cre: Quinn
rewrite: Miso
Chương I
Trong lớp chỉ có tiếng chạy ro ro của ngòi bút...
À,cả tiếng vù vù của quạt trần nữa.
Xong xuôi với bài làm của mình, tôi ngồi quay bút.Kẹp chiếc bút vào giữa ngón giữa và ngón áp út,tôi bắt đầu quay.Chỉ một lát thôi rồi tôi quay trong vô thức.Trong lớp cũng đã có vài đứa nữa làm xong bài,đa số là tuyển Lý giống tôi.Một hai đứa học tốt khác cũng đã hoàn thành bài,trong đó có Hương.
Tôi chỉ quan tâm đến bài kiểm tra tới mức ấy thôi.
Tôi có mối quan tâm khác.Một mối quan tâm không mới chút nào,một mối quan tâm đã có từ hơn một năm trước.
Tôi quan tâm tới mái tóc đen ngắn ngang vai ấy.Nó chẳng có gì đặc biệt nhưng với tôi nó đẹp quá thể.Mẹ tôi từng nói con gái để tóc dài trông thùy mị và dễ thương hơn.Tôi không biết bà nói có đúng không nhưng theo tôi thấy,mái tóc ngắn của Hương đẹp hơn bất cứ mái tóc nào mà tôi từng thấy.Cũng có thể tôi thấy nó đẹp vì những đặc điểm khác,như đôi mắt đen láy chẳng hạn,như bờ môi hồng chẳng hạn,như...
“Còn năm phút nữa hết giờ làm bài!”
Câu nói của cô giáo làm tôi thôi mơ mộng.Năm hay mười,tôi cũng chẳng bận tâm,dù gì thì tôi cũng đã xong bài.
Chán ngắm người,tôi quay ra ngắm cảnh.
Trời đã cuối thu, trong khoảnh khắc đất trời cựa mình,bạn có nhận ra một mùi hương quen thuộc, rất nhẹ nhưng cũng đầy mới mẻ, bạn phải thật tinh ý để nhận ra nó. Hương hoa sữa bắt đầu tàn dần... Vậy là đã sắp sang đông - mùa mà tôi yêu thích nhất trong năm.Bên ngoài,sau những ngày mưa âm u,trời đã hửng nắng và quang đãng hơn nhiều.Bầu trời cao vút,xanh vời vợi.Những gợn mây trắng từng mảng từng mảng kết lại với nhau,trông như những con thuyền lênh đênh trên biển.Tôi ngồi trong lớp,gió thổi vào mà nghe người mình cứ mát lạnh,dẫu không ngồi trong phòng điều hòa.Nghĩ tới đó,tôi thấy lạnh thật,sắp đông rồi mà lớp cứ bật quạt nấc cao nhất,cả bốn cái vù vù nghe như bão,thế là tôi rút cái áo khoác ra khỏi ngăn bàn và mặc vào.
Đấy,giờ có thêm tiếng sột soạt này nữa. Tùng!
Trống đánh.Hết thời gian.Thu bài.Giờ nghỉ.
Tách!
Thằng Phong ngồi bàn bên chồm người qua , búng tay trước mặt tôi.Rồi không để tôi kịp phản ứng,nó hỏi :
-Bài cuối đáp số là bao nhiêu mày ?
Tôi cũng không lạ gì chuyện này.Dù sao tôi cũng là học sinh giỏi môn Lý mà.
-3...
-490,5 N phải không ?
Tôi chưa kịp trả lời thì Lan , đứa ngồi bên cạnh Phong vọt miệng hỏi.
-Sai rồi , tôi đáp , là 312,5 N.
-Nói rồi mà ! Thua rồi nha ! Tan học nhớ nhiệm vụ đấy!
Tôi vừa dứt lời,Phong đã quay sang Lan cười đắc thắng.
Thằng Hoàng ngồi bên cạnh tôi nghe tất cả lời đối đáp của bọn tôi , liền hỏi :
-Tao tưởng là 490,5 N chứ ?
Nó hỏi rụt rè lắm.Vì nó vốn dốt Lý mà.Dốt đặc cán mai luôn.
Vì thế, tôi tự tin nói :
-Mày bị chứng dốt Lý kinh niên rồi thì phải.Cái bài dễ ợt ra mà cũng làm sai.312,5 N chứ không phải 490,5 N!
Nói xong , nhìn cái mặt nửa băn khoăn nửa sợ sệt của Hoàng , tôi thấy oai ghê lắm.Nhưng cũng chỉ được một phần giây.
-Mình tưởng phải là 490,5 N chứ ?
Tôi băn khoăn không biết lại một đứa dốt Lý nào nữa làm sai đây.Lúc nói chuyện với Hoàng,tôi quay lưng ra lối đi vì nó ngồi trong nên không biết cái đứa “dốt Lý” đó là Hương.Vì vậy,khi quay ra,tôi vô cùng sững sờ.
-Kh..Không phải th..thế đâu..312,5 N mà..
Tôi không hiểu vì sao một đứa bình thường học giỏi như Hương lại làm sai bài này.Dù nó không học đội tuyển nâng cao Lý nhưng đây là bài đại trà mà,tôi nghĩ.
Đúng lúc ấy,một thằng cũng học tuyển Lý,chính xác là giỏi Lý nhất lớp,thằng Quỳnh đi qua.Nó liền nói :
-Mày bị vấn đề gì thế hả Nghĩa ? Sao lại là 312,5 N?
Cái thằng này,tên nó nghe hiền khô,thế mà mồm miệng nó hổ báo quá chừng.Nghe nó nói,tôi bắt đầu đâm ra lo lắng.Phải chăng tôi làm sai ?Không,không thể thế được...
Tôi phản kháng yếu ớt :
-Thì 312,5 N mà..
Quỳnh tiến tới và vỗ vào đầu tôi :
-Thằng ngu ! Mày học tuyển Lý mà làm sai vậy hả ? 490,5 N!
Đến lúc này tôi mới biết tôi sai thật.Tôi đã làm nhầm công thức tính lực hấp dẫn.Khi tôi nhận ra cũng là khi thằng Quỳnh ôm bụng cười :
-Ôi Nghĩa ơi là Nghĩa ! Mày mang tiếng học giỏi Lý mà làm thế này hả ?
Tôi ngượng đến chín mặt.Không,tôi không ngượng vì câu châm chọc của Quỳnh mà vì Hương đang đứng đó.Nó lịch sự hơn Quỳnh nhiều,chỉ lấy tay che miệng cười nhỏ nhưng thế là đủ làm mặt tôi đỏ như vừa uống hết một chục vại bia.Không chỉ nó,thằng Hoàng cũng cười hí hí nghe bực không chịu được.Thêm nữa,tiếng của con Lan còn vọng sang :
-Cuối giờ đổi người làm nhiệm vụ nha mày ! Ai bảo dám cả gan cá cược với ta!
Một lúc sau,tất cả mọi người đều tản đi.Đến lúc này,khi gió nhẹ nhàng đến an ủi tôi,tôi mới biết lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.Tính tôi vậy.Cứ mỗi khi gặp phải tình huống gì xấu hổ,kể cả không ai nhìn thấy,mồ hôi tôi túa ra thành dòng không ngớt.
Khi lưng áo tôi chưa kịp khô , mồ hôi đã lại toát ra.Tôi nhìn ra chỗ bàn Hương.Nó đang ngồi cười cười với mấy đứa bạn.Không phải là Nostradamus tôi cũng biết chúng nó đang bàn về chuyện của tôi vừa rồi.Bình thường,khi Hương cười,nó trông xinh đáo để,vậy mà giờ trông nó ghét không chịu được.
Đang nhìn nó,chợt nó quay ra chỗ tôi khiến tôi phải nhìn vội lên bảng.Nhưng lúc đó trên bảng chẳng có gì và tôi nhận ra mình quá hồ đồ.
Tiếng cười vang lên to hơn.Không có tiếng cười của Hương.
Đổi đối tượng,tôi nhìn ra ngoài trời.Lần đầu tiên,tôi thấy dự báo thời tiết đúng.Hôm nay trời lại âm u,xám xịt,nhìn giận dữ như thể mấy ngày rồi không được xem chương trình yêu thích.
Đúng thế không hay chỉ mỗi tôi thấy vậy nhỉ ?
Những bài kiểm tra cuối kỳ đến liên tiếp khiến tôi không có nhiều thời gian nghĩ lung tung nữa.Sử , Địa rồi Hóa...Tiếp đó là Anh , rồi Toán,rồi Văn.Dù không làm tốt bài Lý nhưng tôi đã hoàn thành tốt các bài khác , thậm chí là xuất sắc ở môn Anh và Văn.Bên cạnh điều trớ trêu là tôi làm sai bài Lý thì một điều trớ trêu khác là tôi học Toán và Hóa chỉ thuộc dạng khá của lớp trong khi môn Anh và Văn thì tôi lại học khá giỏi,thậm chí là giỏi.
Những ngày cuối kỳ đến cùng với sự thay đổi thời tiết.Mùa đông đã đến,mang theo những đợt lá rụng liên tiếp cùng những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt.
MÙA ĐÔNG ĐẾN !
Mãi đến hôm cuối học kỳ Một tôi mới nhận ra một sự thay đổi nữa của mùa đông.
Lớp chúng tôi sẽ học ở nhà thể chất,cùng với lớp 12A1 suốt mùa đông.