CHƯƠNG VII
Cre: Quinn
Rewrite: Miso, Huy
Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, phẳng lặng như mặt hồ khi không có gió trong phần còn lại của tháng Mười một.
Tháng Mười hai đến.
Tôi không có dịp để nói chuyện với chị Trúc từ sau khi tôi khám phá ra cuộc trò chuyện bí mật của chị vào một ngày xấu trời.
Tôi vẫn tiếp tục ngắm nhìn chị qua cái khe hở cuối lớp. Nhưng chị chẳng bao giờ nhìn thấy tôi.
Tôi cũng không biết kết quả của cuộc trò chuyện mà tôi tình cờ phát giác hôm trước ra sao nhưng có vẻ là chị Trúc đã gật đầu với anh chàng cạnh bên sau khi nghe những lời tỏ tình mùi mẫn đến phát sợ của anh ta.
Nói chuyện với chị một lần rồi ,tôi rõ ràng là rất muốn có lần thứ hai, rồi ba,... Nhưng chắc chắn là không được. Sau lần đó, có lẽ tôi chẳng còn lấy một chỗ trú chân trong lòng chị. Chị chắc chỉ coi tôi là một thằng nhóc tính tình vẫn còn trẻ con, thích đi phá đám chuyện người khác.
Chị đâu biết chị cũng xen vào chuyện của tôi nhiều lắm chứ.
Chị luôn có mặt trong giấc mơ của tôi, kéo tôi đi tới những vùng đất nơi mọi thứ đều hạnh phúc và ở những nơi đó, tưởng chừng như chỉ có hai chúng tôi và tất cả, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo để tôi có thể bộc lộ tâm tư mình với chị. Nhưng lần nào cũng hỏng.
Hoặc là bạn trai chị tới.
Hoặc là chị từ chối tôi.
Dù mọi thứ diễn ra theo cách này hay cách khác, tôi không bao giờ đến được với chị, dù đó là trong mơ.
Ngay cả trong giấc mơ, chưa nói tới ngoài đời thực, chị cũng không thấu hiểu được nỗi lòng ngổn ngang của một đứa con trai mới lớn. Tôi mới chỉ khóc vì đau, vì giận hay vì mất đi một người thân. Tôi chưa bao giờ khóc vì một người dưng nước lã, lại còn là con gái. Chưa bao giờ, cho tới gần một tháng trước.
Trong những ngày giá lạnh và âu sầu nhất trong năm, tôi đã khám phá ra hết những bí mật về Hoa, về cô bạn cùng bàn thông minh nhất mà tôi từng biết.
Tôi vén được bức màn bí mật một cách vô cùng tình cờ. Bao nhiêu sương khói, bao nhiêu uẩn khúc quanh Hoa đều bị thổi bay hết bởi chị Trúc. Bất ngờ ghê !
Số là chiều hôm ấy, lớp tôi ra về gần như cùng giờ với lớp chị trong khi mọi hôm, lớp tôi thường về trước.
Tôi đang đạp xe thong dong trên đường, thả tâm trí đi đâu đó loanh quanh thì bắt gặp Hoa.
Thực ra không hẳn là bắt gặp, tôi vẫn còn cách nó một quãng.
Thế thì chẳng có gì đáng để tôi phải kể cho các bạn. Vấn đề là nó đi về với chị Trúc.
Tôi không hiểu sao hai người đó lại đi về chung với nhau. Phải chăng họ là chị em ? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau, huống chi là đi về cùng nhau. Tôi tặc lưỡi cho qua, chắc là ở lớp không tiện thôi. Hai “chị em” đi cùng đường về với tôi được một quãng thì rẽ trái trong khi tôi đi thẳng tiếp. Tôi nhìn đồng hồ. 17 : 28. Lần thứ hai trong vòng một phút, tôi tặc lưỡi. Tôi đi theo hai “chị em” lúc nào cũng phải giữ một khoảng cách an toàn đề phòng bất trắc. Chị Trúc có thể không biết, chứ Hoa thì biết rõ là nhà tôi không về được theo cái lối này.
Đường đi lạ hoắc, tôi phải cố gắng ghi nhớ tất cả các lối rẽ. Cũng không khó nhớ lắm, rẽ phải hai lần rồi rẽ trái một lần. Cứ đi theo ba cái ngọn cây cau cao chót vót của ba nhà nào đó là được, tôi tự nhủ.
Đi khoảng hơn mười phút thì hai “chị em” đi vào một ngôi nhà. Ngôi nhà cao bốn tầng màu trắng khá lớn. Kiểu này thì đúng thực họ là chị em. Đợi khoảng một phút sau khi họ đi vào, tôi mới tiến tới. Phía trước ngôi nhà có một khoảng sân nhỏ trồng vài loại cây cảnh.
Phát hiện này quả thực làm tôi rất bất ngờ. Trên đường về, tôi mới nghiệm ra tại sao Hoa lại biết được cả kế hoạch của chị Trúc chỉ qua vài chi tiết tôi kể. Có lẽ nó đã biết được tình cảm của tôi nên đem đi kể với chị Trúc và hai chị em nó vạch ra kế hoạch để xem có đúng không. Nghĩ sao mà thấy tôi ngu không để đâu cho hết.
Đúng là khó tin. Có ai mà ngờ một đứa hằng ngày vốn hiền lành hay giận dỗi như nó lại có thể nghĩ ra một cái kế hoạch tuyệt vời đến mức tôi bị đưa vào xiếc mà vẫn cứ thản nhiên như không,lại còn ngâm thơ nữa chứ ! Hừ, lưu lạc với  chả lưu liếc !
Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi khám phá ra. Tôi còn biết được một điều nữa. Cái này do Hoa tự nói với tôi.
Hôm sau, khi đã biết được mối quan hệ giữa Hoa và chị Trúc, tôi vác bộ mặt của một tên du côn đã gần một tuần chưa đánh đấm được ai đến lớp.
Hình như trông tôi hung dữ quá nên không ai hay cái gì muốn động vào.
Vài con chim dậy sớm hiếm hoi mà tôi thấy đang đậu trên đường dây điện. Tôi đi tới, chúng liền bay tán loạn dù tôi không rõ tại sao. Ngay cả khi tôi qua đường lúc đèn dành cho người đi bộ vẫn đang chuyển cái màu đỏ trông chướng mắt không chịu được, chẳng ai đả động gì đến tôi. Nếu như tôi làm thế này mọi ngày, chắc chắn tôi sẽ phải nhận một chục lời chỉ trích, mắng chửi là ít.
Tôi đến lớp sau Hoa. Tốt quá.
-Cho tớ vào nào.
Nó cho tôi vào ngay chứ không bắt tôi đứng ngoài như lần trước.
Khi đã ngồi xuống, tôi bắt đầu tra khảo Hoa :
-Sao cậu giấu tớ ?
Cái lũ tọc mạch ngày nào cũng chỉ có mỗi bộ quần áo màu vàng chưa gì đã đánh hơi thấy và lại đang lục tục kháo nhau xem nhanh không hết.
Hoa tháo chiếc khăn len trên cổ, hỏi :
-Mình giấu cái gì đâu ?
Khuôn mặt nó lúc này trông thật thà đến phát tội !
-Chuyện cậu và chị Trúc là chị em chứ còn gì nữa ?
Mặt Hoa có chút biến sắc nhưng rồi nó lấy lại bản lĩnh ngay :
-Mình là chị em với chị ấy hồi nào ?
-Cậu có biết là cậu nói dối tệ lắm không ?
Tôi lặp lại câu nói của nó hồi trước, rồi không để nó kịp nói gì, tôi tiếp :
-Hôm qua tớ có nhìn thấy rồi.
-Cậu rình mò mình đấy à ?
-À..ừ...mà không..tớ...chị Trúc...ờ..ờ..
Tôi ờ một lát mà không biết phải trả lời thế nào.
-Cậu theo mình về tới nhà đấy à ?
-Có cả chị Trúc nữa.
Hoa lấy tay che mặt, lắc lắc đầu. Tôi cố nói thêm :
-Không chối được đâu. Tớ nhìn thấy rõ mà.
-Cậu đi theo chỉ vì chị Trúc đúng không ?
Hoa nói đúng một nửa. Chỉ một nửa thôi. Nên tôi phủ nhận :
-Không.
-Còn “không” cái gì nữa ? Chẳng đúng thế à ?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoa gắt gỏng như thế từ khi nói chuyện với nó. Kể từ ngày tôi không chịu khai thật xem tôi nhìn cái gì bên lớp kia, Hoa bỗng đâm ra dỗi. Thỉnh thoảng thì lên mức giận nhưng chưa lần nào nó tỏ ra khó chịu thế này. Vì thế, nghe nó nói, tôi ngồi im lặng, không biết có nên lên tiếng thanh minh không.
Tôi càng bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má bánh mật của nó .Giọt đầu tiên tiên phong. Rồi giọt thứ hai.bThứ ba. Thứ tư. Và rồi chúng nối tiếp nhau thành hai hàng cứ lăn đều, lăn mãi.
Cửa sổ mở he hé nên tôi có thể nghe rõ tiếng gió rít lên ở một âm độ cao vô cùng. Tiếng rít ấy cùng với những giọt lệ mà tôi không biết lý do như xé toạc lòng tôi. Bỗng chốc tôi thấy xót xa quá. Cảm giác ấy đi từ tim đến mọi chỗ, mọi ngóc ngách trong người tôi.
Tôi lay khẽ cánh tay đang che mặt của Hoa, hỏi nhẹ :
-Cậu làm sao thế ?
Hoa đẩy tay tôi ra, như nó từng làm rất nhiều lần. Nó lấy từ trong cặp ra một gói giấy ăn để lau mặt. Khi nó đã thôi khóc, tôi hỏi lại, vẫn mẫu câu đấy :
-Cậu làm sao thế ?
-Giờ cậu lại quan tâm à ?
Hoa nói rồi cười khẩy tôi.
-Chị Trúc sao rồi, chị ấy có thích cậu không ?
-Cậu là em chị ấy cậu phải biết chứ.
Tôi bắt đầu nổi nóng. Đã quan tâm hỏi chuyện thì chớ, nó lại còn cười khẩy tôi chứ.
Hoa không nói gì. Chứng tỏ tôi đã đúng.
Tôi định mở miệng ra tra hỏi tiếp chuyện nó bày mưu tính kế với chị Trúc thì nó đã nói trước :
-Cậu vô tâm lắm cậu biết không ?
Hoa nói một câu làm tôi nhảy dựng lên. À nhầm, tim tôi nhảy dựng lên. Đến đây thì tôi đã lờ mờ đã đoán ra điều gì sắp tới và tôi đã có thể cắt nghĩa được thái độ giận dỗi của Hoa dạo gần đây.
-Th..Thế hả..?
Tôi mở miệng như một thằng ngốc. Ai lại đi trả lời cái kiểu ấy !
Hoa im lặng một lúc rồi mới nói :
-Chắc cậu hiểu mình muốn nói gì rồi phải không ?
-Tớ đoán vậy...?
-Cậu đoán đúng rồi đấy.
-Nhưng cậu có biết tớ đoán cái gì đâu ?
-Ừ.
Cái tiếng “ừ” của Hoa thật mông lung, không mang một ý nghĩa gì cụ thể nhưng chắc nó cũng biết tôi đoán gì.
Tôi không nghĩ một ngày chuyện này lại xảy ra. Tim tôi đã có người dọn tới ở rồi, đó là chị Trúc. Trong mắt tôi, Hoa chỉ là một cô bạn bình thường, lanh lợi, và cả hay dỗi nữa nhưng bây giờ khi đã hiểu được nguyên cớ của cái thái độ ấy cũng như những giọt nước mắt kia, tôi có thể thông cảm cho nó.
Không thể tin được lại có người thích một đứa cù lần như tôi.
 Hàng tấn suy nghĩ đang lượn qua lượn lại trong đầu tôi như cá lượn trong bể. Thế nhưng bể của tôi thuộc hạng xoàng xĩnh. Hình như nó sắp vỡ ra rồi.
Hoa không biết điều đó vì vậy cứ thao thao bất tuyệt :
-Cậu nói đúng. Mình và chị Trúc là hai chị em. Không nói thì chắc cậu cũng biết, chính mình đã giúp chị ấy lên kế hoạch. Khi ấy trong tớ vẫn chỉ là bãi đất trống. Cái cây tình cảm vẫn chưa nhú mầm, vì vậy, mình dốc hết kinh nghiệm đọc truyện trinh thám để giúp chị ấy. Sau này mình mới thấy mình ngốc.
Nói đến đây, hình như mắt nó lại rơm rớm nước.
-Còn về chuyện giận dỗi, ban đầu,mình chỉ dỗi vì cậu không chịu nói thật thôi nhưng về sau thì mình dỗi thêm cả chuyện cậu lúc nào cũng chị mải mê ngắm chị Trúc nữa. Có mấy lần mình khóc ngay trong giờ học vì giận cậu mà cậu chẳng để ý bao giờ, thế mình mới bảo cậu vô tâm.
Nói đến đây thì mắt nó rơm rớm nước thật.
Tôi ngồi nghe nó nói cứ như một pho tượng. Chẳng qua là tôi bất ngờ quá không biết phải hành xử thế nào đấy mà. Tôi không ngờ được rằng Hoa lại là một cô gái nhạy cảm và mỏng manh thế. Nhìn lại nó tôi mới thấy nó đã là một thiếu nữ rồi chứ không còn là một cô gái nhí nhảnh và ngây thơ như tôi từng biết hồi cấp hai nữa.
Một lát sau, nó lại làm tôi ngạc nhiên một phen nữa. Cả vui mừng nữa.
Nó đặt tay lên vai tôi, tươi cười nói :
-Đừng lo, chị Trúc chưa có bạn trai đâu.
Tôi vui mừng nhưng chưa đến mức để niềm vui xâm chiếm hết đầu óc mình. Tôi còn đủ tỉnh táo để hỏi Hoa :
-Nếu cậu và chị Trúc là hai chị em thì sao tớ chưa thấy cậu ở quê bao giờ ?
Hoa nhịp nhịp ngón tay lên bàn :
-Mình phải về quê ngoại còn chị ấy về quê nội.
-Còn bố mẹ cậu thì sao ? Đừng bảo là mẹ cậu về quê ngoại còn bố cậu về quê nội nhé ?
Hoa thở dài rồi nói, tay vân vê chiếc khăn quàng cổ :
-Họ mất rồi.
Tôi bất ngờ chưa nói nên lời chỉ nghe bên ngoài, tiếng sấm nổ vang trời và mưa bắt đầu rơi thành hạt.
Hình như ông Trời cũng xót thương cho hai chị em Trúc và Hoa chứ chẳng riêng gì tôi.
to be continued...”