CHƯƠNG II
cre: Quinn
rewrite: Miso
Trường tôi năm nào cũng làm thế này vào mùa đông, chính xác là vào hai tháng cuối năm. Hai lớp sẽ học ở nhà thể chất cùng nhau, đồ đạc ở đó sẽ được dọn đi còn các buổi học sẽ được diễn ra ở ngoài sân trường, nơi những cơn gió vẫn thường đua nhau lộng hành suốt mùa đông , thi xem ai làm rụng nhiều lá hơn. Kết quả là ngày hôm đó bác lao công lại có một ngày làm việc vất vả. Lý do của  việc ghép lớp này là hằng năm vào mùa đông lại có một trung tâm dạy thêm nhỏ nào đó đến trường tôi thuê phòng học để dạy và thường là họ mượn hai phòng. Tôi cũng không hiểu tại sao nhà trường có thể chấp nhận cái yêu cầu của họ như vậy. Đâu phải trường học là nơi duy nhất cho thuê phòng dạy thêm , hơn nữa lại là thuê phòng vào thời gian giữa năm học nữa chứ.
Nói vậy chứ thực ra tôi nghĩ học ở nhà thể chất cũng có cái thú riêng của nó chứ. Học ở đó rộng vô cùng , giáo viên sẽ khó quản lí lớp hơn. Thêm nữa, còn có tiếng giảng dạy của lớp bên cạnh vọng sang, thực sự là việc giảng dạy sẽ khó khăn hơn. Nếu bạn không trả lời được câu hỏi của giáo viên, ”lớp kia ồn quá thưa cô (hoặc thầy)” sẽ thực sự là một lý do thuyết phục. Và điều cuối cùng, cũng là điều tuyệt vời nhất đó là tôi sẽ được , vì một lý do nào đó , ngồi ở cuối lớp. Tôi đã nhìn thấy cái sơ đồ phân chia lớp rồi. Nhà trường đã lắp sẵn một dãy cửa ra vào giữa hai lớp và ở cuối cái dãy đó có một cái khe hở thực sự là khá lớn, ít nhất là đủ để nhìn sang lớp kia và người có thể nhìn rõ nhất không ai khác chính là tôi, người được ngồi ở cuối lớp.
Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích rồi.
Mùa đông là mùa tôi thích nhất nhưng ngay khi nó tới nó đã mang cho tôi tin buồn. Trong những ngày cuối kỳ ít áp lực khi kỳ thi đã qua đi , mọi người dường như vui vẻ hơn, không hiểu sao. Trong những ngày ấy, tôi đã nhận tin buồn. Trong những ngày ấy, Hương như xa lánh hẳn với tôi.
Tôi không tìm được lời lí giải cho việc này dù tôi đã đi rất sâu vào tâm hồn mình cũng như rất xa trong những giấc mơ nhưng kết quả vẫn chỉ là con số Không. Phải chăng do ánh nhìn vào ngày hôm ấy, tôi đã để lộ tình cảm bấy lâu vẫn được giữ kín như được cất trong hộp kính bảo tàng ?
Nhưng...Kể cả vậy đi nữa, mọi chuyện không thể diễn ra theo chiều hướng này.
Tôi đã nhiều lần nhìn thấy những đứa con trai trong lớp ngỏ lời với Hương và bị từ chối , trong đó có cả Hoàng nhưng không, không một lần Hương xa lánh bất kì ai. Thật sự mà nói, con gái kiểu này rất hiếm.
Vậy tại sao điều này lại diễn ra với tôi ? Tại sao?
Tôi đã từng mơ mộng rằng tôi đặc biệt trong mắt Hương, thậm chí tình cảm của tôi còn được đáp lại, nhưng chỉ trong thâm tâm của nó mà thôi. Có lẽ nó sợ rằng nếu đồng ý , chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc học của hai chúng tôi. Ý nghĩ đó giúp lòng tôi dịu lại và hơn nữa là khiến tôi bay bổng. Tôi bắt đầu trong trạng thái trên chín tầng mây, lúc nào cũng vẽ ra mấy cái viễn cảnh nên thơ và lãng mạn tới mức nó không thể nào diễn ra dù trong bất cứ câu chuyện hay bộ phim tình cảm nào. Chẳng phải nói thì chắc các bạn đều biết là tôi sai. Sai nặng. Nhưng khổ nỗi khi thích hay yêu một ai đó, con người ta mù quáng tệ hại.
Chính vì vậy, khi tìm ra câu trả lời, tôi thấy toàn thân, không chỉ trái tim, đau đớn vô kể. Tôi ngã khỏi chín tầng mây mà.
Tôi chẳng phải đi đâu xa, chẳng phải mất công đuổi theo Hương trong những giấc mơ để tìm cho ra câu trả lời làm gì .Tôi chỉ cần ra phía sau trường...
Hôm ấy, tôi được phân công ở lại lớp làm trực nhật cuối giờ nên là đứa về muộn nhất. Lớp tôi ở tầng Một, cửa sổ bên trong nhìn ra sân sau của trường. Lớp hôm đó liên hoan sinh nhật nên bừa hơn mọi khi khiến tôi phải ở lại lâu hơn. Xong xuôi, tôi chuẩn bị tắt đèn để ra về thì nghe thấy tiếng động ở đâu đây. Óc tò mò nổi lên, tôi nấn ná lại lớp. Sau một hồi, tôi mới nhận ra nó phát ra từ sân sau. Nhanh hơn chớp, tôi tắt hết đèn và phóng ra khỏi lớp.
Trên đường ra sân sau, trong đầu tôi bật ra một đống câu hỏi như một cái máy in bỗng chốc hoạt động trên mức trơn tru ,tốc độ in nhanh chóng mặt. ”Ai vẫn còn ở lại vào giờ này chứ ?” , “Ở lại làm gì không biết ? “ , ...
Đến khúc ngoặt ra sân sau, tôi dừng lại. Thở hồng hộc, lấy lại hơi, tôi ghé mắt nhìn như kiểu đang chơi trốn tìm.
Tim tôi bỗng chốc có vấn đề. Nó đập nhanh hơn bất cứ thứ gì tôi biết. Dẫu một ngày bác bảo vệ bỗng chốc khỏe vô địch, bác đánh trống vẫn không thể nhanh như tim tôi đập lúc bấy giờ.
Đó là Hương. Cùng với Quỳnh...
Từng cơn gió len lỏi qua những cành cây trụi lá như tìm kiếm chỗ ngồi xem vở tình lãng mạn hết sức sắp diễn ra.
-Quỳnh hẹn mình ra đây có việc gì ? – Hương mở đầu với một câu hỏi.
Gớm, nó hỏi vậy mà miệng cười ra vẻ sung sướng lắm. Chắc chắn nó biết thừa Quỳnh hẹn nó ra đây làm gì. Tôi cũng biết.
Quỳnh hắng giọng một cái rồi nói :
-Hương nhận được bó hoa hôm trước rồi chứ ?
Hương nở một nụ cười e lệ .Nụ cười ấy đối với tôi bây giờ chẳng còn quyến rũ như trước nữa.
-Mình có nhận được.
-Cùng với...bức thư chứ ?
-Ừ.
Ái chà, cái thằng này. Mới gặp nhau có vài tháng mà đã bày đặt thư từ rồi. Bạo dạn gớm!
Không như tôi...Tôi học với Hương từ lớp 9 khi tôi chuyển vào lớp nó nhưng đã hơn một năm kể từ khi cái cây tình cảm ấy nhú mầm trong tôi và tôi vẫn chẳng làm được gì. Một chiếc lá vàng rơi xuống vai tôi nhẹ nhàng như muốn nói “Đúng lắm”và thể hiện sự thông cảm.
-Thư ... hay chứ ?
-Đây.
Dứt lời, Hương đưa Quỳnh một lá thư.
Mặt Quỳnh cứ đực ra, dường như nó không tính đến chuyện thư mình bị từ chối. Tôi mừng thầm trong bụng. ”Cái tội bày đặt thư tình, mùi mẫn đến phát sợ!”. Chính vì mừng vội, tôi đã bỏ lỡ mất một hai câu tiếp theo của cái vở “Romeo và Juliet thời nay”này nhưng khi tôi chăm chú trở lại, mặt Quỳnh trông hớn hở lắm.
Đến đây thì tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bức thư kia là thư trả lời của Hương.
Buông thõng một câu cuối “Mình về nhé”, Hương quay trở ra khiến tôi phải ba chân bốn cẳng chạy đi và không có thì giờ đâu để nghĩ ngợi.
Chỉ tới khi về nhà, tôi mới hiểu tại sao Hương lại xa lánh mình những ngày này và lúc đó, tôi không biết phải trách mình nhát hay trách đời bất công.
Gió vẫn cứ quật thật mạnh vào cửa sổ, từng con một. Nghe tiếng cửa sổ rung mà tôi tưởng tim mình sắp vỡ vụn ra.
Những tia nắng hời hợt cuối ngày tàn dần.
Những chiếc lá vàng khô cuối cùng trên cây cố trụ lại trước những cơn gió cứ gầm lên man dại. Chúng kháo nhau rằng chiều mai hẵng rụng, để gió đưa đi đến xem vở tình ở cái trường Cấp ba Bốn Mùa ấy, hay lắm !
Ôi, cay đắng chưa ! Đến những chiếc lá còn có thú vui riêng của chúng, mà lại là xem cái vở kịch mà tôi cứ xem là xót đến tận xương tận tủy chứ, còn tôi thì chẳng lấy gì làm thú vui sau chiều nay.
Khi màn đêm buông xuống, tôi chẳng thể nào ngủ được. Lòng tôi cứ cồn cào như thể những cơn sóng muộn phiền tới tấp ập đến còn trái tim thì lạ làm sao, dường như nó trở nên lười biếng, chẳng buồn bận tâm mà duy trì sự sống nữa. Chỉ vì một cuộc đối thoại ! Buồn tình tôi giở sách vở ra học trong khi bài về nhà tôi đã xong tự đời nào. Tôi cố làm tất cả các bài tập thêm trong sách Lý. Tôi mở sách nâng cao ra đọc và làm bài, làm như thể học là thứ quan trọng duy nhất còn lại.
Chẳng ích gì.
Những con số, những ký hiệu, những công thức dường như không còn hấp dẫn nữa. Những câu hỏi khó cũng trở nên kém thú vị hơn. Tất cả, tất cả đều đánh mất những đặc điểm tốt nhất của chúng trong mắt tôi.
Tắt đèn. Nhắm mắt.
Vô ích...Phải hai giờ đêm tôi mới thiếp đi được, cùng với tâm trạng không ổn chút nào.
Những ngày sau đó thật sự là những ngày khá bất ổn với tôi. Thật sự mà nói, những lá thư của Quỳnh và Hương đã ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi.
Tôi vốn đã ít nói nên trong những ngày đó, tôi không khác con hến là mấy. Bài vở trên lớp, tôi bắt đầu chểnh mảng. Bài tập về nhà có những hôm tôi thậm chí không làm, điều chưa từng xảy ra.
Nếu như ở trên lớp tôi có thể mất tập trung bởi đôi mắt hờ hững cùng mái tóc ngang vai của Hương thì về nhà, tôi lại khó có thể hoàn thành bài tập về nhà bởi vì vẻ mặt câng câng tự đắc đến khó chịu của Quỳnh. Dù ở lớp nó chẳng nói gì với tôi cũng như khi ở nhà mình, tôi không gặp nó, nhưng giọng nói của nó như luôn vang vọng trong đầu tôi :
-Mày là thằng ăn hại Nghĩa ạ ! Mày chỉ đáng làm đệ tao thôi !
Có khi nào nó nói đúng không nhỉ ?
Nỗi buồn còn ảnh hưởng tới giờ giấc ngủ của tôi một cách đáng kể.
Nếu như hằng ngày tôi đi ngủ từ mười giờ rưỡi thì dạo gần đây phải tới một ,hai giờ đêm tôi mới tạm quên đi ưu phiền và chìm vào một giấc mơ không lấy gì làm vui vẻ với Hương và cả Quỳnh trong đó.
Đêm hôm nay không phải là ngoại lệ...
to be continued ...”