanh dương đậm trong mềm mượt như một dải lụa. Xa phía kia, màu xanh ấy nhạt dần và rồi chuyển sang một màu xanh trông huyền ảo khó tin. Đó là một màu xanh lá giống như màu ngọn lửa. Xa hơn nữa, có lẽ là ở nơi chân trời, dải lụa chuyển màu vàng. Một màu vàng dịu nhẹ, đắm chìm trong những tia nắng cuối ngày.
Chếch trên đầu tôi một chút là ngôi sao hôm. Có cảm tưởng như chị Trúc đang nháy mắt với tôi.
Ấm lòng quá !
to be continued...”