CHƯƠNG III


cre: Quinn
rewrite: Miso, Huy
5h30. Báo thức kêu.
Tôi uể oải thức dậy, mắt vẫn còn kèm nhèm.
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng là bao, mặt trời có lẽ đã lên nhưng những đám mây âm u cứ chiếm trọn bầu trời. Như cách mà chúng chiếm trọn lòng tôi. Dẫu sao hôm nay tôi vẫn còn một niễm vui nho nhỏ, dù niềm vui ấy chẳng thể nào đủ lớn mà che lấp nỗi buồn trong lòng tôi.
Hôm nay lớp chúng tôi sẽ bắt đầu học ở nhà thể chất.
Tôi thật sự muốn xem một cái lớp năm cuối cấp ba thì nó sẽ khác thế nào so với cái lớp năm đầu của chúng tôi. Và biết đâu đấy, tôi sẽ học được một chút kiến thức Lý lớp 12. Hơn nữa, học ở đó mà ngồi cuối lớp thì thoải mái phải biết !
Những ý nghĩ đó làm tôi phấn khởi lên đôi chút khi ra khỏi nhà.
Mùa đông thế này, ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng, chẳng riêng gì lũ chim, người cũng vẫn vắng tanh.
Một vài cửa hàng mở cửa từ năm giờ lúc này đã sáng đèn và lác đác vài người khách.
Nếu không có những cơn gió lướt qua, có cảm tưởng như thời gian đang dừng lại và mọi người cũng ngừng việc đang làm như tôi xem trong các bộ phim viễn tưởng.
Nhưng thế cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn. Những cơn gió mùa này như những cai ngục dữ dằn lăm le cây roi quật trên tay, sẵn sàng trừng phạt người nào ăn mặc không đủ ấm ấp mà dám ra đường.
Tôi đến lớp gần như sớm nhất. Khi ấy, trong lớp mới chỉ có vài ba đứa.
Hương chưa đến.
Ý nghĩ đó làm tôi đồng thời làm tôi cảm thấy âu sầu và dễ chịu, không hiểu sao.
Quỳnh cũng chưa xuất hiện.
Nghĩ tới đây, lòng tôi chỉ thêm âu sầu chứ không thêm dễ chịu gì. Tôi dám chắc là chúng nó tới trường cùng nhau.
Cái thằng ấy, ghê thật ... -Tôi vừa nghĩ vừa nhìn sang lớp kia - ...ai mà ngờ nó lại có cảm tình với Hương chứ, lại còn được Hương “bật đèn xanh” mà hẹn ra sân sau. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà...
Đang nghĩ tới Quỳnh, tôi bỗng dừng lại. Ở bên lớp kia...
Tôi không bất ngờ vì cách bố trí bàn ghế và bảng của lớp đó, không, thậm chí nó còn giống hệt lớp tôi.
Tôi không bất ngờ về số lượng học sinh của lớp đó, không.
Tôi không bất ngờ về bất cứ điều tập thể gì của lớp đó, không. Tôi bất ngờ về một cá nhân của lớp đó.
Bàn thứ sáu, tổ hai, tức là khá gần chỗ tôi ngồi vì một tổ chỉ có bảy bàn.
Bàn đó mới có một người tới, cũng chính là người làm tôi bất ngờ. Gương mặt của chị ấy trông quen lắm. Rất quen! Dẫu vậy, tôi vẫn không thể nhớ ra chị là ai dù tôi đã lùng sục mọi ngóc ngách trong trí nhớ của mình. Bây giờ khi chị đã ngồi xuống tôi chỉ có thể dựa vào dáng người và mái tóc để cố nhớ xem chị là ai.
 Còn chỗ nào trong trí nhớ mà tôi chưa tìm không nhỉ ?
Tôi vốn không phải một người quá ngăn nắp nên giờ đây, khi cố tìm lại một điều gì đó, chuyện trở nên vô cùng khó vì vốn dĩ những mảnh kí ức vương vãi khắp nơi, không hề được sắp xếp gọn gàng.
Có lúc tôi đã định gọi chị ấy lại để xem mình có nhớ được gì không cũng như xem chị có biết mình không nhưng rồi tôi kiềm lại được.
Cảm giác cứ bất nhã thế nào ấy.
-Này!
Tôi giật nảy cả mình vì tiếng kêu của Hoa, bạn cùng bàn mới của tôi. Hình như nãy giờ nó theo dõi tôi.
-Cậu nhìn cái gì bên đó thế ? Tớ đến được một lúc rồi, chẳng qua không tiện làm phiền cậu. Không hiểu cậu ngắm nghía cái gì mà lâu thế  ?
Đúng thế thật. Nó nhìn tôi nãy giờ. Chắc nó nghĩ tôi bị tâm thần.
-À..tớ nhìn..chơi thôi...
Có cảm giác mồ hôi lại đang chảy, từng hạt một, dù đây đang là mùa đông.
Nhìn cái vẻ mặt của Hoa, tôi biết nó chẳng tin tôi chút nào. Chính tôi cũng thấy mình nói dối tệ quá. Tôi cần được ai đó dạy nói dối mất. Không thể thế này được. Nếu tôi mà cứ tiếp tục không biết che giấu mọi chuyện thì có khi mai là “chị kia” phát hiện ra cái trò nhìn trộm của tôi quá. Nghĩ tới đó, mồ hôi càng chảy tợn.
Hoa nhìn tôi lom lom một lúc rồi nói :
-Cậu nói dối tệ lắm cậu biết không ?
-Ơ..tớ nói thật mà..bên kia thì có cái gì chứ ?
Tôi vừa nói vừa cười để cho thuyết phục hơn nhưng không thành.
-Nói mình nghe đi, Hoa tặc lưỡi, cậu không nói dối mình được đâu.
Người đâu mà lanh thế không biết.
Biết mình không thể che đậy mọi chuyện được nữa, tôi đành khai thật. Đúng ra thì chuyện này chẳng có gì xấu cả nhưng tôi lại thấy khó nói quá mức. Vừa nói, tôi vừa với tay mở cửa sổ vì mồ hôi chảy vẫn không có dấu hiệu ngừng lại :
-Ừ thì...bên kia có cái chị...trông quen quen nhưng tớ..tớ nhìn mãi không nhớ ra.
Tôi phải đóng cửa lại ngay. Dường như hôm nay “cai ngục” tâm trạng không tốt,chúng thẳng tay trừng phạt cả những kẻ nói dối. Gió mới thổi vào một lát mà tôi thấy rét quá,đúng thể như chúng quất vào mặt tôi vậy.
-Thế thì có gì phải nói dối nhỉ ?
Hoa cười cười. Trông nó cười cũng duyên ra phết.
-Sao cậu không hỏi thẳng chị ấy đi ?
-Tớ thấy hơi bất nhã..?
Hoa phẩy tay như gạt đi cái lý do buồn cười của tôi. Nó hỏi :
-Mình gọi chị ấy nhé ?
Đề nghị Hoa đưa ra làm tôi giật thót. Thật là vô lý! Đúng ra chẳng có lý do gì để tôi phải giật thót như vậy. Nhưng tôi vẫn không muốn.
Thật may sao lúc đó cô dạy Văn của chúng tôi vào lớp không thì khả năng cao là Hoa sẽ gọi chị kia mất.
Cả giờ Văn tôi hầu như không ghi chép gì. Văn không đáng là thứ để tôi quan tâm lúc này. Lạ là từ lúc tới lớp đến giờ tôi cũng chưa nghĩ tới Hương lần nào. Không biết nên vui hay buồn vì chuyện này nhỉ ? Nhưng dù sao đó cũng không đáng là thứ để tôi quan tâm. Tâm trí tôi lúc này chỉ quan tâm mỗi chuyện “chị kia” là ai. Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy nhột nhạt và thậm chí là bực mình khi không nhớ ra được mình đã từng gặp chị ở đâu. Đúng là đồ não cá vàng !
Hoa thấy tôi không ghi chép bài thì cũng nhắc nhở tôi nhiều lắm. Nó dù sao cũng là lớp phó học tập mà. Nhưng tôi vẫn ương bướng không chịu làm vậy. Tôi nói :
-Tan học tớ mượn vở cậu về chép. Được chưa?
Tôi cứ tưởng nó sẽ gật đầu dễ dãi và để tôi quay lại với vấn đề đau đầu của mình nhưng mọi thứ đâu có dễ vậy,nhất là với một đứa lanh như Hoa :
-Mình chỉ cho cậu mượn vở khi cậu gọi chị kia lại hỏi chuyện. Được không ?
Rõ ràng là không ! Sao nó lại mong chờ tôi chấp nhận cái giao kèo đấy chứ?
Thế mà rồi tôi cũng phải chấp nhận.
Số là lúc tôi vừa mở miệng ra định nói “không bao giờ” thì bị cô giáo bắt gặp. Cô liền bắt tôi đứng dậy và hỏi :
-Sao em lại nói chuyện trong giờ vậy hả?
Câu hỏi này không dùng lý do hai lớp được nên tôi đành lấy lý do khác :
-Thưa cô em đang mượn đồ dùng của bạn Hoa.
Tôi thấy câu nói dối đấy cũng không đến nỗi tệ, thậm chí là tốt, bằng chứng là cô đã quay sang hỏi Hoa :
-Có đúng vậy không Hoa?
Lúc này tôi mới thấy điều gì đang xảy đến với mình. Trong hoàn cảnh này hoặc là Hoa nói dối hoặc là Hoa nói thật nhưng kiểu gì nó cũng nói dối vì nếu nói thật,nó cũng là người có lỗi vì nói chuyện với tôi. Nghe có vẻ hay nhưng chắc chắn một khi Hoa nói dối, khi cả hai đã được tha và giờ nghỉ tới, nó sẽ bắt tôi gọi “chị kia” vì nó đã cứu tôi, mà tôi thì không thể nói với cô rằng Hoa nói dối vì như vậy ngọn nguồn của câu chuyện sẽ bị khơi ra và lúc ấy chắc tôi phải chui xuống đất quá. Chắc chắn.
Mọi chuyện diễn biến đúng theo chiều hướng đó.
Giờ nghỉ tới sau tiết Toán. Tôi gần như không hiểu gì bài giảng vì bận nghĩ cách thoát khỏi yêu cầu éo le kia của Hoa. Không có cách. Một lần nữa,tôi đành chịu khuất phục trước nó.
Nhưng đúng là đời không ai biết được chữ “Ngờ”. Ngay khi tôi đang định đi sang lớp đó để gọi “chị kia” thì bỗng tôi nhớ ra chị là ai.
Tôi như người chết vớ được thuyền :
-Tớ nhớ ra rồi ! Tớ nhớ ra rồi !
Tôi vừa nói vừa lắc lắc mạnh cánh tay phải của Hoa và còn lặp lại câu nói ấy năm,sáu lần nữa.
-Vậy chị ấy là ai ?
-Hằng năm tớ vẫn về quê vào kì nghỉ hè và chị ấy cùng quê với tớ. Cùng xóm luôn. Hai nhà là hàng xóm,ở khá gần nhau. Thật mà!
Tôi nói vậy khi thấy vẻ ngờ vực trên khuôn mặt Hoa.
-Tớ vẫn không tin lắm. Chị ấy tên gì ?
-Tên Trúc.
Đúng lúc đó,ở lớp bên cạnh có một anh ở gần chỗ chúng tôi ngồi gọi :
-Trúc ơi ! Trúc !
“Chị kia” liền quay ra và tới chỗ anh ấy. Lúc chị quay lại, tôi bật lên trong vô thức :
-Đẹp ghê !
-Cậu bảo sao ?
-À...Tớ bảo rồi mà ! Tin tớ chưa ?
Hoa gật đầu :
-Tin rồi. Năm nào cậu cũng gặp mà mãi không nhớ ra. Đồ não cá vàng !
Tôi không để tâm tới câu sau của Hoa. Tôi chỉ đang thấy vui, vì tôi vừa nói dối được nó. Và tôi còn thấy bàng hoàng nữa, vài giây sau.
Lúc ấy, Hương xuống bàn tôi để...gọi Hoa có việc. Tôi có nhìn nó và tôi ngỡ ngàng nhận ra có điều gì khác trong nhăn sắc của nó : Có cảm giác như mái tóc ấy không còn hấp dẫn nữa, đôi mắt và nụ cười cũng đã thay đổi. Lạ ghê ! Lạ hơn nữa là khi nó nhìn lại tôi, đích xác là tôi vì tôi ngồi ở góc lớp rồi còn ai ở phía sau đâu, nó cười. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng có ngày nó sẽ cười với tôi, dù tôi không cười với nó cũng như không kể câu chuyện cười nào. Nếu tôi là tôi của vài hôm trước, chắc tôi đã lên cơn đột quỵ nhưng không, tôi hoàn toàn bình thường. Tôi chỉ cười đáp lễ với nó rồi thôi. Cảm giác bàng hoàng chạy dọc người tôi, từ đầu xuống chân.
Tôi rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới cửa sổ cuối lớp.
Tôi khẩn khoản nhìn lên cái cành cây còn lại vài chiếc lá cuối cùng :
-Tao bị sao vậy, mày biết không?
Bắt gặp ánh mắt của tôi,cành cây khẽ rung và một chiếc lá rụng.
Phải chăng đó là sự đồng cảm rằng nó cũng không biết chuyện gì xảy ra với tôi ?
Không chỉ tôi và cái cành cây nghĩ vậy, Hoa cũng nghĩ thế. Mới vào lớp, thấy bộ mặt có lẽ là khó coi lắm của tôi, nó liền hỏi :
-Cậu làm sao vậy ?
-Tớ ổn.
-Mình nói rồi mà cậu chẳng nghe. Cậu không nói dối được mình đâu.
Hoa nói mà không biết tôi vừa nói dối nó cách đây khoảng mười phút. Ý nghĩ đó làm tôi bật cười.
-Mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé ?
Cái kiểu quan tâm lệch vấn đề của nó làm tôi cười thêm. Rõ là tôi bị vấn đề tinh thần chứ có bị chấn thương vật lý gì đâu.
Tôi chỉ thôi cười khi nhìn sang lớp 12A1, khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười của chị Trúc.
Lúc ấy tôi đã biết mình bị làm sao.
to be continued...”