CHƯƠNG VIII
1
Cre: Quinn
Rewrite: Miso, Huy
Tôi học với Hoa từ hồi cấp hai nhưng không hề biết rằng bố mẹ nó đã mất. Thậm chí trong lớp chẳng ai biết ngoại trừ cô chủ nhiệm ấy chứ. nhìn chị Trúc cứ cười đùa suốt ngày với cái nụ cười sáng không thua gì Mặt Trời, tôi nhủ bụng chắc chị ấy phải được sống trong một gia đình hạnh phúc lắm, thậm chí là vương giả ấy chứ. Ai ngờ... Đúng là hồng nhan bạc phận.
 Tôi hỏi Hoa: 
-Vậy chỉ có hai chị em cậu sống với nhau thôi hả ?
-Không, còn một người bác ở quê lên sống với chị em mình. Hai chị em sống với nhau thì lấy đâu ra tiền mà đóng học, rồi đóng tiền điện, tiền nước, mua thức ăn, ...?
Tôi cắn môi, nghĩ cũng phải
Mọi ngày giờ này đáng ra tôi đang ngồi ngắm chị Trúc qua cái khe hở nhưng từ hôm biết được tâm tư của Hoa, tôi đã bớt làm việc đấy dù cho tôi vẫn muốn chết đi được.
Hoa như đọc được tâm tư của tôi liền nói :
-Mình đi đây, cứ làm việc cậu thích đi.
Chị Trúc vẫn ngồi cạnh anh chàng hôm trước, thật lạ là chị lại không đồng ý lời tỏ tình của anh ấy. Dường như anh này vẫn chưa muốn chùn bước, căn cứ vào mấy cái cử chỉ tay ba hoa vung vít của anh ta. Chị Trúc cứ ngồi gật gù nghe anh ấy,mắt không rời quyển sách. Điều này làm tôi mừng lắm.
Theo như tôi quan sát được mấy ngày gần đây thì càng ngày càng có nhiều anh chàng tới ngỏ lời với chị Trúc. Cuộc đối thoại của họ tôi nghe từ được từ không nhưng vẫn có thể hiểu được. Có lẽ sự thúc giục của thời gian rằng năm học sắp kết thúc khiến nhiều anh bạo dạn hơn. Các anh luôn muốn tạo một ấn tượng gì đó trong mắt của chị Trúc. Có anh mang tặng chị bó hoa,có anh mang tặng chị cái đồng hồ cát,..Thời gian đầu, chị có nhận nhưng về sau chị không nhận nữa, có lẽ chị ngại. Cho tới giờ, trên cái tình trường đầy khốc liệt mà tôi vừa mới miêu tả ấy, vẫn chưa có anh nào giành chiến thắng. Họ lôi tất cả những vũ khi tối tân nhất ra,t ặng chị những món quà đắt tiền nhất nhưng vẫn vô ích.
Tôi có tặng chị quà nhưng tôi tự loại mình ra khỏi cái chiến trường kia. Tôi không muốn phải cạnh tranh với những anh có tầm suy nghĩ chỉ hạn hẹp như vậy. Gần mười tám tuổi rồi mà toàn tặng mấy thứ quà tầm thường, bán đầy trên phố. Quà của tôi khác. Tôi tặng chị thơ, tất nhiên là chị không nhận được. Tôi đâu có dũng cảm đến vậy. Tôi chỉ dám viết ra giấy để...tự mình thưởng thức :
Mình tôi ngồi đó ngắm trời mưa
Nghe gió đông khuya về gõ cửa
Nghe có tiếng gọi, không tiếng thưa
Này cô gái trẻ, có ai chưa ?
Nụ cười tỏa nắng, tóc dòng sông
Lời ngỏ của tôi, cô nhận không ?
Tôi hỏi chị có nhận không nhưng không chỉ là trong thâm tâm. Thực tế tôi còn không dám đưa bài thơ cho chị.
Nhưng rồi bài thơ cũng tới tay chị. Lần này là tại Hoa.
Hôm đó tôi đang ngồi trong lớp, tính viết thêm vài câu vào bài thơ của mình dù chẳng có ai đọc ngoài tôi. Nhưng dù sao cứ viết vào,tôi tặc lưỡi,chưa biết chừng sau này tôi lại trở thành nhà thơ ấy chứ. Lúc ấy mà không nhớ được bài thơ đầu tay thì tệ, tệ quá ! Nhân lúc Hoa không để ý,tôi lẹ làng rút từ trong hộp bút ra một tờ giấy trắng.


Đang nắn nót thêm vào những câu hay nhất mà tôi có thể nghĩ ra, Hoa bất ngờ quay sang.
Nó chỉ mượn tôi cái bút chì, chẳng thà tôi cứ cư xử thật tự nhiên,chưa chắc nó đã phát hiện ra. Đằng này, nó vừa quay sang, tôi vội nhét tờ giấy trở lại hộp bút. Hình như mắt Hoa 12/10.
Nó nhận ra ngay.
-Cậu giấu mình cái gì đó ?
Tôi liếm môi, ăn nói lắp ba lắp bắp :
-Ừ..à...ấy...Nó...
-Mình xem nhé ?
Nó vừa nói vừa nhìn tôi khiến mặt tôi chưa gì đã lấm tấm mồ hôi.
Không biết phải làm gì, tôi đành đưa cho nó đọc bài thơ của mình.
Nó đọc xong, xuýt xoa :
-Ái chà, tình tứ ghê ! Cho chị Trúc hả ?
Tôi cố hết sức để đọc xem có chút hờn ghen hay tủi thân nào trong đôi mắt nó không nhưng không thể. Dường như nó đã giấu thật kĩ cảm xúc của nó, chôn chúng thật sâu trong đáy lòng mình hoặc cũng có thể tôi không nhận ra.
-Mình đưa cho chị ấy được không ?
-Ấy đừng !
Cái con này, ngồi với nó lâu chắc tôi phải đi viện vì bệnh tim mất.
-Sao không ?
-Vậy sao cậu lại muốn đưa cho chị ấy ? Chẳng phải...
-Chẳng phải...sao ?
Tôi không tin bên trong Hoa lúc này lại bình thản như bên ngoài nhưng tôi không thể nhắc gì tới chuyện đấy. Tôi không tìm ra một cách tế nhị để diễn đạt vấn đề này, đành cho qua.
-Thôi trả tớ bài thơ, đừng đưa cho chị Trúc.
-Mình cứ đưa.
Sau một hồi tranh cãi với Hoa, tôi bắt đầu xiêu xiêu lòng. Tôi muốn để chị Trúc đọc được bài thơ. Tôi muốn chị biết rằng tôi đã không còn là mộ thằng trẻ con. Tôi muốn chị thấu hiểu nỗi lòng tôi, dù không có câu thơ nào nhắc tới chuyện tôi đã khóc.
Tôi bắt đầu nói kiểu nửa vời,giọng phản kháng ngày càng yếu ớt :
-Kệ cậu. Cậu đang cầm thì cậu quyết định rồi còn hỏi tớ làm gì nữa.
Hoa nhận ra sự thay đổi của tôi ngay :
-Vậy là chiều nay mình đưa nhé ?
Tôi chấp nhận :
-Ừ, nhưng với một điều kiện.
-Điều kiện gì ?
-Không được để chị ấy biết tớ viết bài thơ này.
Khi quyết định vậy, tôi đã nghĩ kĩ. Tôi không muốn chị Trúc biết được tôi là tác giả của bài thơ. Nhỡ may chị ấy thấy nó không hay, thậm chí là dở tệ, lại còn biết là do tôi viết nữa thì không biết chị sẽ nghĩ gì về tôi. Chị sẽ nghĩ tôi quả là một thằng nhóc bày đặt tán tỉnh lăng nhăng, thơ với thẩn chẳng ra gì còn bày đặt mang tặng người ta. Nghĩ tới viễn cảnh ấy, tôi càng thấy mình đúng.
Hoa quá đỗi ngạc nhiên :
-Tại sao ?
Tôi không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Hoa đâu biết cái viễn cảnh hết sức bi quan và u ám vừa hiện lên trong đầu tôi. Hoa đâu biết vụ phá đám lần trước của tôi. Kể từ đó, tôi không còn dám mơ mộng rằng sẽ có ngày tôi và chị Trúc đi trên cùng một cung đường, dẫu chị vẫn thường xuyên ghé thăm những giấc mơ của tôi làm chúng luôn có một kết thúc buồn. Phải chăng đó là kết quả đã được định sẵn cho mối tình của tôi. Mối tình chỉ cay đắng,không có ngọt bùi ?
Hoa có lẽ thấy mặt tôi ánh lên vẻ sầu muộn nên không muốn hỏi thêm gì nữa.Lần đầu tiên tôi thấy nó không thắc mắc dai dẳng, đòi biết cho bằng được mọi chuyện.
to be continued...”