Truyện ngắn : Tia Nắng Non

CHƯƠNG V
cre: Quinn
rewrite: Miso, Huy
Ngày hôm sau tôi cũng đến lớp gần sớm nhất lớp. Tôi muốn trả chị Trúc dây buộc tóc mà không bị quá nhiều ánh mắt chiếu vào, cả lớp tôi lẫn lớp bên cạnh.
Tôi cứ tưởng mình đến sớm lắm.
Tôi cứ tưởng mình sẽ trả được chiếc dây buộc tóc cho chị Trúc trong khi hai lớp vẫn còn vắng.
Nhưng tôi chỉ tưởng vậy thôi chứ thực tế nó khác. Hoa đến sớm hơn cả tôi.
Khi tôi bước tới bàn mình, tôi hơi bị bất ngờ. Tháo đôi găng tay ra, tôi nói :
-Cho tớ vào nào.
-Trả lời câu hỏi hôm qua của mình đã.
Tôi cắn môi, không biết phải làm thế nào. Bí mật của tôi mà nó làm như đây là tin đăng lên trang nhất, nó phải đọc cho bằng được ấy ! Tôi hết nhìn bàn lại rồi nhìn bảng, trong lòng sao mà sốt ruột quá ! Nhỡ chị Trúc đến rồi thì sao..?
Hình như tôi bị phát giác rồi. Câu chuyện này đang trở thành một vở kịch khó lòng bỏ qua của bọn lá lúc nào cũng thích moi móc đời tư của người khác.
Tôi vẫn quyết định không nói. Cuối giờ rồi tôi trả cho chị Trúc cũng được. Còn chuyện này khi cô lên lớp, Hoa sẽ phải cho tôi vào chỗ thôi.
Nó có ngoan cố đến mấy thì cũng phải nghe lời cô. Tôi ngồi vào chỗ, việc đầu tiên là nhòm ngó lớp bên cạnh. Giờ thì tôi thấy mình chẳng khác nào một chiếc lá.
Chị Trúc vẫn ngồi đó, vẫn trông như một thiên thần. Nhưng hôm nay ngồi cạnh chị không phải chị mà hằng ngày tôi vẫn thấy. Chị ngồi cạnh một anh nào đó, trông bảnh không chịu được.
Mái tóc anh ta màu nâu nhạt, bồng bềnh, được vuốt tạm sang một bên. Có lẽ anh  không tiện vuốt keo vào mùa đông.
Anh mặc chiếc áo đồng phục bên trong, mặc chiếc áo len xanh tím than ngắn cổ bên ngoài, để lộ phần cổ áo đồng phục màu trắng viền xanh đậm, trông khá hợp.
Đang bận nhìn sang lớp bên, tôi bỗng bị cô gọi trả lời câu hỏi.
-Em hãy cho cô biết Nguyễn Du sinh ở đâu và quê ông ở tỉnh nào ?
À, ra là lớp tôi đang học về Truyện Kiều và đang học phần một, tìm hiểu về tác giả. Tôi có đọc qua bài này tối qua rồi, chỉ là tôi chưa soạn bài thôi. Nhưng như đã nói, tôi học khá giỏi môn Anh và Văn, thậm chí là giỏi nên tôi vẫn trả lời được câu hỏi của cô.
-Thưa cô, Nguyễn Du sinh tại Thăng Long, quê ông ở tỉnh Hà Tĩnh.
-Vậy em cho cô biết Truyện Kiều lấy nguồn gốc từ câu chuyện nào và của tác giả nào ? –Cô giáo tiếp tục gây khó dễ cho tôi.
Ái chà, câu này khó này, nó thuộc phần hai của bài học. Chẳng hiểu sao cô lại hỏi tôi câu này dù lớp mới đang học phần một . Trong lớp bắt đầu có tiếng loạt soạt lật sang trang. Hoa cũng làm vậy. Nhờ đó tôi nhìn được phần cô đang hỏi và biết rằng đáp án trong đầu mình đúng :
-Thưa cô, Truyện Kiều lấy nguồn gốc từ câu chuyện “Kim Vân Kiều truyện”.
-Của tác giả nào ?
Đoạn này không có trong sách. Nhưng tôi nhớ lớp Chín tôi có được nghe về tên tác giả này...là gì nhỉ, là gì nhỉ...
Tôi lục tung trí nhớ của mình một lần nữa. Nhưng lần này nhanh thôi, tôi đã tìm được câu trả lời :
-Thưa cô, ”Kim Vân Kiều truyện” là của Thanh Tâm Tài nhân.
Dĩ nhiên là tôi đúng và cô giáo cho phép tôi ngồi. Một số đứa trong lớp nhìn tôi khâm phục.
Tiết sau, tôi tập trung hơn và thôi nhìn sang lớp bên. Tôi không muốn thoát chết một cách nguy hiểm như trước nữa. Nhưng tôi chẳng có cơ hội để sửa sai. Tiết sau là tiết kiểm tra Toán. Kiểm tra đầu giờ khoảng mười lăm phút thôi.
Nhưng tôi nào có học chút gì Toán dạo này ?
Tôi quay sang cầu cứu Hoa, dẫu biết rằng cái giá phải trả sẽ là rất đắt.
Ai ngờ nó không giúp tôi. Nó thẳng thừng :
-Không. Tự làm đi. Mình làm thế này là đang giúp cậu đấy.
-Nhưng rồi tớ kể cho tớ nhìn cái gì bên kia,được không ?
-Mình biết thừa cậu nhìn cái gì.
Hoa làm tôi chết lặng trong vài giây. Nhưng sau đó tôi trấn an mình rằng chắc nó lại tự suy diễn bậy bạ thôi, sao mà biết được. Tôi tặc lưỡi và nhận đề bài kiểm tra. Tất nhiên là tôi chẳng làm được bao nhiêu. May sao vẫn còn một chút kiến thức của học kì trước để tôi vớt vát lại vài điểm.
Trống đánh. Giờ nghỉ.
-Làm được bài không ?
Hoa quay sang tươi cười hỏi tôi. Trông cái bộ dạng của nó khó chịu quá thể. Nó thừa biết tôi không học gì mấy ngày gần đây mà còn hỏi câu nực cười như vậy.
-Tớ làm được gần hết.
Tôi tự ái nói. Hoa lại cười :
-Mình xem bài cậu rồi. Chẳng làm được bao nhiêu cả mà dám bảo làm được gần hết. Cậu có cái tật nói dối thì tệ mà cứ thích nói.
Tôi nổi giận, không thèm nói chuyện với nó nữa. Mặc cho nó năn nỉ, tôi vẫn cứ tìm xem chị Trúc đang ở đâu.
Không lay chuyển được tôi bằng kiểu năn nỉ, nó phán một câu làm tôi chết sững và nghe điện chạy khắp người mình.
-Chị Trúc kia kìa, đang ở chỗ lớp trưởng lớp mình.
Tôi thật tình muốn quay ra bàn Dương để xem Hoa có đúng không đến chết đi được nhưng tôi không thể. Tôi vẫn cố tỏ ra chăm chú vào cái khe hở, giả bộ :
-Chị Trúc thì liên quan gì đến tớ ?
Hoa bật ra một tiếng cười mông lung, chẳng biết vui hay buồn rồi bỏ đi.
Nó đi rồi tôi mới dám quay ra. Lưng áo lại ướt mồ hôi, dù chưa đến mức ướt đẫm.
Đúng là chị Trúc đang nói chuyện với lớp tôi thật. Chẳng biết có chuyện gì ?
Nhìn Dương mà tôi thấy ghen tị với nó quá, tôi muốn đổi chỗ cho nó biết bao. Được nói chuyện với chị Trúc, chắc tôi không ngồi vững nổi nửa phút mất. Gương mặt ấy, mùi hương ấy,...
À đúng rồi,tôi cũng có chuyện để nói với chị ấy chứ. Nghĩ tới đó, tôi lấy từ trong cặp ra một cái túi bóng nhỏ, bên trong có một chiếc dây buộc tóc màu xanh dương. Chiếc dây vẫn còn một chút mùi hương dễ chịu nhất trên đời mà tôi từng biết đến. Dễ chịu hơn cả mùi đất xộc thẳng vào mũi khi trời đổ mưa, dễ chịu hơn mùi sơn tường hay mùi một nén nhang,...Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại thích mấy cái mùi kỳ lạ ấy.
Lòng tôi cứ rạo rực mãi, mong muốn được nói chuyện với chị mỗi lúc một lớn.
Chỉ có một vấn đề, chân tôi dường như đã bị dính chặt xuống sàn nhà. Tôi không thể bước tới chỗ chị Trúc bây giờ dẫu tôi thèm được nói chuyện với chị vô kể. Chính xác hơn là tôi không có đủ can đảm để tiến tới và nới chuyện với chị. Tôi thật nhát quá mà. Tôi từng mất Hương chính vì cái tính nhát của mình và giờ tôi tin chẳng bao lâu nữa, nếu tôi còn cứ nhát thế này, tôi lại mất chị Trúc cho mà xem.
Chính xác thì không gọi là mất được, cả chị và Hương, hai người đã bao giờ thuộc về tôi đâu ?
Sau vài phút đấu tranh với cái bản tính nhút nhát vốn có của tôi, mong muốn nói chuyện với chị đã thắng.
Tôi chậm rãi lê bước ra khỏi chỗ ngồi, chậm rãi tiến tới chỗ chị. Trên đường đi, tim tôi lại giở chứng bệnh, bắt đầu đập loạn lên, không theo một nhịp đập nào, rồi dường như lồng ngực không kiềm chế được trái tim, đành phải thả nó đi. Tim tôi bây giờ hình như đang ở trong dạ dày...?!
Khi tôi chỉ còn cách chị khoảng ba mét, chị kết thúc cuộc trò chuyện với Dương và quay về lớp. Tôi đứng đơ ra đó tầm hơn một giây rồi quyết định phải đuổi theo chị,n hất là khi thằng Dương hỏi tôi, mặt trông vênh váo không chịu được :
-Đứng đó làm gì vậy, Nghĩa ?
Dương nói đúng, chẳng nhẽ tôi đi ra đây như một thằng đeo chì ở chân rồi lại lết về ?
Nghĩ thế, tôi lấy hết can đảm để đuổi theo chị Trúc. Vừa đi, tôi vừa thấy mình thật quá dũng cảm.
Các anh chị lớp bên nhìn tôi kiểu : “Đi lạc lớp hả em ?”,”Đây là lớp 12 chứ không phải khu vui chơi nhé “,...Các anh chị coi tôi như một thằng trẻ con nhãi ranh, dẫu tôi kém họ có hai tuổi và tôi còn cao hơn kha khá anh chị trong lớp. Khi tôi theo kịp chị Trúc, mọi người đã thôi nhìn tôi và điều này thật sự làm tôi dễ chịu hơn và làm mồ hôi chảy bớt lại.
Tôi tới chỗ chị Trúc, nhưng rồi lại không biết nói gì.
Thấy tôi cứ nhìn chị mãi mà không nói gì, chị tưởng tôi ngại lớp, liền mở đầu :
-Tìm chị có việc gì hả em ?
Chị nói với tôi rồi cười. Tim tôi dường như không đủ sức chịu đựng điều này. Có cảm giác nó sắp bay ra khỏi người tôi theo đường hô hấp. Bay ngược trở ra.
Chị đâu biết tôi cứ im lặng mãi không nói là vì đôi mắt của chị, vì cái nhìn của chị. Cái nhìn của chị không làm tôi hóa đá nhưng làm tôi câm lặng mất một lúc. Và tôi lại câm lặng thêm một lúc nữa vì giọng nói của chị. Khi nghe giọng nói ấy, tôi tưởng như mình đang đắm chìm trong một nỗi đê mê khó lòng thoát ra nổi. Giọng nói của chị không phải một giọng trong nhưng nó rất đặc biệt. Tôi không phải một nhà văn nên tôi không thể miêu tả được hết cái đẹp, cái hấp dẫn trong giọng nói của chị. Nó không trong như chim hót, cũng chẳng ngọt như mật ong nhưng nó...nó làm tôi muốn nghe đi nghe lại giọng nói ấy cả ngày. Thậm chí nó còn hơi khàn nhưng, nhưng, nhưng...tôi không quan tâm. Nó là giọng nói đẹp nhất trên đời, tôi dám khẳng định chắc chắn là như vậy.
-Em “cứu bạn” ơi..?
Trời ơi chị nhớ tôi kìa !! Một nỗi xúc động dào dạt dâng lên trong tôi. Nhưng chị không để tôi mơ mộng tiếp.
Chị lên tiếng một lần nữa kéo tôi về với thực tại, còn nếu không, dòng sông cảm xúc sẽ cuốn tôi đi tới một miền đất nào xa xăm lắm, một nơi chỉ có những áng mây trắng như nước da chị, những tia nắng tỏa rạng như nụ cười của chị, những ca khúc được cất lên với giọng hát của chị,...
-À à à...dạ... – Tôi chút nữa tiếp tục mơ mộng, nhưng đã tự mình ý thức được mình đang ở đâu trong thực tại -...hình như..em nghĩ..hôm qua chị đánh rơi chiếc dây buộc tóc này..?
Đoạn, tôi xòe tay ra, đưa cho chị chiếc dây.
Nhìn nụ cười nở trên gương mặt chị, tôi biết mình không lầm. Tôi thầm cảm ơn khứu giác của mình lắm lắm. Nhưng...cái gì cũng có hai mặt lợi và hại (có lẽ vậy ?)và khứu giác của tôi không phải một ngoại lệ.
Chị Trúc hỏi tôi,đôi mắt mơ mộng trông hồn nhiên hết sức :
-Nhưng sao em biết chiếc dây này là của chị ?
Mồ hôi chảy. Cắn môi. Chân ngọ nguậy. Và một lô một lốc những cử chỉ quái gở khác của tôi. Lúc này trông tôi chẳng khác nào một cậu học trò bị cô gọi lên bảng trả lời câu hỏi mà không biết đáp án. Thêm nữa, anh chàng ngồi bên cạnh chị lại còn vừa quay bút vừa nhìn tôi, khiến tôi thấy nhột nhạt quá !
Chẳng nhẽ bây giờ lại nói thẳng ra là em nhận ra nhờ cái mùi hương của chị ? Nghe thôi đã thấy bất nhã rồi !
Tôi nhìn mái tóc thướt tha như một dòng suối của chị Trúc, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt như một mũi khoan ấy. Rốt cuộc, tôi vẫn không thể tìm ra một lý do nào phù hợp. Hoa nói đúng, tôi không biết nói dối.
May sao, đúng lúc đó, trống thông báo vào giờ học vang lên.
Tôi mừng rỡ nói, cố hết sức để không nở nụ cười :
-Em phải về lớp mất rồi. Chào chị.
-Ừ, em về nhé.
Một tia nắng hiếm hoi chiếu đúng vào mũi giày tôi khi tôi quay gót như muốn nói :
-Ấy đừng về, tôi chưa ăn hết bỏng ngô của mình. Ở lại thêm xíu đi, khó khăn lắm bọn Bảo vệ Mây mới cho tôi qua đấy !
Phía sau lưng tôi có tiếng nói chuyện :
-Thằng đó thích cậu, Trúc ạ .
-Cậu toàn nói vớ vẩn đâu không !
Câu sau thì tôi biết là chị Trúc nói nên bước về lớp thật nhanh, mặc kệ tia nắng kia cùng với túi bỏng ngô của nó. Tôi tự dưng thấy xấu hổ khi nghe được mẩu đối thoại ngắn ấy, dù không hiểu sao.
to be continued ...”
7
656 lượt xem
7
3
3 bình luận