CHƯƠNG IV
cre: Quinn
rewrite: Miso, Huy

Kể từ ngày hôm ấy, câu chuyện của Hương và Quỳnh chẳng thể làm tôi lỡ nhịp với cuộc sống hằng ngày nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chúng nó đi với nhau nhưng tôi không còn thấy buồn vì chuyện đó, thậm chí tôi còn coi đó là điều bình thường.
Kể từ ngày hôm ấy, việc “cập nhật những diễn biến ở lớp 12A1” mới là điều tôi muốn làm. Tôi muốn biết xem mọi việc diễn ra quanh chị Trúc như thế nào. Tôi muốn thấy chị mỗi ngày. Tôi muốn biết liệu chị có biến thành Hương thứ hai trong mắt tôi hay không, hy vọng là không.
Hoa thấy tôi nhớ ra được chị Trúc là ai rồi mà vẫn cứ hằng ngày “trốn học” để nhìn sang lớp bên cạnh thì thắc mắc lắm:
-Cậu nhìn sang bên đó làm gì mà nhiều vậy?
-Tớ muốn học một chút kiến thức Lý lớp 12.
Thời gian đầu, lý do tôi đưa ra quá chính đáng khiến tôi có thể nói dối được Hoa lần thứ hai và khiến nó khỏi thắc mắc rách việc.
Nhưng nó nhanh chóng nhận ra tôi nói dối. Cũng phải thôi, làm gì có lớp nào có tới bốn tiết Lý một ngày cơ chứ.
-Cậu nói thật đi, Nghĩa.
-Tớ nhìn chơi.
-Không tin.
-Tớ xem anh kia vẽ tranh.
-Nói dối.
-Tớ học Lý.
-Tiết Lý lớp đó vừa qua rồi. Cậu nói thật đi!
Thái độ gay gắt của Hoa làm tôi bỗng thấy sợ. Nhìn cái mặt nó, tôi biết tôi mà nói dối một lần nữa, nó sẽ dỗi tôi ngay - điều mà tôi không hề muốn chút nào. Nhưng khổ nỗi tôi cũng không muốn kể cho nó bí mật của mình, tôi không muốn cho nó xem cái cây tình cảm mới nhú mầm trong tôi. Vì thế, tôi cứ im lặng, bất chấp ánh mắt khẩn khoản cũng như sự hối thúc như những phát quật vào cửa của một tên cai ngục đáng sợ nào đó của Hoa.
Đợi mãi rồi cũng chán, Hoa không buồn chờ tôi nữa. Nó quay ra chép bài tiếp.
Tôi khẽ lay lay tay cô bạn:
-Dỗi rồi hả?
Im lặng.
-Tớ xin lỗi mà.
“Giờ này còn lỗi cái gì nữa”- Những hạt mưa quất ràn rạt vào cả cửa sổ lẫn cửa lớp như nói với tôi vậy.
Tôi lay tay Hoa tới lần thứ ba thì nó nổi giận, đẩy tay tôi ra.
“Thật tôi chưa thấy ai cù lần như thằng này”- Những chiếc lá xào xạc bàn tán như thiên hạ vẫn thường bình luận về bất kì câu chuyện phiếm nào.
Một lát sau thì trời tạnh mưa. Nắng có hửng lên chút chút nhưng trông vẫn còn tiều tụy lắm. Tia nắng nào xuyên thủng được đám mây xám dày đặc thì cũng nhạt nhòa đi khi tới được chỗ lớp tôi.
Không làm hòa được với Hoa, tôi...quay sang nhìn lớp kia tiếp. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng việc này không được đúng lắm, dù Hoa giận tôi vì cái tật nói dối chứ không phải vì tôi hay nhìn sang lớp bên cạnh.
Tôi có lý do của tôi để nhìn sang bên đó. Khi Hoa yêu ai, nó cũng sẽ hiểu thôi.
Tôi muốn ngắm mãi chị Trúc.
Tôi muốn ngắm mái tóc dài chấm lưng của chị. Nhìn từ đằng sau, mỗi khi chị lấy tay vuốt tóc, tôi tin cái cử chỉ ấy có thể làm xao xuyến bất cứ trái tim của chàng trai nào, không chỉ tôi.
Tôi muốn ngắm khuôn mặt thiên thần của chị.
Đôi mắt chị to, tròn, mơ mộng và trong sáng cùng với chiếc mũi cao là quá hoàn hảo, kể cả đối với một thiên thần.
Đôi môi đỏ căng mọng của chị cứ cười nói không ngớt, để lộ hàm răng đều và trắng như các diễn viên.
Theo như tôi nhớ trong những lần gặp ở quê trước đây, nước da chị không trắng như người Châu Âu nhưng trắng hơn bất kì ai tôi từng gặp.Tấm lưng chị thon thả vô cùng, đôi chân chị không quá dài nhưng cùng với hai cánh tay, chúng khiến cả cơ thể chị cân đối như một người mẫu.
Những điều này, khi còn là một đứa tầm mười ba, mười bốn tuổi tôi chẳng để ý mấy vì mỗi đợt về quê, mối quan tâm duy nhất của tôi là những trò chơi với đám bạn trạc tuổi, chưa kể khi tôi học lớp Chín, tôi còn có mối bận tâm về Hương. Những đặc điểm ấy, bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy đó là vẻ đẹp thiên phú mà tôi chưa thấy ai có được.
Trống đánh. Tan học.
Khi tôi chưa kịp thu dọn xong sách vở thì mọi thứ trên bàn cũng như trong ngăn bàn của Hoa đã trống trơn.
Kéo khóa cặp “roẹt” một cái, nó xông thẳng ra cửa mà không thèm tạm biệt tôi như mọi hôm. Tôi chỉ biết nhìn theo, chép miệng.
Tôi đang trên đường ra bãi gửi xe, trong đầu loay hoay nghĩ cách làm hòa với Hoa thì trời bất thần đổ mưa. Tôi đành phải trú tạm vào cửa hàng tạp hóa ở bên đường cùng với một lô một lốc học sinh khác vì tôi không mang áo mưa. Đang tự trách bản thân bất cẩn thì tôi bỗng thấy điều ngược lại. Tôi thấy mình sao mà sáng suốt quá: Chị Trúc đang chạy vào cửa hàng để trú mưa.
Nhìn cái dáng chạy của chị:  mặt khẽ nhăn một chút, mái tóc nhẹ bay sau lưng, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che đầu, tôi tưởng như mọi thứ xung quanh nhòe đi và chị là điều duy nhất mà tôi còn nhìn thấy. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tuyệt nhất. Khi tới cửa hàng rồi chị đứng ngay bên cạnh tôi.
Tim tôi, ngay lúc này đây, đang thổn thức khôn nguôi.
Lần đầu ở gần chị, tôi phát hiện ra chị có một mùi hương vô cùng đặc biệt và vô cùng dễ chịu. Một mùi hương mà sau này tôi sẽ nhớ mãi, vì nó quá đặc biệt và không thể lẫn với bất kì mùi hương nào khác.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Từng giọt lao xuống mặt đường như một chiến sĩ cảm tử ôm quả bom xông vào doanh trại địch. Chúng lao xuống, vỡ ra, lúc này lại trông giống những mảnh thủy tinh hình giọt nước. Ngộ nghĩnh ghê! 
Những người đi đường bây giờ trông như những con kiến trốn chạy khỏi nước, khỏi mưa, chỉ khác là họ lớn hơn hàng trăm nghìn lần. Ai ai cũng muốn về nhà nhanh. Họ phóng xe, len lỏi hay thậm chí là xô đẩy lẫn nhau. Cứ thế thì tai nạn là điều khó tránh khỏi.
Và tai nạn xảy ra thật. Nhưng lại là vào thời điểm người đã vãn bớt, con đường đã lưu thông bình thường.
Qua màn mưa rào dày đặc, mù mịt, tôi thấy một chiếc xe đạp bị tông từ phía sau. Cú tông khá mạnh. Người lái xe ngã xuống, tôi không rõ là bộ phận nào bị đập xuống đất đầu tiên, chỉ thấy rằng người ấy cố gượng dậy một lần nhưng không thành rồi nằm đó luôn. Nhiều người đi đường đứng lại xem bất chấp mưa gió, một số người tới đỡ nạn nhân dậy.
-Này! Anh đâm người ta như vậy rồi bỏ đi hả?
Tôi nghe rõ đó là giọng thằng Quỳnh, và rồi tôi thảng thốt nhận ra rằng người đang được đỡ dậy không ai khác là Hương.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.
Bên cạnh tôi, chị Trúc lấy tay che miệng, thốt lên thương tâm :
-Trời ơi...
Người đi xe máy đâm phải Hương lúc nãy quay lại.
Mưa bây giờ đã ngớt và tôi thấy rõ đó là Quỳnh, cả Hương nữa.
-Tao đã xin lỗi rồi, mày còn muốn gì nữa?
Người gây ra tai nạn nói với Quỳnh, giọng đe dọa.
Quỳnh hằng ngày mà tôi biết trong trường hợp kiểu này chưa chắc đã bỏ qua, huống hồ nạn nhân lại là bạn gái nó. Nó nói lại, giọng không chút sợ hãi:
-Anh đừng nói dối! Anh đâm phải bạn ấy rồi bỏ đi ngay, không dừng lại để xin lỗi!
-Thằng oắt con mày nghĩ mày nghe thấy hết tao nói cái gì hả? Mày không biết thì ngậm cái mồm vào thôi cái trò anh hùng cứu mỹ nhân đi.
-Tôi đương nhiên là không nghe thấy hết anh nói cái gì vì anh đâu có nói! Hơn nữa, kể cả anh có nói, đâm người ta ngã ra như vậy xin lỗi mà xong hả?
Quỳnh vặc lại quá hiểm hóc, khiến anh kia phải im lặng luôn. Vẻ đắc thắng hiện lên trên gương mặt xương xương của nó.
Và rồi nó làm một chuyện mà không ai có thể nghĩ tới.
Nó nói anh kia là một tên đàn ông hèn nhát làm không dám nhận. Chỉ riêng thế thôi đã là kinh lắm rồi. Đằng này nó còn vung thêm cả những từ tục tĩu nhất mà tôi từng được nghe.
Quỳnh ngã lăn ra đất sau khi ăn phải một cú đấm của anh kia. Hắn ra tay quá nhanh và bất ngờ khiến Quỳnh không kịp tự vệ.
Mọi người ra can ngăn.
Quỳnh mất một lát để đứng dậy.
-Đấm đúng kiểu đàn bà – Nó nói.
Một số đứa trong cửa hàng cười híc híc. Thực tế nó không đến nỗi vui vậy đâu.
Quỳnh dứt lời, hắn ta lại lao tới, vượt qua mọi cánh tay ngăn cản của mọi người.
Lần này Quỳnh đã né được cú đấm của hắn, vô cùng điệu nghệ. Nó đấm trả lại một cú không yếu chút nào vào bụng hắn.
Mọi người tới ngăn nhưng giờ hai “võ sĩ” vừa đấm vừa gườm gườm nhau, không hẹn mà cùng di chuyển tới chỗ xa. Khi đã chạy được một đoạn ngắn, Quỳnh đấm trượt một quả và ăn hai quả cực mạnh. Nhìn cái dáng nằm đất của Quỳnh, tôi biết là nó đã gục. Tôi từng thấy nó đánh nhau một lần rồi. Vì vậy, khi tên kia chuẩn bị tung ra cú đấm thứ tư cũng có lẽ là cú cuối cùng, tôi đã chạy tới ngăn lại.
Tôi chạy thục mạng tới đó. Tôi không thể đứng yên nhìn bạn tôi bị đấm tới mức vào viện được. Tôi có sải chân dài nên chạy tới rất nhanh. Khi chạy đi, tôi còn nghe chị Trúc nói:
-Ấy....
Chẳng là khi chạy khỏi cửa hàng, tôi đã va phải chị.
Khi ngoái đầu lại để xem chị có bị làm sao không thì tôi thấy chị đang cúi xuống nhặt cái gì đó. Thị giác tôi thuộc loại tốt, không phải 10/10 nhưng vẫn đạt mức 9/10.
Chị nhặt chiếc ô của mình. Tôi chắc chắn vậy. Nhưng giờ tôi phải tập trung đi cứu bạn.
Tôi tới kịp để níu lại cánh tay cực kì rắn chắc của tên tù nhân tương lai (tôi nghĩ vậy). Khi níu lại được rồi, tôi mới hoảng hồn nhận ra tôi không biết đánh nhau. Tôi chạy tới chỉ vì tôi không muốn Quỳnh phải nghỉ học dài dài, đến lúc nhận ra mình quá liều lĩnh thì đã muộn. Mưa vẫn còn lất phất và mồ hôi lại chảy nhưng lần này là vì lo lắng. Tôi nuốt nước bọt và nghĩ rằng mình ăn một phát vào mặt là nằm luôn chứ còn ngăn với chặn cái gì...
Nhưng hôm đó số tôi đỏ. Tôi được Vũ Trọng Phụng phù hộ.
Ngay khi cái tên ác ôn đó sắp chào mừng tôi tới với võ đài bằng một cú đấm có sức mạnh ngang tầm một cú đấm của Siêu Nhân thì hắn bất ngờ ngã ra phía sau. Không biết tự bao giờ, Quỳnh đã đứng dậy được, trái với ý nghĩ của tôi. Nó lấy tất cả chỗ sức còn lại, vật hắn xuống, thoi cho hắn khoảng bốn, năm phát gì đó vào mặt. Bị bất ngờ, hắn không né được phát nào. Quỳnh vừa đấm vừa gào lên:
-Không được...đánh...bạn tao...
Quỳnh làm tôi cảm động quá trời. Trong buổi chiều hôm ấy, tôi tin rằng nó là thằng bạn tốt nhất mà tôi từng kiếm được. Nó cố hết sức để bảo vệ tôi khỏi cú đấm tầm 300N là ít.
Đấm xong, Quỳnh ngã vật ra đất. Tôi vội chạy tới đỡ nó dậy. Tên kia cũng không đấm được thêm nữa vì mọi người đã tới kịp.
Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã ướt sũng vì mưa. Hy vọng về nhà không bị cảm.
Đúng lúc ấy thì Công An phường tới và mọi chuyện được giải quyết. Thằng Quỳnh thì bị vài vết bầm tím ở mặt còn Hương sau khi được đưa vào trạm xá một lúc đã tỉnh lại, không bị thương quá nặng.
Trước khi tôi về, Quỳnh có nói với tôi:
-Cảm ơn mày. Không có mày chắc giờ tao không còn ngồi đây mà nói câu này nữa.
Tôi cười với nó, nói :
-Mày chẳng cứu tao là gì. Không có mày chắc mai tao không đến lớp được mất. Thôi, tao về nhé.
Tôi quay lại cửa hàng để lấy cặp mình thì thấy có một chiếc dây buộc tóc rơi ở gần đó.Theo phản xạ,tôi đưa lên nó lên mũi và tôi nhận ra ngay mùi hương này. Nó chỉ thoang thoảng thôi nhưng mùi hương ấy quá đặc trưng, khó mà nhầm với mùi gì khác.
Cả tối hôm đó, tôi lại ở trên chín tầng mây, từ lâu lắm rồi mới được thế này. Cảm giác lâng lâng chiếm trọn tâm hồn tôi. Nghĩ tới mây, tôi lại nhớ đến hai câu thơ trong một bài thơ của Hàn Mạc Tử mà tôi rất thích:
Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ
Đời anh lưu lạc tự bao giờ...
Dĩ nhiên đời tôi không lưu lạc như trong hai câu thơ trên. Chỉ có trái tim tôi lưu lạc từ hành tinh khác đến đây. Nó đập theo một nhịp đập không thể xác định được khi gặp chị Trúc. Khi ở gần chị, nó chơi khúc ngẫu hứng của một bản nhạc vô danh nào đó. Khác thường! Bây giờ cũng không có mây trắng để tôi ngắm nhưng cả tối tôi cứ ngâm đi ngâm lại hai câu này, khi nào cao hứng lại ngâm thêm hai câu sau :
Đi đi...đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường cái ước mơ...
Tôi chỉ thuộc đến vậy dù bài thơ này còn khá dài. Nhưng thế là đủ để tôi bằng lòng.
to be continued...”