CHƯƠNG IX
2
cre: Quinn
rewrite: Miso, Huy
Tôi cứ ngỡ Hoa không muốn kể nên đành nói :
-Thôi, tớ xin lỗi. Cậu không cần...
Tôi chưa dứt lời thì Hoa đã bắt đầu kể :
-Hồi đó mình và chị Trúc còn nhỏ. Mình mới sáu tuổi còn chị Trúc thì tám tuổi. Hồi trước đó, gia đình mình hạnh phúc vô cùng. Bố mẹ sống hòa th uận hết mức. Nhưng rồi giông tố đến. Bố mẹ mình bắt đầu có những trận cãi nhau...Hức...
Hoa vừa kể vừa khóc nên phải ngừng lại một chút.
-Trong lúc bố mẹ cãi nhau, mình và chị Trúc ở trong phòng không ai nói gì với nhau. Từ sau đó, những giây phút hòa thuận của bố mẹ cứ theo thời gian mà ít đi, còn những trận cãi nhau càng lúc càng nhiều hơn. Cái buổi tối hôm ấy, nhà mình đi tổ chức sinh nhật cho chị Trúc. Hai mươi chín tháng một. Bố mẹ trông vui vẻ hết sức nên hai chị em mình vui lắm. Kể từ khi những trận cãi nhau bắt đầu chen vào đời sống của gia đình mình thì đó là lúc bố mẹ mình hạnh phúc nhất, có thể nói vậy. Ấy thế mà...
Hoa lại phải ngừng lại. Nghe tới đây, tôi lại càng xót thay cho số phận của hai chị em Trúc và Hoa. Tôi cứ tưởng đời tôi đã là tối tăm lắm, hóa ra hai chị em còn phải chịu những bất hạnh gấp ngàn lần của tôi mà cuộc đời dành cho họ.
-Tối đó, sau khi cả nhà mình ăn tối và cắt bánh sinh nhật cho chị Trúc xong, bố mẹ đưa bọn mình tới khu vui chơi ở gần đó. Bố mẹ ngồi trên còn hai chị em mình ngồi dưới...
-Hai chị em cậu ngồi dưới à ?
-Ừ, sao vậy ?
-Không, thường thì ghế bên cạnh người lái xe là để cho trẻ con ngồi, theo như mình thấy.
-Thường thì chỗ đó là của mình nhưng lúc đó mẹ lại ngồi trên. Mình vẫn nhớ, lúc đó mình đang ngồi nói chuyện với chị Trúc về mấy cột đèn đường thì...Hức...Tai nạn đến...Hức...Bố mẹ mình được đưa vào viện nhưng vô ích...
Nói đến đây,dường như không chịu được nữa, Hoa gục đầu xuống bàn và òa khóc. Tôi có thể thấy rõ từng giọt lệ trong suốt rơi xuống đất, từng giọt từng giọt một. Nghe xong câu chuyện của Hoa, tôi thấy mình cũng rơm rớm nước mắt. Nhìn nó khóc tôi lại càng thấy nẫu ruột hơn.
Đúng lúc đó thì trống vào giờ vang lên.
Tôi khẽ khàng đặt tay lên vai Hoa :
-Thôi, ngừng khóc đi. Vào giờ học rồi đó.
Khi Hoa đã ngừng khóc, tôi lại quay sang lớp bên cạnh. Chị Trúc dạo này đã nói cười ít hơn. Có thể chị bận ôn thi hoặc chị có một lý do nào khác .Hỡi ôi ! Nhìn gương mặt ấy ai lại nói là cô gái sống thiếu tình thương của bố mẹ suốt mười năm chứ ! Cuộc đời sao mà tàn nhẫn quá ! Hồng nhan bạc phận, các cụ nói cấm có sai.
Tháng mười hai qua đi và tôi phải chia tay những ngày tháng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của chị Trúc. Tôi chia tay những cơn gió giận dữ. Tôi chia tay những chiếc lá tọc mạch. Tôi chia tay những cơn mưa đầy kỉ niệm. Tôi chia tay...
Một năm mới tới. Tôi kết thúc năm cũ mà không biết lòng mình vui hay buồn. Lần đầu viết thơ có. Lần đầu khóc vì tình có. Lần đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ của tuổi mới lớn có. Lần đầu...Rất nhiều lần đầu...
Thôi thì hãy cứ coi năm đã qua là một năm vui đi. Dẫu tôi có nói cuộc đời bất công thì không phải tôi đúng hoàn toàn. Phải, có lúc cuộc đời rất bất công. Nhưng không thể nói là mọi lúc. Có lúc ta nhận được những điều tốt đẹp một cách vô cùng bất ngờ từ cuộc đời.
Vì vậy, không phải cuộc đời lúc nào cũng bất công.
Tôi đã nghĩ vậy vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của mình.
Hôm đó là đúng hai tuần trước sinh nhật chị Trúc. Tôi có mời vài đứa bạn tới nhà hàng cùng với mình. Có cả Hoa. Không biết do nó là đứa con gái duy nhất hay do nó diện chiếc váy xanh lá với những chấm bi vàng mà trông nó nổi bật nhất cả buổi ăn.
Vài đứa bạn trai trách tôi :
-Dạo này mày cứ ngồi lì trong lớp là sao Nghĩa ?
-Chán chơi với tụi này rồi hả ?
-Chắc nó đổ ai đó rồi.
Bọn bạn tôi cứ ăn nói thoải mái như thể đây là ở lớp trước mặt bố mẹ tôi. Tôi ngồi nghe chúng nó nói mà mồ hôi cứ toát ra từng hạt.
May sao bố mẹ tôi không nói gì. Có lẽ họ nghĩ đó chỉ là những lời trêu đùa. Anh tôi khác. Anh nhìn tôi kiểu : “Tao biết ngay mà. Hôm trước tao nói chỉ có đúng.”. Tôi nhìn thấy nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên. Không đời nào anh lại biết được chuyện của tôi.
Hai tuần qua đi. Sinh nhật chị Trúc đến. Tôi chút nữa lên cơn đột quỵ khi biết mình được mời. Tôi thật sự cảm thấy mình suýt đột quỵ. Thật đó.
Hôm đó, Hoa tới lớp sớm hơn tôi. Ngay khi tôi vừa mới tới chỗ ngồi của mình, nó đã giật giật áo tôi và nói :
-Biết hôm nay ngày gì không Nghĩa ?
Bây giờ tôi đã về chỗ ngồi cũ của mình nhưng Hoa cũng được sắp lên ngồi cạnh tôi như cũ nên tôi không phải ngồi với thằng Hoàng “dốt Lý” kia nữa.
-Tớ nghĩ là tớ biết...?
-Ngày gì ?
Vẻ hồi hộp hiện rõ trên gương mặt Hoa. Tôi nhìn một tia nắng đậu trên cửa sổ, đáp :
-Sinh nhật chị Trúc...?
Hoa nhảy dựng lên, lắc lắc tay tôi thật mạnh :
-Ối cậu nhớ à ?
Tôi bỗng cảm thấy tự đắc quá chừng :
-Đương nhiên là tớ nhớ chứ. Không những thế, tớ còn nhớ ngày sinh nhật...
Đang ba hoa, tôi phải ngậm miệng lại ngay. Tôi không hề nhớ sinh nhật Hoa. Thậm chí tôi còn không biết ấy chứ.
-Sinh nhật mình hả ? Cậu cũng nhớ sao ?
Tôi liếc gương mặt mong chờ của Hoa,l í nhí :
-Tớ...không..
Mặt Hoa xịu xuống một chút nhưng rồi lại tươi tỉnh ngay :
-Mà thôi, kệ đi. Mình hơi bị lạc đề rồi. Ờ...Mình mời cậu đến sinh nhật chị Trúc. Cậu có nhận lời không ?
Lại nhạc với nhẽo. Toàn mấy cái thứ nhạc dở ẹc mà không hiểu sao tim tôi nó thích chơi đến vậy.
-Thật..thật..hả ?
-Sao lại không thật ?
-Nhưng tớ có quen biết gì chị Trúc đâu ?
-Chính xác thì chị ấy nói mình được mời một bạn đến. Mình mời cậu. Sao, nhận lời không ?
Thực tình thì tôi không biết có nên nhận lời không. Tôi chắc chán chẳng quen biết ai ở đó cả. Toàn mấy anh chị có lẽ là tôi từng nhìn thấy nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Tôi mà đến chắc cả buổi câm như hến.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn được vào nhà chị Trúc một lần, được thấy chị trong bộ trang phục ở nhà. Nỗi khát khao cứ mỗi lúc một lớn dần khi tôi nhìn lũ chim lóc chóc trên cành cây. Hình như chúng đang cổ vũ tôi nói “Có” với Hoa.
Tôi nhìn Hoa :
-Được, mình sẽ đến.
Tim tôi đang chơi đoạn cao trào. Nó thắt lại một cái. Khổ ghê !
Chiều ấy tôi nói với bố mẹ rằng tôi sẽ dự tiệc ở nhà một bạn trong lớp.
-Bạn nào vậy con ?
Tôi lấp liếm cho qua :
-Cái bạn nữ hôm trước ạ.
Tôi vẫn nhớ đường vào nhà chị Trúc. Vẫn những lối rẽ ấy. Vẫn những ngọn cau. Trên đường đi, tim tôi không chơi nhạc nhưng vẫn đập rất mạnh.
Khi tôi tới, chị Trúc là người đón tôi. Chị không mấy bất ngờ :
-Nghĩa đó hả em ? Vào đi !
Chỉ riêng việc chị mặc chiếc váy trắng chấm đỏ có dải dây đỏ buộc ngang eo thôi đã làm tim tôi muốn trốn khỏi lồng ngực lần nữa. Đằng này, đôi môi đỏ của chị còn nói tên tôi ngọt xớt nữa, ngọt hơn cả đường, làm sao mà tim tôi ở yên một chỗ được ! Hình như nó đi chơi ở đâu đó gần thận phải.
Tôi đến khá sớm, trong nhà mới chỉ có vài anh chị. Họ đều nhìn tôi không mấy lạ lẫm, chắc họ nghĩ tôi là em họ hoặc cái gì đó tương tự của chị Trúc.
Hoa bước từ phòng ăn ra, lao tới lắc lắc tay tôi như hồi sáng :
-Cậu đến rồi ! Cậu đến rồi ! Uả ,cái gì đây ?
Hoa hỏi, chỉ tay vào gói quà tôi đang cầm.
-Quà cho chị Trúc hả ?
-Ừ.
-Có gì trong đó vậy ?
-Bí mật.
-Không kể thì thôi. Cậu đặt quà ra cái bàn đằng kia kìa.
Bên cạnh món quà của tôi đã có một vài món quà khác. Quà của tôi được đặt trong một chiếc hộp có giấy bọc gói màu xanh dương, ruy băng màu vàng. Bên trong là một con gấu bông nhỏ cùng một chiếc móc khóa hình bông hoa hồng.
Tôi tự hỏi tặng gấu bông có phải tình tứ quá không.
Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ đối với tôi. Từ khi chị Trúc nói rằng tôi không phải họ hàng chị ấy thì mọi người cứ hỏi tôi chứ tôi chẳng phải mở mồm bắt chuyện làm gì.
-Em là bạn em Hoa hả ? Hai đứa có học cùng lớp không ?
-Dạ có.
-Em học cũng tốt chứ ?
-Dạ em học khá giỏi môn Anh và Văn, giỏi nhất môn Lý.
Chỉ đến câu này tôi mới toát mồ hôi hột :
-Có người yêu chưa em ?
-Dạ..chưa ạ.
-Độc thân kìa Trúc !
Anh hỏi tôi chọc một câu khiến chị Trúc hét lên “Cậu có vấn đề hả ?”. Chị nói cứ thản nhiên mà không biết chị vừa làm tim tôi phải tức tốc đi mua một lọ keo.
Không ngồi lại thêm nữa, tôi bảo Hoa đưa tôi đi tham quan ngôi nhà. Nó đồng ý ngay.
Gia đình Hoa thực ra khá vương giả. Phòng khách có một bộ ghế sô pha rất đắt tiền theo như Hoa nói. Bên cạnh đó còn có một cái tủ rượu ở góc phòng làm bằng gỗ cao cấp và một chiếc ti vi cỡ sáu mươi inch. Trên trần là chiếc quạt trần bình thường nhưng lúc cần thì có thể mở nóc trần ra, hạ chiếc đèn tiệc xuống như bây giờ và nếu nóng thì có thể bật điều hòa. Đi sâu vào trong là phòng bếp với đầy đủ dụng cụ làm bếp không thiếu một cái gì từ những dụng cụ phổ biến đến những dụng cụ cao cấp. Ngoài một cánh cửa vào phòng vệ sinh thì còn một cái dẫn vào phòng ăn ở phía trong nữa (Sâu ghê !). Căn phòng ăn có bộ bàn ghế sáu người bằng gỗ, đặt một tấm kính bên trên mặt bàn và phủ trên đó là tấm khăn trải bàn màu đỏ.
Trên tầng là phòng ngủ của mỗi chị em và phòng ngủ của bố mẹ mà giờ đã trở thành phòng của người bác cùng với một phòng vệ sinh. Mỗi căn phong đều có một chiếc giường rất rộng và dài, dù là cho hai người hay một người. Phòng của người bác có một chiếc bàn làm việc và một chiếc ti vi nhỏ hơn dưới tầng nhưng vẫn là rất lớn.
Tôi chưa kịp xem tiếp tầng ba thì đã tới giờ cắt bánh. Khi nhìn thấy chiếc bánh, tôi có chút bất ngờ. Đó là chiếc bánh sô cô la ba tầng. Tầng một có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” còn tầng hai có dòng “Thanh Trúc và Diệu Hoa”. Tôi quay sang Hoa, chưa kịp hỏi thì nó đã nói :
-Sinh nhật mình vào ngày bốn tháng hai. Sinh nhật hai chị em gần nhau nên từ khi bố mẹ mất bọn mình quyết định tổ chức chung. Cũng vì thế nên tớ mới mời cậu đến mà.
-Vậy sao cậu không mời thêm ?
-Mình không thích. Chị Trúc cũng bảo không nên mời nhiều.
-Thế mà cậu không nói để mình mua thêm quà.
Hoa không nói gì, chỉ cười cười.
Ăn bánh xong, tôi ngồi lại chơi thêm một chút nữa rồi xin phép về. Thế mà cũng đã mười giờ kém rồi.
Hoa tiễn tôi ra tận cổng. Tôi thấy người bác đang nói chuyện với một ai đó. Tôi hỏi Hoa thì nó đáp :
-Mình cũng không biết nữa.Kể từ ngày người bác lên sống với bọn mình được khoảng ba năm thì người này cứ mỗi tháng lại tới một lần.

-Đến tận bây giờ ?
-Phải. Mình cũng có hỏi bác mình mấy lần nhưng bác bảo đó là người ở công ty. Mình không tin được nhưng biết phải làm sao giờ ? Mà thôi, kệ đi, cậu quan tâm làm gì.
-Vậy tớ về nhé ?
-Ừ. Mai gặp lại.
Tôi vẫn còn lấn cấn về người kia nhưng đến Hoa còn không biết thì tôi sao mà có câu trả lời được.
Trên đường về lúc đi ngang qua một quán cà phê tôi có nghe hai người nói chuyện :
-...sinh nhật bọn con gái nhà thằng nghiện ngập Khoa...
Ra là bố hai chị em Trúc và Hoa tên Khoa. Nhưng sao lại là “thằng nghiện” ?
-Chả biết cái lũ đấy rồi thế nào.
-Lại giống thằng bố nó thì bỏ mẹ !
-Con mẹ thì cũng ăn hại lắm cơ !
Không muốn phải nghe tiếp những lời lăng mạ tục tĩu phát ra từ miệng hai người đàn ông kia, tôi cố bước đi thật nhanh. Khi đã đi xa khỏi quán cà phê ấy, tôi bắt đầu suy ngẫm. Phải nói là tôi thực sự rất thắc mắc về gia thế của bố mẹ hai chị em Trúc và Hoa cùng với những uẩn khúc xung quanh chuyện tai nạn của họ và điều mà người bác giấu kín về người đàn ông cứ mỗi tháng lại đến một lần.
Nhưng những dữ liệu tôi có là quá ít. Chúng chỉ gây tò mò cho tôi chứ không cho tôi được câu trả lời. Tôi cũng không đọc truyện trinh thám nhiều nên khó mà suy luận được điều gì.
Tôi chưa biết nhiều nhưng tôi dám chắc một điều :
Tôi sẽ tìm hiểu bằng được ngọn nguồn của chuyện này.
to be continued...”