CHƯƠNG IX
1
cre: Quinn
rewrite: Miso, Huy
Hôm ấy về tôi bị ốm hai ngày liền và nghỉ hết tuần học đó.
Bố mẹ tôi chỉ nói :
-Sao mà con dại thế ? Trời mưa to sao không kiếm chỗ nào mà trú vào ?
-Mưa cứ ầm ầm ra mà còn cố về nhà ! Giờ ốm lại mất bao tiền thuốc với men.
Chỉ có anh tôi là ranh mãnh. Anh biết ngay có uẩn khúc trong chuyện này :
-Mày có tâm trạng gì đúng không ? Chẳng thằng nào điên mà đi mưa như mày. Có gì kể tao nghe xem nào.
Tất nhiên là tôi không kể.
-Mày không nói tao cũng biết. Chắc lại thất tình em nào chứ gì.
Nói xong, anh bỏ đi. Anh nói gần đúng. Tôi thất tình chị nào chứ không phải em nào.
Nghĩ tới chị Trúc, lòng tôi lại dâng lên một nỗi giận hờn vô cớ.
Tôi không ra ngồi dưới gốc cây khế nhưng nước mắt tôi cũng đã rơi. Chị biết tình cảm của tôi, nhưng lại không thấu hiểu lòng tôi. Bài thơ tôi làm cho chị mà chị cứ tưởng là của một anh giỏi Văn nào đó trong lớp. Cảm xúc tôi chiều ấy như tích lại thành một quả bóng, và câu nói của chị chính là mũi kim. Chị không hề biết điều này. Chị tưởng làm vậy là sưởi ấm tim tôi, làm lòng tôi rạo rực. Nhưng chị sai. Chị chỉ làm tim tôi thêm trầy xước và làm lòng tôi thêm u uất. Chị lại giống tôi. Chị tưởng chị là Khổng Minh tái thế, biết điều gì là tốt nhất.
Tôi nằm bẹp dí trên giường, nhìn những ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Chúng soi sáng lối đi giữa màn đêm như chị Trúc soi sáng giấc mơ tôi mỗi đêm.
Nằm lăn qua lăn lại, càng nghĩ về chị nhiều tôi càng cảm thấy như muốn khóc, nước mắt cứ chực trào ra. Chẳng biết chị có đang nghĩ về tôi như tôi nghĩ về chị không ?
Đêm đó, giấc mơ tôi thay đổi.
Vẫn có tôi.
Vẫn có chị Trúc.
Vẫn đến vùng đất thơ mộng.
Vẫn...À không, lần này không có bạn trai chị.
Khi tỉnh dậy, tôi mừng rỡ nhận ra điều đó. Phải chăng đây là một sự thay đổi, một điềm báo ? Có khi nào sau chuỗi ngày hà khắc, cuộc đời đã bắt đầu thương tình bù đắp cho tôi bằng những món quà tinh thần mang tên hạnh phúc ? Dẫu tôi chưa kịp ngỏ lời với chị bởi vì cái đồng hồ báo thức, tôi tin, không,tôi biết, tôi biết một ngày nào đó, ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực.

Khi tôi đi học trở lại, tháng Mười hai đã đi được hơn nửa chặng đường và ngày “chia tay” chị Trúc chẳng còn bao lâu.
Tôi vừa mới bước tới bàn mình, chưa kịp nói gì thì Hoa đã hỏi trước :
-Hôm đấy cậu bị sao vậy ? Sao không tới chỗ mình lấy ô ? Cậu ngại hả ? Hay cậu không nghe rõ ? Mà sao cậu lại đi đầu trần về nhà vậy ? Cậu không sợ bị ốm hả ? Trời ơi mình không thấy cậu đi học hai ngày mình tưởng cậu...
Nãy giờ tôi nghe nó nói không nói cũng gật hay lắc gì. Đến đây thì tôi hỏi nó :
-Tớ làm sao ?
-Không sao cả...
Tôi nghe nó thế thì cũng thôi. Tôi không muốn phải thanh minh về hành động không biết là sáng suốt hay ngu ngốc của mình. Tim tôi bảo sáng suốt còn đầu tôi mắng ngu ngốc.
-À, chị Trúc bảo cho chị ấy hỏi thăm cậu đấy. Mình sẽ bảo là cậu ổn nhé.
-Ừ.. ?
Tôi nói “ừ” nghe nhẹ không mà thấy hình như tim mình vừa đập hụt một nhịp. Có khi nào tôi phải đem nó đi khám không nhỉ ?
-Còn một chuyện nữa.
-Chuyện gì ?
Tôi hỏi, lòng vẫn còn mừng thầm vì lời hỏi thăm của chị Trúc. Dù cho đó chỉ là lời hỏi cho có, hỏi kiểu xã giao thì tôi vẫn vui không kể xiết. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày được chị hỏi thăm. Đúng là hơn cả nằm mơ giữa ban ngày.
-Mình đã...à..không có gì. Mình nhầm.
-Cậu đang nói dối đấy à ?
“Nói dối” hình như là chủ đề được gợi ra không nhiều nhất thì cũng nhì giữa bọn tôi.
-Không ! Vớ vẩn ! Mà sao hôm ấy cậu không tới nhận ô ?
-Tớ ngại.
-Cậu nói dối.
-Cậu cũng vậy.
Rốt cuộc cả hai không ai ép được người kia nói. Tôi thật sự không hiểu Hoa phải giấu cái gì. Điều gì khiến nó hào hứng tới mức quên mất là mình không được phép kể ra ?
Vào những ngày cuối năm, tôi cuối cùng cũng biết được anh Huy “đạo thơ” của tôi là ai. Đó không phải ai khác ngoài anh cùng bàn với chị Trúc.
Chuyện này cũng không đáng để bàn luận lắm, chỉ có chuyện sau bao ngày tôi nhìn qua cái khe hở kia cũng không thấy có bất kì dấu hiệu gì cho thấy chị Trúc có tình cảm với anh ta. Có lúc tôi ngồi theo dõi tới ba tiết liên tục, cả giờ nghỉ nhưng chẳng thấy điều gì khác là, thậm chí chị Trúc còn có vẻ xa lánh anh ấy.
Tôi nửa mừng nửa ngạc nhiên. Tôi không hiểu đầu đuôi tại sao chị đã từng ngâm thơ “của anh ta”, vừa đọc thơ “của anh ta” vừa cười thầm mà giờ đây lại từ chối, thậm chí là xa lánh anh. Hay là...
-Chị Trúc có bạn trai chưa Hoa ?
-Chưa. Sao cậu lại hỏi vậy ?
Hoa dừng bút, vẻ như nghiêm túc lắm.
-Thế tớ tưởng...chị ấy...anh Huy...?
-Hai người làm sao ? Yêu nhau á ?
Tôi chỉ dám gật đầu khe khẽ vì cái vẻ châm biếm trong câu hỏi của Hoa.
-Chẳng có lý do gì để hai người họ yêu nhau cả.
-Bài thơ...?
-Thế chứ không phải bài thơ là của cậu à ?
Cái kiểu ăn nói vòng vo thế này làm tôi khó chịu quá. Có mỗi cái chủ đề là sự hiểu nhầm của chị Trúc thôi mà nói đến chục câu chưa vào đến vấn đề.
-Ừ thì của mình nhưng chị Trúc đâu biết ? Chị tưởng nó là của anh Huy mà ?
-Chị tưởng một đường, nghĩ một nẻo, ai mà biết được.
Tôi bắt đầu hiểu ra nếu cứ tiếp tục cái chủ đề này, Hoa sẽ cứ tiếp tục vòng vo và tôi chẳng thể nào có được câu trả lời mà mình muốn. Tôi quay sang hỏi chuyện khác :
-Sao cậu biết là chị Trúc chưa có bạn trai ?
-Mình là em chị ấy chẳng nhẽ mình không biết ?
-Nhưng đó là chuyện riêng tư mà ? Mấy chuyện kiểu này tớ chẳng bao giờ kể cho anh tớ.
Hoa thản nhiên :
-Chị em tớ thì khác. Có chuyện gì cũng kể cho nhau, kể cả mấy chuyện kiểu này, hồi trước tớ nghe chị Trúc kể về bạn trai chị ấy suốt. Rồi chia tay. Đến giờ vẫn chưa có câu chuyện mới. Bố mẹ tớ mất sớm nên hai chị em rất thân với nhau mà.
Tôi gật đầu. Tôi luôn muốn biết bố mẹ hai chị em bị làm sao nhưng không tiện. Dường như câu hỏi đấy luôn là một câu hỏi bất nhã. Vì vậy, tôi tặc lưỡi hỏi chuyện khác :
-Thế cậu cũng kể cho chị Trúc nghe mọi chuyện của cậu à ?
-Ừ.
-Kể cả chuyện về tớ ?
-Ừ.
-Chị ấy có bảo gì không ?
-Chị ấy chỉ thấy tiếc thay cho tớ rồi hai chị em ngồi bày kế. Đủ mọi loại. Hỏng hết. Có bao giờ cậu rời mắt khỏi chị ấy được hai tiết liên tục đâu mà kế trót lọt được cơ chứ.
Lời kể của Hoa nghe giống một lời trách thầm hơn. Tôi không biết phải nói gì.
Thế là lúc ấy tôi bật ra một câu ngu vô cùng :
-Thế bố mẹ cậu sao lại mất ?
Nói xong tôi mới thấy không những đó là một câu hỏi vô cùng bất nhã mà cách diễn đạt của tôi còn không có một chút tế nhị. Nhưng Hoa hiền nên nó không mắng mỏ tôi gì chuyện đó, nó chỉ cúi mặt xuống một chút. Và khóc.
Chuyện Hoa khóc là quá đỗi bình thường. Ấy thế mà tôi vẫn cứ cố mà hỏi được cái câu hỏi kia. Hình như tim tôi lây bệnh cho trí óc tôi mất rồi.
to be continued...”