Truyện ngắn: Tia Nắng Non

CHƯƠNG VI
cre: Quinn
rewrite: Miso, Huy
Tôi về đến bàn mình thì Hoa đã ở đó. Phen này hết đường chối rồi!
-Cậu đi đâu về đấy?
Giọng Hoa đầy vẻ hoạt kê. Khiếp thật, để ý kỹ gớm! Nói thật tôi cũng không hiểu tại sao trên đời lại có người lanh lợi cỡ nó và tại sao tôi, một thằng nhút nhát và cù lần (theo như bọn lá nói), lại được xếp ngồi cạnh nó.
-À...ờ..ừm...tớ sang lớp 12A1.
-Sang đó tìm chị Trúc hả?
Giọng Hoa không còn nhuốm vẻ châm biếm nữa mà thay vào đó là cái giọng bực mình pha lẫn một chút giận dỗi, nếu để ý kĩ.
Tôi không biết mình đã làm gì sai mà bỗng dưng nó lại giận tôi? Tôi đi tìm chị Trúc chứ có phải đi ăn trộm ăn cắp gì tài sản nhà nó đâu nhỉ?
Tôi quyết định thú thực:
-Ừ, tớ đi tìm chị Trúc, giờ cậu cho tớ vào được chưa? Bày đặt tra khảo mãi!
Nói xong tôi mới nhận ra mình hơi quá lời, giọng điệu cũng có chút trách cứ và hờn giận. Nhưng đâu phải lỗi tại tôi, chính Hoa tỏ thái độ trước mà!
Thầy vào. Cuối cùng thì tôi cũng được vào chỗ.
Tiết Lý. Tôi không thể nhìn sang lớp bên được nữa nhưng thi thoảng tôi vẫn liếc một cái sang bên đó. Chủ yếu để xem chị Trúc có dùng chiếc dây buộc tóc tôi đưa không. Không lần nào tôi thấy. Chị vẫn cứ để mái tóc dài như mọi ngày.
Như mọi ngày...
Ý nghĩ này đập vào thành não tôi và một lần nữa khiến tôi mất tập trung trong giờ học, dù đây là giờ Lý.
Mọi hôm trước đây, tôi không hề thấy chị buộc tóc bao giờ, kể cả ở quê nếu tôi nhớ đúng. Đến hôm nay, khi tôi trả lại chiếc dây cho chị, chị cũng không dùng tới.
Tại sao?
Hơn nữa, chiếc dây buộc tóc đúng là của chị, nhưng tại sao nó chỉ có thoang thoảng mùi? Nếu đó đúng thực là chiếc dây chị dùng, thì chắc chắn mùi hương của nó rất rõ chứ?
Tại sao?
Và hôm qua, khi tôi chạy đi để cứu Quỳnh, tôi đã va phải chị khiến chị đánh rơi chiếc ô có lẽ là được để ở bên lưới cặp.
Tại sao chị còn vào trú mưa khi đã có ô? Tại sao?
Điều này chỉ có một cách lí giải.
Chị không dùng dây buộc tóc bao giờ, nhưng vài ngày gần đây, có lẽ thi thoảng chị dùng ở nhà để nó có mùi hương của chị. Chị đợi tới hôm trời mưa rồi đi tìm chỗ tôi trú mưa, vào đó đứng gần tôi để tôi có thể nhận ra mùi hương của chị. Cuối cùng, chị cố tình đánh rơi chiếc dây buộc tóc để tôi nhặt được, có lẽ chị đã ở lại cuối, khi cả cửa hàng chỉ còn mình chị rồi mới đánh rơi, nhằm chắc chắn tôi sẽ nhặt được. Một khi tôi nhặt được, chị biết tôi sẽ đi tìm chị để trả và lúc ấy, chính lúc ấy, là lúc chị biết được tình cảm của tôi.
Có lẽ chị đã biết được tình cảm của tôi từ trước. Đó chỉ là cách nhằm chắc chắn của chị.
Theo lời suy luận của Hoa là như vậy. Tôi nhìn nó chết trân, không ngờ nó thông minh như vậy. Tôi còn nhìn nó chết trân vì không nghĩ nó đã biết được tình cảm của tôi. Tôi dè dặt mở miệng:
-Cậu biết..rồi hả..?
-Biết cái gì?
-Biết tớ..chị...Trúc..?
-Đương nhiên là mình biết!
Hoa nói, lạnh lùng nhưng châm biếm như thể có IQ dưới 50 mới không biết tình cảm của tôi khi ngồi cạnh tôi cả tuần như vậy.
-Nhưng...
-Sao nữa?
-Làm sao mà chuyện Quỳnh đánh nhau và tớ chạy ra cứu nó lại nằm trong kế hoạch của chị Trúc được? Chẳng nhẽ chị ấy thuê người đâm Hương?
Hoa lại nói, thái độ lạnh lùng như kiểu muốn xa cách:
-Kể cả chuyện đó không xảy ra, chắc chị ấy cũng sẽ kéo cậu lại để hỏi mấy cái chuyện vớ vẩn kiểu “Em tên gì?“, “Em học lớp 10A1 phải không?”...Và khi chỉ còn hai người, chị ấy sẽ giả bộ đánh rơi tất cả mọi thứ trong cặp. Tất nhiên cậu sẽ phải ở lại giúp đúng không? Chị ấy sẽ để lại chiếc dây buộc tóc và nói kiểu “Em chưa kéo khóa cặp kìa“ hay cái gì đó đại loại vậy để cậu ở lại và phát hiện ra chiếc dây buộc tóc, còn chị ấy về trước.
-Còn nếu tớ không phát hiện ra?
-Thì chị ấy sẽ bày kế khác, vào lúc khác.
Tôi nhìn Hoa với ánh mắt nửa kinh sợ nửa khâm phục. Tôi biết là nó thông minh nhưng không ngờ nó lại có thể tìm ra cả kế hoạch của chị Trúc chỉ qua mấy điều mà tôi kể. Thấy vậy, nó nói, thản nhiên như không:
-Tớ đọc nhiều truyện trinh thám lắm. Tớ có cả một ngăn tủ chất đầy “Sherlock Holmes” với mấy quyển của Agatha Christie ở nhà cơ.
Tôi có biết sơ sơ Sherlock Holmes chứ chẳng biết Agatha Christie là ai nhưng cũng ậm ừ cho qua.
Nếu tất cả những điều Hoa nói là đúng, mà tôi tin là vậy, thì tôi thấy mình vô dụng quá chừng. Có cái tình cảm mà cũng để lộ, lại còn bị cho vào xiếc nữa chứ. Như đã nói, tôi là một thằng rất nhút nhát. Cũng vì cái bản tính ấy mà tôi không bao giờ muốn để lộ tình cảm của mình, dù đó là đối với Hương hay chị Trúc.
Thế mà...Chỉ một chút mất tập trung, tôi bị điều khiển như một con rối quá dễ dàng. Từng bước đi của tôi đều nằm trong tính toán của chị. Chi xinh đẹp, nhưng cũng sắc sảo vô cùng. Nghĩ tới câu hỏi “hồn nhiên” của chị hôm trước, tôi lại thấy ngượng đến chín mặt. Tôi cứ thế mà tới chỗ chị đưa chị chiếc dây, chẳng cần tính toán xem chị sẽ nói những gì và chị đã biết những gì. Cứ kiểu này tôi mà có bạn gái thì cũng bị cướp sớm.
Tan học.
-Mình về nhé.
Mãi tôi mới được nghe câu này.
-Ừ. Cậu về đi.
Tôi phải ở lại tìm cái bút bi không biết lăn đi đâu nên về cuối. Khi tôi tìm được thì trong lớp đã chẳng còn một mống.
Tôi sẽ phải rút kinh nghiệm rằng đừng ở lại cuối cùng bao giờ. Lúc nào cũng gặp chuyện không hay. Lần trước tôi đã phát hiện ra cuộc trò chuyện của Quỳnh và Hương.
Lần này đến lượt cuộc trò chuyện của chị Trúc.
Tôi đã ra khỏi lớp, định đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng động. Ra khỏi lớp, chúng tôi rẽ phải để ra cổng trường. Đằng này tiếng động lại phát ra ở phía tay trái. Chỗ đó chẳng có gì ngoài vài cái cây nom giống hết mấy ông cụ, lá chẳng thấy đâu nữa.
Tò mò, tôi đi xem ai ở đó. Có một khúc ngoặt, tôi thật sự muốn biết nó dẫn đi đâu. Tôi ghé đầu ra, chỉ một chút thôi.
Chị Trúc và anh cùng bàn.
-Cậu có đau không? –Anh kia hỏi.
Tôi không hiểu gì. Chị Trúc cũng vậy.
-Cái gì cơ..? Mình...không thấy đau...?
-Ngã từ thiên đàng xuống mà không đau à?
Chị bật cười khúc khích. Tôi cũng hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy.
Tôi nóng lòng muốn xem anh ta còn những câu tán tỉnh lăng nhăng gì nữa.
-Cậu có mệt không?
Lần này thì tôi hiểu. Hiểu thừa. Cái câu cũ rích này ai mà không biết chứ. Ấy thế mà chị Trúc không biết.
-Không...–Chị vùa nói vừa cười nhỏ nhẹ, nụ cười khiến tôi thấy ấm quá, dẫu đang đứng giữa gió đông.
-Cậu chạy qua chạy lại trong đầu tớ mà không mệt à?
Lần này là tiếng cười thành tiếng của chị.
Có gì mà phải cười thế chứ? Vài câu lăng nhăng đó ai mà chẳng biết.
Anh kia tiếp tục:
-Nếu được sắp xếp lại bảng chữ cái, cậu có biết tớ sẽ sắp hai chữ nào vào gần nhau không?
-Không...
Trong một giây bốc đồng, cảm giác khó chịu xâm chiếm khắp người tôi. Chị Trúc thông minh, sắc sảo là thế, vậy mà mấy cái câu tán tỉnh từ đời nào rồi mà chị không biết. Quá bực mình, tôi hét to:
-Chữ I và U chứ gì, ai mà chẳng biết!
Rồi co giò chạy mất, bỏ lại sau lưng câu hỏi:
-Ai đó? Quay lại đây!
Khi cơn nóng giận đã nguôi xuống, tôi mới thấy mình ngu. Chắc hẳn sau đó anh kia đã đuổi theo tôi, không thì anh ta đã chẳng nói “Quay lại đây”. Mà anh ta còn lạ gì tôi nữa, chẳng phải mới trước đó anh đã chứng kiến cả cuộc nói chuyện giữa tôi và chị Trúc rồi hay sao? Đến nước này, khi chị Trúc biết được, có lẽ tôi chẳng còn mặt mũi nào mà gặp chị nữa, đừng nói đến nói chuyện. Sao mà tôi ngốc quá thể vậy?
Cảm xúc dồn nén, tôi bỏ ra khu vườn sau nhà, ngồi dưới gốc cây khế.
Càng nghĩ, cảm giác uất ức và tủi hổ càng vùng lên mạnh mẽ.
Tại sao tôi luôn hành động thiếu tính toán?
Tại sao tôi không bao giờ có cơ hội được bộc lộ tình cảm một cách đứng đắn?
Tại sao tôi luôn là người thua cuộc?
Tại sao tôi luôn phải chịu bất hạnh?
Tại sao tôi luôn phải nhìn người mình yêu thuộc về người khác?
TẠI SAO?
Ngay lúc này đây, tôi ngẩng đầu lên nhìn cả một vùng trời xám, thật muốn hét to lên cho thỏa lòng mình nhưng tôi không thể. Tất cả những gì tôi làm chỉ là yếu ớt phát ra hai tiếng “tại” và “sao” đầy rời rạc.
Cùng trào dâng với cảm xúc hối hận, cay đắng là nước mắt.
Chỉ khi mưa bắt đầu rơi, tôi mới bỏ vào nhà, không buồn lau nước mắt.
to be continued...”
7
704 lượt xem
7
3
3 bình luận