Truyện ngắn: Tia Nắng Non
CHƯƠNG X Cre: Quinn Rewrite: Miso, Huy Tới ngày thứ tư thì tôi không nhịn được nữa. Tôi hỏi Hoa : -Bố mẹ cậu...Họ có...Ừm..ờ......
Cre: Quinn
Rewrite: Miso, Huy
Tới ngày thứ tư thì tôi không nhịn được nữa. Tôi hỏi Hoa :
-Bố mẹ cậu...Họ có...Ừm..ờ...
-Họ sao ?
-Họ có mối quan hệ không tốt với ai không ?
Tôi chỉ diễn đạt được tế nhị được tới mức ấy. Không hiểu sao tôi lại học giỏi Văn được nhỉ.
Hoa nhăn nhó nhìn tôi một lát rồi trả lời :
-Không. Sao cậu lại hỏi thế ?
-Tớ nghĩ có thể người đến hôm qua là người như vậy
Hoa bật cười :
-Không phải đâu ! Mình biết hết về bạn bè, người thân của bố mẹ mình mà. Mình chưa gặp ai như vậy. Với lại, bố mẹ mình đều có quan hệ tốt với người thân cả.
-Vậy thì thôi. Tớ cứ tưởng....
Vậy là Hoa hoàn toàn không biết chút gì về chuyện tôi đang tìm hiểu. Nhưng còn chị Trúc thì sao ?
Buổi học hôm đó khi lớp tôi đã tan, lớp chị Trúc vẫn còn đang học. Tôi cố tình nấn ná ở lại trường chờ tới khi họ tan.
Tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá, tự thấy mình dũng cảm bất ngờ. Rõ ràng là thái độ thân thiện của chị ở bữa tiệc sinh nhật đã tác động nhiều tới suy nghĩ của tôi.
Tôi đếm được khoảng năm, sáu cái lá rụng và bốn tia nắng tắt thì lớp chị tan. May cho tôi là chị đi về một mình.
Tôi đuổi kịp chị cũng ở ngã rẽ mà hôm trước tôi quyết định đi theo chị và Hoa.
Tôi lẹ làng tiến tới, níu tay áo chị.
Chị giật mình quay lại :
-Ối ! Ai đó ?
-Em đây mà.
-Nghĩa hả ? Tìm chị có việc gì sao ?
Tôi không có nhiều thời gian nên vào thẳng vấn đề :
-Bố mẹ chị có quan hệ không tốt với ai không ?
Mặt chị Trúc thoáng biến sắc, cặp mắt chị nhìn tôi lạ thường. Phải chăng chị cũng đã có những suy nghĩ, những mối nghi ngờ giống tôi ?
-Sao em lại hỏi chị chuyện này ?
-Em xin chị, em sẽ kể cho chị sau nhưng giờ chị hãy cho em biết đi.
-Mai là ngày nghỉ, tới nhà chị rồi chị sẽ kể em nghe.
-Dạ.
Tôi nói được một từ rồi biến mất, lòng vui vô kể. Tôi hoàn toàn không ngờ chị lại có thể nói với tôi điều đấy. Chị nói cứ thản nhiên như không nhưng đối với tôi, điều đó thật đặc biệt vô cùng. Chị bảo tôi tới để kể chuyện mà tôi cứ nghe như một lời hẹn hò. Tôi nhảy chân sáo về nhà, lòng cứ vui phơi phới.
Trời đương nhiên là xanh trong hơn.
Gió rõ ràng là dễ chịu hơn.
Tiếng còi xe không hiểu sao lại vui tai hơn.
Tôi không biết và cũng không quan tâm. Tôi chỉ biết cuộc đời vừa tặng tôi một cặp kính áp tròng màu hồng và tôi cũng không có ý định bỏ nó ra.
Tối đó, ăn cơm xong ,tôi trốn rửa bát, bỏ lên tầng ba. Tôi ngồi trên lan can, bầu bạn với những vì sao có lẽ là sáng cũng chỉ ngang mắt chị Trúc. Chỉ có tôi nói và chúng nghe nhưng tôi vẫn vui. Tôi nói liến thoắng, không có một chủ đề gì cụ thể, tôi nói chỉ để san sẻ bớt niềm vui của mình. Bên cạnh những vì sao làm bạn tôi còn có những cơn gió. Chúng chỉ đến một lát rồi lại đi, cứ gật gật lắc lắc như kiểu chúng hiểu hết mọi chuyện tôi nói không bằng. Nhưng như thế tôi cũng vui. Cứ có bạn là tôi vui.
Nói chuyện đến khô cả họng, cạn cả nước bọt tôi mới chịu thôi. Tôi bật nhạc nghe :
Please have mercy on me
Take it easy on my heart...
Tôi nghe tới hai câu này cứ gật gà gật gù vì thấy đúng. Chúng như những lời tôi muốn nói với chị Trúc, rằng chị hãy biết thương tôi, hãy nhẹ nhàng với trái tim tôi, trước thì chị đã khiến nó trầy xước biết bao còn giờ thì chị lại đang khiến nó thổn thức khôn nguôi.
Tôi ngồi trên đó khoảng nửa tiếng thì xuống. Đợi cả nhà đi ngủ, tôi lại lên.
Giờ này đã muộn. Không biết chị Trúc đã ngủ chưa.
Những vì sao vẫn cứ lặng yên, vẫn thầm lặng chiếu sáng màn đêm và kiên nhẫn nghe tôi tâm sự. Đèn đường đã lên, nhuộm lên lối đi một màu cam sáng choang. Người đi lại không còn mấy, con đường như đã chìm vào giấc ngủ. Trăng đêm nay sáng và tròn, dù hôm nay không phải ngày Rằm. Trăng vén những đám mây che mờ mình sang hai bên, tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trăng rưới những giọt vàng lên từng khoảng sân, lên từng mái nhà, lên từng tán cây gật gà gật gù,...Mọi thứ càng yên ắng khi về đêm, cảnh vật dường như đang ở trong một trạng thái mơ ngủ, chỉ bừng tỉnh với tiếng xào xạc của từng vòm lá khi gió khẽ lay chúng dậy hay tiếng phóng xe của một tay lái bạt mạng nào đó.
Tôi ngồi mãi rồi cũng phải xuống tầng.
Tôi trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ. Lăn qua lộn lại trên giường, tôi bắt gặp bản thân suy nghĩ rất nhiều về cuộc hẹn ngày mai. Gạt những ý nghĩ tình cảm vẩn vơ sang một bên, tôi băn khoăn không biết chị Trúc sẽ kể cho tôi điều gì ? Chị đã tìm ra lời giải đáp cho những uẩn khúc nào ? Chị đã vén bức màn của những bí mật nào ? Chị đã thổi bay màn sương mù che mờ những điều được giấu kín nào ? ...
Đêm đó tôi đi ngủ muộn nhưng vẫn thức dậy đúng giờ vào sáng ngày hôm sau. Chín giờ sáng, tôi phóng như bay ra khỏi nhà, viện cớ sang nhà bạn học nhóm nên tôi phải cầm theo mấy quyển vở và mấy cuốn sách.
Lần này cũng là chị Trúc ra đón tôi. Hôm nay chị mặc một bộ quần áo hơi rộng so với thân hình nên trông khá ngộ.
Chị dẫn tôi lên hẳn tầng bốn. Qua ba tầng mà vẫn không thấy Hoa đâu, tôi hỏi chị :
-Hoa đâu rồi hả chị ?
-Hoa sang nhà bạn em ạ.
Tôi không biết chị cố tình hay vô tình mà chọn ngày hẹn vào đúng ngày Hoa vắng mặt. Nếu là cố tình thì tôi mừng rơn.
Tầng bốn có một sân thượng và ba phòng : Phòng vệ sinh, phòng thờ và phòng chứa đồ cũ.
Chị dẫn tôi vào căn phòng chứa đồ cũ. Tôi đi theo chị từ lúc ở tầng một đến giờ, cánh mũi không ngớt phập phồng vì mùi hương của chị, cái mùi hương từng làm tôi mắc bẫy.
Căn phòng khá rộng nhưng không có thực sự nhiều đồ. Có đa số là những món đồ chơi bị hỏng của hai chị em, còn lại thì gồm dụng cụ làm bếp hỏng, ghế hỏng,...vài món đồ nữa đại loại như vậy.
Trong góc phòng có một chiếc tủ quần áo đã cũ nhưng ở tay nắm cũng như xung quanh đó không hề có bụi. Điều này chứng tỏ có người vẫn dùng đến chiếc tủ và chắc hẳn người đó không ai khác ngoài chị Trúc.
Chị dẫn tôi tới chiếc tủ thật. Khi chị mở nó, tôi đã khá ngạc nhiên. Bên trong là một đống giấy và ảnh cùng một chiếc máy ảnh mà tôi đoán là cái chị dùng để chụp những bức ảnh kia. Chị lấy chúng ra, ghim lên cái bảng gần đó. Cái bảng này trông chẳng có vẻ gì là đã hỏng.
Chị Trúc vừa ghim những tờ giấy và ảnh lên bảng vừa nói :
-Phòng này chẳng bao giờ có người dùng tới mà thật sự đi vào cả. Họ chỉ mở cửa, vứt đồ vào trong rồi đi ra. Vậy nên tất cả nghiên cứu của chị đều ở đây hết. Chị không muốn ai biết được điều này, kể cả Hoa hay người bác. Chị cũng chưa bao giờ có ý định kể cho em nhưng khi em đã tự tìm ra điều gì đó thì chị nghĩ là có thể trao đổi điều gì với em...
Chị nói một câu làm tôi mát dạ quá thể. Chuyện riêng tư đến đứa như Hoa còn không được kể cho nghe mà tôi lại được trao đổi với chị.
Sau khi tất cả đã xong xuôi, chị đứng lùi ra bên cạnh tôi để nhìn lại tổng thể. Phải nói là tôi khâm phục chị quá. Những bức ảnh chị chụp, theo chị nói, đều là những người nói không hay về bố mẹ chị mà chị từng gặp. Toàn là người ở xung quanh đây. Tôi phát hiện thấy cả hai người đàn ông ở quán cà phê hôm nọ. Những tờ giấy được ghim lên chứa đựng tất cả những suy nghĩ và nghi ngờ của chị. Những người này là ai ? Họ có mối quan hệ gì với bố mẹ chị ? Tại sao họ có thể nói như vậy ? Thêm cả người đàn ông cứ một tháng đến một lần...Ông ta đến làm gì ?
-Em đã biết người này chưa nhỉ ?
-Dạ rồi, hôm trước ông ấy đến và Hoa có nói em nghe.
Tôi không hiểu sao trong đầu tôi cứ liên tục xuất hiện cái ý nghĩ rằng ông ta là xã hội đen. Thật sự là tôi thấy rất ghê tởm khi nghĩ đến điều này. Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, không biết rồi chị Trúc sẽ nghĩ thế nào nếu tôi nói ra điều này. Mà giả dụ là nó đúng đi nữa thì sao ông ta lại đến đây ? Tôi không nghĩ những người giàu có như bố mẹ chị lại có quan hệ gì với xã hội đen. Hơn nữa, chẳng phải người đó xuất hiện sau khi ông bác đến được khoảng ba năm gì đó hay sao ? Sao lại lôi ông ta vào đây ?
-Chị ơi...
-Sao em ?
-Chẳng phải người đàn ông mà cứ mỗi tháng đến một lần ấy bắt đầu tới sau khi người bác từ quê lên hay sao ? Sao ông ta lại có liên quan gì tới chuyện của bố mẹ chị ?
-Có lần chị hỏi người bác đó là ai, chị chọn đúng vào thời điểm bác đang rất vội để khiến bác bất cẩn, khi đó, bác nói qua loa rằng đó là họ hàng ở quê trong khi bác ấy nói với Hoa đó là...
-Người ở công ty !
Tôi tiếp lời chị, có lẽ chị cũng đoán được vì sao tôi biết nên không thắc mắc gì.
-Chị nghĩ ông ta có thể là xã hội đen.
Chị nói một câu khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Không ngờ chị lại nói ra đúng điều mà tôi nghĩ.
-Vậy còn việc ông ta đến đây hàng tháng thì sao ?
-Chị nghĩ có lẽ là để đòi một cái gì đó, mà chính xác hơn là tiền.
-Tiền ?
Tôi sửng sốt. Chẳng phải bố mẹ chị giàu lắm sao ?
-Đúng vậy, tiền.
Chị thản nhiên, còn nói thêm trước khuôn mặt cứ thuỗn ra vì bất ngờ của tôi :
-Chính những người giàu mới dễ mắc nợ nếu không tiêu xài đúng mực. Hơn nữa, trước đây bố mẹ chị cãi nhau rất nhiều và chị đã có vài lần đứng ngoài cố nghe xem họ tranh cãi về chuyện gì. Ra là về tiền. Nhưng lúc đó chị còn nhỏ, chị chỉ biết là về tiền chứ không biết điều gì dẫn đến tranh cãi về tiền.
Tôi nghĩ có lẽ đúng. Dường như chúng tôi đã có được những mảnh đầu tiên trong bộ ghép hình.
-Em nên về đi. Hoa sắp về rồi đấy. Nếu có gặp Hoa ở trên lớp thì cũng đừng nói gì nhé, chị không muốn nó biết điều gì về chuyện này cả.
Ra là vậy, thế nên chị mới chọn ngày này chứ không phải ngày nào khác. Chị chọn ngày Hoa vắng mặt vì chị không muốn nó biết về chuyện này chứ không phải vì một lý do nào khác như tôi tưởng.
Trên đường về, tôi nghĩ ra một kế : Sao không đi hỏi những người xung quanh đây ? Biết đâu họ lại kể cho mọi chuyện ? Ừ nhỉ, đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra !
Tôi vào quán cà phê hôm nọ. Không có hai người đàn ông hôm trước nhưng tôi nhận ra ngay một người trong bức ảnh mà chị Trúc chụp nhờ bộ râu vĩ đại của ông ta.
Tôi ngồi đối diện ông ta, hỏi ngay không vòng vo :
-Bác ơi, cháu đang băn khoăn không biết cái nhà bốn tầng trăng trắng đằng kia có chuyện gì ? Bọn con cái toàn là con gái hết mà không thấy bố mẹ chúng đâu ? Không có bố mẹ thì sao mà sống được ?
Tất nhiên tôi phải làm ra vẻ là mình không biết gì về chuyện của bố mẹ chị Trúc cả.
Người đàn ông nhìn tôi qua cặp kính vuông của ông ta một lát rồi nói, lạnh lùng :
-Ta không biết gì về nhà đó cả.
Vô lý ! Sao lại thế được ? Hay là tôi nhầm người ? Không, không...Bộ râu ấy khó mà lẫn với thứ gì khác...Có thể ông ta cố tình giấu tôi ? Nhưng tại sao ? Lý do đâu mà ông ta lại làm vậy ?
Trưa đó, tôi đi hỏi những nhà ở xung quanh nhưng vô ích. Người thì bảo không biết, người thì bảo rằng bố mẹ hai chị em đã mất rồi thôi, không nói thêm gì. Tại sao nhỉ ? Tại sao họ phải giấu kín chuyện này ? Mà lại là đối với tôi ? Sao họ vẫn thường xuyên bàn tán với nhau về câu chuyện này mà không kể cho người khác ?
Tôi về tới nhà thì cả nhà đã ngồi vào bàn ăn.
Sau ngày hôm đó, tôi chỉ gặp được chị Trúc hai lần nữa.
Một lần vào trước Tết khoảng ba, bốn ngày. Tôi có kể cho chị nghe về việc những người dân xung quanh đây phải giấu chuyện về bố mẹ chị. Chị cũng thắc mắc không hiểu sao và cho tới giờ cả hai chị em vẫn chưa có câu trả lời.
Lần gặp tiếp theo bọn tôi cũng không tìm ra điều gì mới. Rốt cuộc, khi tiếng tu hú vang, chúng tôi vẫn chưa lắp được thêm một mảnh nào vào cái bức tranh ghép hình vô cùng khó nhằn này.
Mùa xuân qua. Mùa hè tới. Tôi sẽ được gặp chị Trúc nhiều hơn. Mà được gặp kiểu hẳn hoi chứ không phải gặp qua một cái khe hở nào đó.
Nắng vàng hơn nhưng cũng gay gắt hơn. Người đi ra đường ai cũng cố nép vào bên đường nơi những tàng cây xanh mướt rủ xuống như thì thầm với nhau điều gì kín đáo lắm.
Ngày cuối năm của chúng tôi được đánh dấu bằng một buổi liên hoan còn các lớp mười hai có một buổi vũ hội để chia tay nhau. Ngày chúng tôi tạm rời xa mái trường, những cây phượng vẫy chào bọn tôi bằng cách lắc lắc mái tóc đỏ rực của mình. Hoa đẹp thế kia mà không được ngắm. Tiếc thật ! Nhưng vì không được ngắm cho thỏa nên bọn tôi đi thu từng bông hoa phượng, kẹp lại vào quyển vở của mình, thậm chí có đứa còn kẹp vào vở đứa khác như một cách bày tỏ tình cảm kín đáo. Tôi có một bông hoa ở trong quyển vở Lý của mình, rõ ràng là Hoa kẹp. Tôi cũng để lại vào trong quyển vở Toán của nó như một cách cảm ơn. Chỉ cảm ơn thôi, không hơn không kém. Cả hai người đều biết vậy.
Tôi ở lại được khoảng mười ngày thì về quê. Chị Trúc phải ở lại thêm để thi đại học.
Khi về quê, lần nào cũng vậy, cảm xúc cứ tự nhiên mà dâng lên trong tôi, những kỉ niệm cũng kháo nhau mà ùa về, không vì một lý do gì cụ thể.
Cuộc sống ở quê có gì đó chậm rãi và thanh bình hơn cuộc sống ở thành phố.
Tiếng gà gáy trong hơn hai tháng tới sẽ trở thành cái báo thức của tôi.
Có những hôm khi mặt trời chưa lên được bao nhiêu, mới chỉ khoảng năm giờ sáng thôi, tôi đã cùng lũ bạn đi đã bóng. Cũng có hôm chúng tôi đi quanh quẩn nghịch thứ này thứ nọ khắp làng rồi trời cũng sáng. Những ngày ở quê luôn là những ngày vô tư, mỗi ngày lại có một niềm vui khác, chúng nối đuôi nhau đến với tôi như những con sóng ập vào bờ.
Nhưng đó là những ngày trước đây. Những ngày chị Trúc chưa xuất hiện trong giấc mơ tôi.
Giờ đây tôi vẫn đi chơi với lũ bạn, vẫn thức dậy từ sớm để đi đá bóng nhưng những ngày ấy bắt đầu ít dần, ít dần. Chúng chia tay tôi sao mà vội vàng quá !
Bây giờ tôi thích quanh quẩn trong vườn nghĩ về chị Trúc hơn. Tôi dậy sớm chỉ để ngồi trước hiên nhà hóng những cơn gió sớm mang kỉ niệm về chị Trúc về với tôi.
Tôi về quê được khoảng hai mươi ngày thì chị Trúc về. Lúc đó đã gần cuối tháng sáu. Vậy là tôi chỉ còn tầm một tháng rưỡi để được ở bên cạnh chị. Buồn hiu hắt !
to be continued...”
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất