CHƯƠNG VIII
2
Cre: Quinn
Rewrite: Miso, Huy
Ngày hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn bình thường. Lòng tôi nôn nao muốn biết chị Trúc nói gì về bài thơ của tôi.
Hoa chưa đến. Và đương nhiên,chị Trúc cũng vậy.
Không biết làm gì, tôi lấy bài ra làm. Bài tập Tiếng Anh. Đây là bài tập trong quyển sách nâng cao của tôi nên cũng khó. Tôi làm một chút là bị cuốn vào ngay. Những bài đọc, những câu chia động từ khó nhằn bỗng dưng hấp dẫn một cách lạ lùng. Tôi cứ ngỡ sau chuỗi ngày dài miên man nghĩ đến chị Trúc, không ngó ngàng gì tới quyển sách, tôi đã đánh mất niềm vui học hành ở môn Anh. Ấy thế mà lâu ngày hàn huyên, tôi bỗng thấy nó cuốn hút vô cùng. Quyển sách như nói với tôi rằng :
-Cậu chủ yên tâm, tôi một lòng trung thành với cậu.
Tôi hàn huyên với quyển sách được khoảng hơn mười phút thì Hoa đến. Tôi để quyển sách sang một bên chứ không gập lại. Tôi đang có hứng học.
Tôi hỏi ngay :
-Chị ấy nhận được chưa ?
Hoa đặt chiếc cặp màu vàng xuống ghế, cười :
-Đương nhiên là rồi.
-Chị ấy...như thế nào ?
Tôi nghe rõ tiếng tim mình thể hiện cái gu âm nhạc dở tệ của nó. Muốn bắt nó im cũng không được.
Hoa ngồi xuống, kể :
-Chiều qua, lớp mình tan trước nên mình về nhà trước. Mình tắm rửa xong xuôi rồi chị ấy mới về. Trong lúc chị ấy ở trong phòng tắm, mình mở cặp chị ra, đặt bài thơ vào. Tối đến, sau bữa ăn, chị ấy rửa bát còn mình lên phòng trước. Đúng ra tối đó là lượt mình rửa bát nhưng mình kêu đau tay nên chị rửa hộ. Mình ngồi vào bàn và cứ nhấp nha nhấp nhổm.
Đến đây, Hoa diễn lại cái điệu bộ của nó làm tôi phải phì cười.
-Điều gì đến rồi cũng phải đến... – Hoa kể tiếp -..Chị Trúc lên phòng, ngồi vào bàn, mở cặp ra và thấy tờ giấy mình đặt vào.
Bản nhạc kia đang đến khúc cao trào, hình như vậy.
-Chị ấy nói : “Cái gì đây ?”.Mình quay ra : “Thư tình của chị hả ? Em đọc với !”.Chị ấy đáp : “Em cứ nói vớ vẩn.”  rồi mở bài thơ ra đọc. Chị ấy đọc xong, xuýt xoa giống hệt mình : “Tình tứ ghê !”. Chị ấy còn hỏi mình có biết bài thơ này của ai không, mình bảo không như lời cậu dặn rồi còn nói thêm rằng chắc là của anh nào trong lớp chị ấy. Chị ấy cười mỉm : “Chắc là của Huy, cậu ấy giỏi Văn nhất lớp chị.”. Nhưng chính việc không tiết lộ danh tính của cậu mới là ngốc. Cả tối chị ấy cứ thỉnh thoảng lại nhìn bài thơ, cười cười kiểu hạnh phúc lắm, mà đúng là như vậy. Trước khi đi ngủ chị ấy còn ngâm đi ngâm lại mấy câu thơ ấy. Cậu thấy mình ngốc chưa ? Chị ấy mà biết bài thơ là của cậu thì tốt gấp mấy.
Hoa dứt lời còn tôi dứt tiếng thở. Chỉ vài giây thôi, tôi chưa muốn đi khỏi thế giới này. Hoa nói đúng, tôi quá ngốc. Nó thông minh và lanh lợi gấp mấy lần tôi, vậy mà tôi còn không nghe lời nó để giờ phải dở khóc dở cười. Bài thơ mất bao công sức tôi mới làm được vậy mà lại thành ra của người khác trong mắt chị Trúc. Tôi tưởng mình tài giỏi lắm. Tôi tưởng tôi là Khổng Minh tái thế, biết phải làm gì là đúng nhất. Nhưng rốt cuộc tôi chỉ là một thằng ngốc. Vừa ngốc vừa khờ. Tôi lại tự trách mình, lại trách cuộc đời sao mà bất công, lại trách chị Trúc sao mà vô tâm,...Tôi đổ lỗi hết điều này tới điều khác nhưng tôi đang nói dối ai thế này ? Chẳng ai tin vào mấy cái lời trách cứ vớ vẩn của tôi,họ chỉ thấy tôi đúng là một thằng đại ngốc còn lại thì sai hết. Sai tất tần tật...Ngay cả chính bản thân mình tôi còn không thuyết phục được. Tất cả đều tại tôi. Vì tôi nhát. Chẳng phải vì đời bất công, chẳng phải vì chị Trúc vô tâm, chẳng phải vì bất cứ ai hay điều gì khác ngoài tôi.
Nếu tôi đang không ngồi trong lớp, tôi có lẽ đã lại khóc.
Buổi hòa nhạc kết thúc. Người chơi nhạc và cũng là khán giả duy nhất hình như vừa quặn thắt lại một cái.
Hoa hỏi tôi :
-Mình về nói với chị ấy nhé ?
Tôi nghĩ, giờ này nói thì ai mà tin được nữa. Hơn nữa, nếu chị không tin, có lẽ chị sẽ nghĩ tôi là một thằng đi ăn cắp công trạng cửa người khác. Vì thế, tôi lắc đầu. Có lẽ tôi được sinh ra để đánh bạn với nỗi buồn.
Hoa không hỏi tại sao nữa, nó để mặc tôi nhìn sang lớp bên kia.
Tôi muốn biết xem ai là Huy và mặt mũi anh ta ra sao. Muốn thôi chứ tôi không biết được.
Buổi học hôm ấy trôi qua một cách vô vị, nhạt nhẽo. Quyển sách Anh nằm ở trong góc từ đầu đến cuối giờ.
Tan học.
Tôi cố bước về thật nhanh, cố quăng hết mọi cảm xúc ra khỏi người mình. Tôi không muốn khi về tới nhà, tôi lại phải ra khu vườn sau nhà ngồi dưới gốc cây khế nữa. Nhưng...
Vô ích.


Tôi ném ra còn gió thì cứ đẩy ngược trở vào.
Trời mưa. Từng hạt mưa cứ rơi xuống, vỡ ra. Chúng làm ướt hết đầu tóc, quần áo tôi nhưng tôi mặc kệ. Tôi không có tâm trạng đâu để mà tấp vào một hàng quán nào đấy. Tôi cứ bước, cứ đi, lầm lũi với một trái tim sắp cần tới một lọ keo.
Mưa thêm nặng. Những hạt mưa đổ ập xuống đầu tôi như quát mắng : “Mày có vấn đề hả ? Kiếm chỗ nào trú mưa đi !”. Tôi mặc kệ. Tôi bỏ ngoài tai mọi thứ.
-Nghĩa !
Tôi nghe tiếng gọi của Hoa đâu đây.
Hóa ra nó ở bên kia đường, cùng với chị Trúc.
-Sao cậu lại đi đầu trần vậy ? Về nhà bị cảm đó ! Qua đây mình cho mượn đỡ cái ô.
Tôi vẫn cứ đứng đây, chân không buồn nhúc nhích. Tôi sợ khi lại gần chị Trúc, tim tôi sẽ không chịu được mất.
Sau một hồi thấy tôi cứ đứng bất động, chị Trúc hét to, sợ tôi không nghe thấy hay nhầm với tiếng của Hoa :
-Qua đây đi em ! Chị cho mượn cái ô của chị ! Nhanh không khéo ốm đấy !
Tôi nghe xong, quay đầu chạy một mạch về nhà, nước mắt hòa vào với mưa...
to be continued...”